Chương 13: Anh trai bị tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày nghỉ cuối tuần ở nhà, Mặc Tiểu Nguyệt lại vác balo đến trường học như bình thường. Cứ nghĩ tới ngày hôm đó là cô lại tức đến ngập đầu. Đường đường là Mặc gia tiểu thư lại để 1 tên con trai vác trước mặt bao nhiêu người thì còn ra thể thống gì nữa.Trời ơi là trời!

"A! Tiểu Nguyệt"

Cô ngửng khuôn mặt lạnh băng như thường của cô lên :"Anh". Mặc Băng tiến lại cốc vào đầu cô một cái:

"Sáng ra sao mặt khó coi thế"

"Anh!Em không phải trẻ con!!!" Cô lườm anh mình

"Được rồi, Tiểu Nguyệt nhà chúng ta lớn rồi chứ gì, ko cốc đầu nữa" Một tay Mặc Băng đưa lên, nhéo nhéo má cô "Vậy thì thế này đi"

"Anh" Cô lườm anh lần nữa

"À, chiều anh có việc bên công ty nè, đến công ty không, anh chở đi"

"Thôi khỏi, anh đi một mình đi" Giọng điệu cô tỏ vẻ chán nản, đúng vậy, công ty là nơi rất ngột ngạt đối với cô.

"Tránh đường" Một người đi chen giữa cô và Mặc Băng mà đi, bỏ lại một câu " Hàn huyên tâm sự gì thì ra chỗ khác mà nói, tránh đường cho người khác giùm đi"

"Có đường mà đi vào đây làm gì, mù chắc. Về mua kính mà đeo đi ?" Mặc Băng nói xong liền dẫn Mặc Tiểu Nguyệt đi vào khu phòng học.

Con người vừa nãy vừa đi vừa cười. Haha, mù? Vậy thì thế giới này toàn người mù thôi! Tam Tiếu Phong ung dung đi vào lớp,đến chỗ mình ngồi xuống , quay đầu hỏi Mặc Tiểu Nguyệt đang đọc sách:
" Ê, tí nữa đi chơi không"
~Yên lặng~
"Này tôi hỏi cô đó"
~Ko nói gì~
"Ê, Mặc Tiểu Nguyệt!"
Lúc này cô mới quay ra " Cậu nói chuyện với tôi hả"
" Chứ cô nghĩ là ai"
"Ồ, vậy cứ nói tiếp đi"
Tam Tiếu Phong muốn hộc máu. Tôi đang hỏi cô mà cô bảo cứ nói tiếp là sao trời
" Chiều nay đi ko"
" Ko"
"Vì"
"..."
"Sao cô ko trả lời"
"Bận" Mắt cô vẫn gián vào quyển sách
"...."
Hắn lấy luôn à nhầm cướp lấy cuốn sách cô đang đọc, nhìn qua rồi cười:
" Ồ bản giới hạn à? Chỉ có 3 quyển nhỉ. Chiều nay tại sân trường lúc 3h , tôi lấy cái này làm con tim nhé" Vừa nói vừa giơ quyển sách trước mặt cô.
"Đưa đây" Mặt cô như núi băng ngàn năm không đổi
"..."
" Tôi nói lại lần nữa, đưa đây"
" Có giỏi thì tự đến mà lấy" Tam Tiếu Phong đầy vẻ khiêu khích, bước người rời đi
"Kẹt" Tiếng ghế di chuyển. Mặt cô giờ đây đã trở nên u ám. Cô đi về hướng Tâm Tiếu Phong vừa rời đi, chỉ một lát sau 3 âm thanh liên tiếp vang lên.
"Bốp"
Đầu tiên là tiếng cô đạp vào lưng hắn. " ui da"- tiếng hắn kêu lên và cuối cùng là tiếng người chạm đất.
Ngoài hành lang, một sự việc làm rất nhiều người chưa ý đến. Tam Tiếu Phong nằm dưới đất, Mặc Tiểu Nguyệt đứng từ trên cao nhìn xuống, tay cầm cuốn sách mà phủi bụi. Trên áo hắn in một vết giày và tất nhiên khỏi cần nói đó là của ai rồi. Một cước, chỉ một cước cô đã làm cho 1 tên ngạo nghễ đáng ghét kia nằm dưới đất
" MẶC TIỂU NGUYỆT!!! Cô giết người à" Hắn gào lên, còn cô thì hất váy đi vào lớp ( Mình phóng đại vụ hất váy đấy:) )
Mấy người không hiểu chuyện gì thì xúm xít lại. Trong một chỗ khuất bóng, một người đang gọi điện thoại liên lạc với ai đó.
Trong lòng Tam Tiếu Phong cảm thấy rất thú vị. Cô nghĩ không có quyển sách đó thì tôi không kéo cô đi được chắc, nực cười.
————— Vách ngăn đến giờ tan học, 3h chiều—————
Trên đường về phía kia túc xá, với số ánh mắt nhìn cô. Hâm mộ có, nuối tiếc có và cả hận thù cũng có.
"Brừm... brừm" Tiếng xe máy chạy vang tới. Một chiếc BMW đi tới, đỗ ngay trước mặt cô.
"Lên xe"
"..."
" Tôi bảo cô lên xe"
Ring...ring...
Tiếng chuông điện thoại cô reo lên, cô nghe máy
"Alo"
......
"Cái gì"
.......
"Ở đâu"
.......
"Tôi đến ngay"
Nghe xong điện thoại, mặt cô có thêm phần trầm trọng, cô vội leo lên chiếc xe đỗ ngay trước mặt
" Bệnh viện xxx ở thành phố này, nhanh lên"
"..."
"Nhanh lên đi" Cô mất bình tĩnh
"..."
" Tam Tiếu Phong"
" Tiền công" Tam Tiếu Phong nhếch miệng cười sao chiếc mũ bảo hiểm
" Cái gì cũng được, nhanh lên"
"Ok. Đội mũ vào" Hắn vừa nói vừa đưa chiếc mũ cho cô. Cô vừa đội mũ xong hắn liền nhanh mồm " Bám chắc"
Chiếc xe máy phóng ngày đi trong tíc tắc. Do tốc độ phóng quá nhanh nên Mặc Tiểu Nguyệt theo bản năng ôm vào người phía trước. Nhận thấy hành động của cô, hắn mỉm cười , xe phóng nhanh hơn
—Trước sảnh bệnh viện—
Mặc Tiểu Nguyệt vội vã tháo mũ chạy vào trong. Ánh mắt vội quét một lượt, bắt gặp được bóng dáng thân thuộc thì chạy lại
"Bác Mễ, anh cháu thế nào rồi"
Ông quản gia vội trả lời " Thiếu gia đang cấp cứu bên trong thưa tiểu thư"
Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra ngoài thì thấy ánh mắt lo lắng của mọi người , vội thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro