Chương 3: Anh trai trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người mở cửa chiếc máy bay là một vị thiếu niên. Mặc Tiểu Nguyệt ngạc nhiên hết sức.

   Ế! Đó không phải là Mạc Băng sao!? Sao anh ấy lại ở đây nhỉ???

   "Mặc Tiểu Nguyệt, lâu không gặp em rồi ha. Còn nhớ anh không

   Mạc Băng cất giọng trước. Mặc Tiểu Nguyệt cũng thốt thêm được vài lời:

   "Anh..anh..Anh về thật rồi!"

   Cô chạy đến, ôm chầm vào người Mạc Băng. Trên gương mặ băng giá của cô, những giọt lệ bắt đầu tuôn ra. Mạc Băng chỉ vỗ vỗ nhẹ, an ủi cô:

    "Sau bao nhiêu năm, Mặc tiểu thư nhà chúng ta cũng rở nên mít ướt hơn rồi.

   "Em không có khóc"- Vừa nói, cô vừa lấy tay lau nước mắt

   "Được rồi. Về nhà thôi" Mạc Băng nhẹ nhàng đỡ cô lên máy bay.

   Chiếc trực thăng bay về hướng nhà của Mạc gia và đỗ gần đấy. 2 anh em trò chuyện vui vẻ bước xuống. Bỗng có mấy tiếng rất 'nữ tính' vang lên:

  " Anh Mạc Băng kìa"

   "Anh ơi"

   " Bọn em chờ anh lấu lắm rồi đó!"

   3,4 cô gái chạy đến và đứng vây quanh hai nguời. Nói thế chứ mấy cô gái đó chỉ để ý đến Mạc Băng, cònMặc Tiểu Nguyệt thì bị coi là không khí. Khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng thường ngày, ánh mắt đầy chết chóc nhìn vào anh trai mình tỏ vẻ: Vừa về nước thì đã có fans rồi cơ đấy, mau giải thích ngay!!! Rồi quay ngoắt đi vào nhà, mặc kệ người anh lau năm mới gặp của mình.

   Nói là đi vào nhà chứ cô lại đi vào một lối nhỏ khác gần đó. Cuối con đường đấy là một cánh cổng lớn, được khóa kín. Mặc Tiểu Nguyệt lấy từ cổ ra một chiếc chìa khóa kiểu xưa và mở cổng.

   Kéttt...

   Cánh cổng to lớn được mở ra, bên trong có một cây cổ thụ lâu đời ở giữa. Thân cây to,màu nâu sẫm.Những cành cổ thụ già hơi trễ xuống, bao quanh  một cái hộp nhạc được chạm khắc hình cây cỏ hết sức tinh xảo. Chung quanh không gian ấy là một cái hòm và màu xanh mơn mởn cúa cây lá. Mặc Tiểu Nguyệt khẽ bật chiếc hộp lên và ngả lưng vào thân cây.

Tiếng nhạc du dương trong trẻo cất lên, lấn át toàn bộ không gian tĩnh lặng của cây cỏ. Âm điệu thân thương của một tuổi thơ lãnh khốc bao phủ cô. Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ có lúc này, Mặc Tiểu Nguyệt mói đáng yêu như 10 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro