Chương 2:Tên cà chớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Brừm... brừm

   Chiếc xe mô tô chở Mạc Tiểu Nguyệt lao đi rất nhanh.Bọn côn đồ cũng dần dần không thấy tăm tích đâu nữa. Chiếc xe bắt đầu đi chậm lại rồi dừng ở bên cạnh con sông. Cuối cùng chân cô cũng chạm được xuống đất. Ngọn lửa giận dữ trong đầu Mạc Tiểu Nguyệt tăng vọt lên mức Max. Trên gương mặt ''núi băng'' ấy xuất hiện những ánh mắt phẫn nỗ. Những tia mắt sắc như con dao ấy nhìn chằm chằm vào ''hung thủ'' vừa vác mình tới đây.

   Chủ nhân chiếc xe bỏ chiếc mũ xuống, để lộ gương mặt điển trai đã làm siêu lòng biết bao cô gái. Ánh mắt chàng trai bắt gặp những tia mắt sắc lạnh của Mạc Tiểu Nguyệt. Trên gương mặt thanh tú ấy nở ra một nũ cười huyền bí rất là quyến rũ, anh chỉ nhẹ nhàng nói với giọng ẩn chứa đầy sự thú vị:

   "Người nhìn thất gương mặt của bổn thiếu gia mà lại có ánh mắt như sắp giết người thì cô là người đầu tiên đấy.''

   Lời nói và ánh mắt cợt nhả của tên ở trước mặt Mạc Tiểu Nguyệt làm cho sức chịu đựng của cô từ đầu đến giờ tan nát hết. Cô đá mạnh vào chân tên cà chớn ấy một phát khiến cho anh ta phải ôm chân nhảy lò cò vài bước với gương mặt hết sức đau đớn:

   ''Ê! Mạc Tiểu Nguyệt , cô có bị ấm đầu không đấy!

   Nghe xong câu nói đó Mạc Tiểu Nguyệt có thoáng chút gật mình.Sao tên này lại biết mình nhỉ!? Mình đâu có nói tên cho hắn biết đâu? Nghĩ đến đay cô vội chuyển chủ đề:

  "Đưa tôi ra khỏi cái chỗ này nhanh tên cà chớn kia!!!

   "Cái gì! Bổn thiếu gia đây mà còn dám gọi là cà chớn á! Tôi không có thời gian chơi đùa với cô nữa, lần tới tính sổ với cô tiếp vậy"

   Ùynh...

   Như thể có một tảng đá lớn rới đúng vào đầu Mạc Tiểu Nguyệt. Lần sau!? Chẳng lẽ mình lại ..lại phải gắp tên điên điên khùng khùng đó nữa sao?

   Chẳng đợi Mạc Tiểu Nguyệt phản ứng gì, tên đáng ghét trước mắt cô đã leo lên xe và vút đi mất tăm mất tích luôn rồi. Đến khi cô hoàn hồn lại thì chỉ thấy mình bơ vơ đứng cạnh con sông.Cô điên tiết lên. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó!Trời!! Hôm nay Mặc Băng sẽ về nhà mà cô không kịp ra sân bay đón!

   Tên cà chớn đáng ghét!!! Hại mình không đi đón anh trai được!!

   Cô thầm rủa tên đã làm cô trễ hẹn, trên tay bấm gọi người đến đón. Khoảng 1, 2p sau,trên trời có tiếng cánh quạt quay vù vù. Mạc Tiểu Nguyệt hơi ngước lên trời, chiếc máy bay của nhà cô xà xuống khu đất trống để đậu xuốn. Cô chậm rãi bước xuống, cánh cửa trực thăng cũng mở ra. Trên gương mặt xinh đẹp của Mạc Tiểu Nguyệt bỗng nhiên mang trạng thái ngạc nhiên.

   Ể!!! Đó là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro