Chương 15: Tổ chức bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy lão gia, đây không phải tai nạn mà là ... có người cố ý. Mục tiêu có lẽ chính là thiếu gia"

Nghe đến đây, Mặc Văn thở dài, xem tiếp những bức ảnh được chụp lại. Bỗng nhiên, trên tay ông khựng lại. Thấy thế, Mặc Tiểu Nguyệt lại gần xem. Trong bức ảnh là chụp một đồng xu, trên mặt có khắc một bông hoa rất tinh xảo.

"Lão Mễ , đây là..." Ông nội giọng trầm xuống

" Đây là manh mối của hung thủ bỏ lại sau khi xảy ra tai nạn. Đó chính là hoa..." Bác Mễ ân cần giải thích

"Hoa Mao Địa Hoàng, tượng trưng cho sự giả dối" Không đợi cho bác quản gia giải thích, Mặc Tiểu Nguyệt nói với bộ mặt lạnh lùng "Đây có lẽ là lời của hung thủ đến với chúng ta"

" Haizzzz. Mặc Tiểu Nguyệt, bây giờ cháu nhớ chú ý đến an toàn, có thể hung thủ không chỉ nhắm tới Mặc Băng không thôi đâu." Ông nội khẽ dặn dò cô. Cô đồng ý cho ông an lòng."Thôi cháu về đi, để ông ở đây chăm sóc nó cho" May đây là một đứa cháu ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu không chỉ sợ chuyện bé xé ra to rồi.

Bước ra khỏi bệnh viện, cô khẽ thở dài. Không biết hung thủ là ai mà có thể ra tay như vậy. Nghĩ đến chuyện buồn hôm nay, cô có lòng muốn đi giải khuây cho đỡ buồn bực. Cô bắt một chiếc xe taxi rồi leo lên, phóng vụt khỏi bệnh viện.

Đối diện cổng bệnh viện, một chiếc xe màu trắng bạc dừng ở đó rất lâu rồi phóng đi theo chiều ngược lại với chiếc xe taxi. Cửa kính hạ xuống, người lái chiếc xe để lộ ra gương mặt mình nhưng không nhìn rõ, chỉ có một nụ cười đắc ý là còn xuất hiện .

---------------------------------- Tôi là dòng ngăn cách thời gian vĩ đại ------------------------------------------

Tại một quán cafe nhỏ gần góc phố, một bóng dáng xinh đẹp như búp bê nhưng băng giá như mùa đông ngàn năm ngồi gần chỗ cửa sổ. Tóc cô buông thõng xuống đến lưng, khuôn mặt tinh xảo đang chăm chú đọc sách.

" Dưa hấu ép của quý khách đây ạ" Giọng người bồi bàn cất lên. Nghe được giọng điệu thân thiện này, cô bất giác ngước đầu lên. Đập vào ngay mắt cô chính là gương mặt thiên sứ của Hạ Vũ."Anh Hạ Vũ?"

"Tiểu Nguyệt? Trùng hợp nhỉ"Hạ Vũ mỉm cười

"Anh làm thêm ở đây ạ" Cô cố gắng nở nurh cười nhìn anh

"Ừ! À, để anh giới thiệu vs em một người bạn" Nói rồi anh rời đi và quay lại với một người con gái "Đây là Chí Tuyết, bạn anh. Chí Tuyết, đây là Mặc Tiểu Nguyệt, sư muội ở trường mình đây"

Chí Tuyết nở nụ cười tựa ánh ban mai" Rất vui được gặp em, chị là Chí Tuyết"

"Chào chị, em là Mặc Tiểu Nguyệt"

"Hai người nói chuyện đi, tớ đi làm việc tiếp đây" Hạ Vũ rời đi

"Tiểu Nguyệt, em gặp Hạ Vũ lâu chưa?" Chí Tuyết dịu dàng hỏi

"Em gặp anh ấy từ đầu kì ạ" Cô đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng ai biết trong lòng cô như bị xát muối vậy. Có thể nói là cô đã thích anh ấy( Hạ Vũ) rồi, sao có thể chịu nổi khi sánh vai với anh lại là một người con gái khác chứ

Chí Tuyết ngồi nói chuyện với cô một lúc lâu. Hầu hết toàn hỏi về cô và nói về Hạ Vũ, gần như từ đầu tớ cuối cô không nói mấy, Chí Tuyết cứ ngồi kể chuyện về Hạ Vũ vs cô suốt. Từ đáy lòng, cô như cảm nhận được từng trận đau nhói chuyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro