Chương 7: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa lại bắt đầu!

Mặc Tiểu Nguyệt thầm thở dài nhưng từ bây giờ, cô sẽ không cô đơn một mình ở trường nữa mà sẽ có Mặc Băng học cùng. Lớp anh ấy ở ngay tầng trên nên cũng gần.

Hôm nay có tiết thể dục, tiết mà cô rất ghét(*chị nhà ta có dây thần kinh lười vận động mà=.=*) thế nên cô giả bệnh xuống phòng y tế để ngủ tiếp(*có sở thích ngủ nướng đó nha*)

Cạch...

Cô nằm được một lúc thì cửa phòng mở ra, Mặc Tiểu Nguyệt thầm nghĩ chắc là cô y tế về nên mặc kệ, tiếp tục giấc ngủ quý giá của mình. Ai dè cái người đáng nguyền rủa ấy vừa bước vào thì nói điện thoại oang oang khắp phòng. Đã thế còn nằm ngay trên chiếc giường cạnh cô. Hai người chỉ cách nhau một chiếc rèm mỏng trắng vì thế những tiếng ồn cứ liên tiếp văng vào tai Mặc Tiểu Nguyệt.

Kiểu này thì làm sao ngủ được cơ chứ!? Cô thầm nghĩ rồi tiện tay lấy cái gối ném một phát vào cái tên phá giấc của mình, kèm theo từ "im" lạnh lùng.

''Đứa nào to gan thế''- Hắn vừa lĩnh trọn cái gối vừa gắt lên, kéo mạnh tấm rèm sang.

Trời!? Oan gia ngõ hẹp hả!!!

Bốn con mắt nhìn nhau. Mặc Tiểu Nguyệt là người hoàn hồn trước. Cô lấy chân đá mạnh vào cái giường có chứa tên đáng ghét kia ra xa. Bị mất đà, người hắn ngã nhào về phía trước.

1s

2s

3s

3s lặng thinh. Bốn con mắt nhìn nhau tập 2 những lần này cự li gần hơn. Khoảng tầm 5cm, à không 3cm thôi. Hai người nằm trên một chiếc giường, khoảng cách hai đôi mắt là 3cm.

''Hờ hờ, kiểu này nguy hiểm hơn thì phải.'' - Hắn(người đè ở trên) lên tiếng

''Xuống mau"- Cô(người bị đè) điên tiết quát

''Rồi rồi'' Hắn nói rồi ngồi dậy

" Đi chết đi"- Cô lấy hết sức bình sinh đẩy hắn ra khỏi giường, rơi bịch một phát xuống sàn.

"Ui da! Cô...cô..."- Hắn ức chế quá nhưng cái mông của hắn còn đau điếng hơn.

''Đáng đời!"- Rồi cô bước ra khỏi cửa phòng y tế, bỏ lại cái tên đáng ghét kia như lúc trước hắn làm với cô khi ở cạnh con sông. Rất tiếc, lần này hắn còn lãnh thêm quả dập mông đâu chết người của cô nữa.

Lên lớp, cô thản nhiên ngồi vào chỗ mình, gục mặt xuống bàn ngồi ngủ. Cả lớp như có con quạ đen bay qua, để lại những dấu chấm đen trên đầu.

"Cả lớp chú ý nào!"- Thầy giaso chủ nhiệm( giáo viên mới nhé) vội lên tiếng

''Tôi đến muộn"- Một giọng quen thuộc cất lên

"A, bạn Tam Tiếu Phong đây mà!" Thầy ngó xung quanh lớp rồi nói-" Chỉ còn chỗ trống đằng kia thôi, em ngồi cạnh bạn Mặc Tiểu Nguyệt vậy! Về chỗ đi!"

Nghe thấy tên mình, cô hơi ngửng đầu lên. Bỗng hai mắt mở to ra, miệng la lên:

"Cậu..."

--------------------------------The End------------------------------------------

!!!NOTE

Dạo này mình bận nhiều việc nên ra chap hơi chậm. Các bạn thông cảm nha>-<

Yêu các bạn đang đọc truyện này lắm>.^ Cảm ơn vì đã ủng hộ. THANK YOU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro