Chương 14: Sát hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra ngoài thì thấy ánh mắt lo lắng của mọi người , vội thở dài.

"Bác sĩ, anh tôi có làm sao không" Mặc Tiểu Nguyệt chạy lên hỏi

"Bác   sĩ,thiếu gia có nghiêm trọng lắm không?? sao mãi chưa thấy ra vậy" Bác Mễ vội chạy đến chỗ bác sĩ

" Thiếu gia ..." Bác sĩ đáp nửa chừng

"Anh ấy làm sao ạ"  Mặc Tiểu Nguyệt lo lắng

"Haizzz. Tai nạn nghiêm trọng nhưng được đưa đến kịp thời nên không sao. Bệnh nhân ở  phòng Vip trên tầng 3 " Bác sĩ nói nốt

"Phù" Tiếng thở dài của một số người

" May là nhóm máu của thiếu gia là B nên có rất nhiều trong bệnh viện. Tí nữa người nhà bệnh nhân lên văn phòng tôi một tí " Bác sĩ nói rồi đi về phía hành lang

Hử!? Nhóm B? Tiểu Nguyệt nhận ra một điều gì đó không đúng. Thôi kệ đi! Chắc mình nhớ nhầm.

Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu cô vội chạy lên thăm anh mình.

Trong một căn phòng trên tầng 3

Một câu thanh niên bị băng bó ở đầu và chân nằm trên chiếc giường trắng xóa. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt đang ngủ say, làm cho nó như một bức tượng điêu khắc bởi nghệ nhân nổi tiếng vậy.

Mặc Tiểu Nguyệt bước vào, ngồi xuống một chiếc ghế gần mép giường , mắt lưng tròng. Nước mắt trong khóe mắt tưởng chừng như không thể rơi xuống được. Cô lấy tay lau khóe mắt mình đi, tiếp tục nhìn Mặc Băng nằm trên giường.

Cạch

Tiếng cửa mở, một ông lão bước vào

"Ông" Mặc Tiểu Nguyệt khẽ chào

Mặc Văn trống gậy lại gần giường, cũng ngời lên một cái ghế gần đấy

" Mặc Băng sao lại thế này" Ông nói rồi thở dài

"Bác Mễ đâu hả ông" Mặc Tiểu Nguyệt bèn hỏi

" Đi với bác sĩ rồi, chắc đang lấy ít tài liệu thôi"

Không gian lại chìm vào yên tĩnh lần nữa.

Cạch

Tiếng cửa mở lần thứ hai

" Lão gia, có một chút vấn đề ở đây ạ" Lão quản gia đi vào

"Nói đi" Mặc Văn trầm ngâm

" Theo một số điều tra của chúng ta, chiếc xe gây ra tai nạn hôm nay đã theo dõi thiếu gia mấy ngày gần đây. Mấy lần trước thiếu gia đi cùng người khác nên không sao nhưng lần này trên đường về nhà, thiếu gia trên đường về nhầ lại bị tai nạn. Đây là ảnh chụp hiện trường và ảnh được camera trước cổng công ti chúng ta quay lại" Nói rồi bác Mễ đưa cho Mặc Văn một tập tài liệu. Mặc Văn nhìn qua nhứng bức anh một tí rồi cất giọng :

"Ý ông là..."

"Đúng vậy lão gia, đây không phải tai nạn mà là ... có người cố ý. Mục tiêu có lẽ chính là thiếu gia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro