Chương 12: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Xin chào mọi người đã đến đại hội thể thao thứ N của trường Tân Minh" -MC nói to- "Tiếp sau đây là phần thi chạy marathon của các học sinh trường Tân Minh"

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. "Mời các em vòng 1 vào vị trí. 3.....2......1.......Chạy" Tiếng nói của ông trọng tài vang lên

----Ở một góc của lớp 10.-----

"Các em, phải cố lên nghe chưa"-Thầy giáo

"Vâng ạ"

Lớp 10A tràn ngập vẻ phấn khởi lên tiếng ngoại trừ hai gương mặt lạnh như băng kia- Cô và hắn.

"Tiểu Nguyệt"- Một giọng quen thuộc cất lên. Cô nhìn về phía người đó-"Anh"

"Waaa! Ảnh đẹp trai quá xá!"
"Tao ước được làm người yêu anh ý qua"
"Anh ý còn lâu mới để ý mày"
Cả một lũ con gái hám trai xầm xì to nhỏ, cô chạy đến trước mặt Mặc Băng : " Anh đến làm gì vậy" . Anh âu yếm nhìn cô " Anh đến cổ vũ cho em mà^.^. Cố lên nhá"
" Anh đến làm gì, công ty còn bao nhiêu chuyện chưa làm xong kia kìa" Cô đáp vẻ lạnh tanh nhưng nếu chú ý sẽ thấy một sự ấm áp đến lạ thường.
" Em quan trọng hơn công việc mà. Cố lên nhé, anh ở trên khán đài theo dõi. Bye" Anh xoa đầu cô tràn đầy trìu mến rồi bước về phía khán đài.
Giây phút này thật hạnh phúc biết bao. Gia đình êm ấm hạnh phúc. Cô không cần gì hết chỉ cần có gia đình là đủ nhưng sao ông trời không đáp ứng tâm nguyện này của cô. Nếu bố mẹ ở đây thì cô sẽ vui vẻ đến nhường nào.
" Chuẩn bị đi" Một giọng nói cứng ngắc vang lên. Tam Tiếu Phong cầm điện thoại nói như thật với cô. Hắn thảnh thơi thế kia thì sao cô cần chuẩn bị gì? Bất giác hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt mang ý cười đã làm trái tim bao cô gái vỡ vụn hướng về phía cô. " Nhìn tôi làm gì? Tôi đẹp trai lắm à"
" Cậu nghĩ tôi thấy cậu đẹp trai sao? Ngu ngốc" Cô nói một câu đầy chân chọc. Hắn thì tức nhưng không sao, hắn đã nhắm cô rồi. Trong một tuần hắn đã thề với bản thân sẽ cưa đổ cô. Hắn- Tam Tiếu Phong từ xưa tới nay chưa có cô gái nào mà hắn muốn không được.

" Vòng 5 chuẩn bị"
" Cố lên nha các em" Ông thầy hét to. Không hiểu sao cái giọng của ông cứ như tiễn con mình đi tới chiến trường không bằng.
"3...2...1 ...bắt đầu"
Hiệu lệnh vừa dứt, cô và hắn đã cùng nhau phối hợp chạy lên phía trước . Hết chặng 1, hai người nhanh chóng cởi dây buộc chân ra. Chưa nói gì hắn đã bế cô lên để hoàn thành vòng hai. Cuộc chạy đua này hai người họ đang dẫn trước 50m. Hoàn thành chặng 2, hắn đặt cô về với mặt đất . Giờ đây chút còn 500m nữa là sẽ đến với chiến thắng. Đột nhiên, đội đằng sau bỗng chốc chạy vụt lên trên trước hai người. Duy trì chưa đầy một phút thì đôi Mặc Tiểu Nguyệt vượt lên, cô gái đội bạn thấy thế thì không cảm tâm.
"Á" Cô gái ngã xuống, tay tóm vào cổ chân Mặc Tiểu Nguyệt.
" Ui da" .Tam Tiếu Phong đang chạy đột nhiên thấy cô bị ngã cũng dừng lại theo .
" có sao không" Hắn ân cần đỡ cô dậy
" Đau... Đau... Tôi bị trẹo trân rồi" Vừa nói cô vừa xoa xoa cổ chân mình . Đội kia thấy thế thừa thắng xông lên.
"Chết tiệt" Hắn chửi thầm một câu. Tay phải vòng qua eo cô nhấc cô lên vai mình. " Chịu khó tí đi"
" Ế!!! Tam Tiếu Phong, cậu làm cái trò gì thế"
" Cách chiến thắng mà tôi vừa nghĩ ra đấy"
"Thả tôi xuống nhanh"
" Cô trật tự giùm cái đi"
Gắn nói thế cô cũng không nói thêm gì nhưng cái này sao lại giống với lần dầu gặp nhau thế nhỉ?
Trên khán đài, mọi người nhìn chăm chăm vào cô và hắn. Hắn vác cô chạy . Chạy vượt qua đội kia và về đích.
Thế là chiến thắng của lớp 10A là như thế. Chiến thắng một cách không thể hiểu nổi. Hắn vác cô đến vạch đích nhưng không dừng lại mà vứt cô thẳng vào phòng y tế. (Ha ha, thật là ngầu làm sao=•=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro