One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Đêm qua hắn say khướt, say đến bủn rủn cả người. Một người bạn tốt bụng nào đó đã kéo hắn khỏi bữa tiệc và đưa hắn về tận nhà. Hẳn là một trong số đám bạn thân, vì hắn chẳng hề cho người lạ nào mật khẩu nhà của mình.

Tất nhiên là trừ cô ấy.

Phải rồi, đêm qua hắn uống thật say vì nhẹ nhõm khi biết cô ấy đã không tới. Bữa tiệc ấy là tiệc sinh nhật của bạn thân cũ của hắn, và cũng là bạn trai cũ của cô ấy. Việc hắn nhận lời mời đến bữa tiệc đó còn cô ấy thì không, liệu có phải họ vẫn còn hy vọng?

Rằng cô ấy vẫn còn cảm thấy áy náy với người kia, sau khi đã rời bỏ cậu ta để đến bên hắn? Còn hắn, vì sao lại đến đó?

[Vì phải có ai đó kết thúc câu chuyện tình dở tệ này]

Hắn ngồi dậy trong tình trạng vẫn nửa tỉnh nửa mê, loạng choạng tìm cách vào nhà tắm. Hắn hắt nước lạnh lên mặt, nước xộc vào khoang mũi khiến hắn điếng cả người. Gã đàn ông đang nhìn chằm chằm vào hắn có vẻ ngoài xấu xí vô cùng. Tóc tai rối bù, những tia máu đỏ quạch trong tròng mắt trắng dã, râu đã hơn hai tuần chưa cạo. Chưa bao giờ hắn thấy mình thảm hại như thế.

Hôm nay là Chủ nhật, không phải đến chỗ làm để làm gì. Hắn cố cứu vãn lại vẻ bề ngoài của mình, cạo sạch râu và gội đầu thật kỹ, mắt thì đã có kính mát che lại. Hắn lục trong tủ một bộ quần áo trông có vẻ ít nhàu nhĩ nhất, áo thun trắng và jeans rách gối. Hắn nhận ra mình gầy đi nhiều khi lọt thỏm trong chiếc áo size M. Hắn thu dọn mớ rác rưởi trong nhà, mở toang cửa sổ để thoáng khí. Vừa làm, hắn vừa cố không nghĩ về đống quần áo bẩn chất đống trong sọt giặt đang chờ hắn, hay cái tủ lạnh trống trơn chỉ còn mỗi bia và sô cô la.

Vì hắn biết chiếc khăn choàng màu xanh lục bảo của cô ấy vẫn ở đó. Vì hắn biết loại sô cô la đắng ngắt mà cô ấy thích nhất vẫn ở đó.

Tin nhắn hắn gửi cách đây hai mươi phút vẫn chưa có hồi âm,

[Đi ăn sáng với anh không? Quán cũ, hẹn em 9 giờ]

Hắn biết mình nên dừng làm cái việc vô nghĩa này lại sau khi đã quyết tâm đến bữa tiệc hôm qua

Có lẽ giờ này cô ấy đã nghe chuyện hắn đến đó rồi cũng nên
Có lẽ cô ấy đã hiểu câu trả lời của hắn
Có lẽ như vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi

[Ok! Có lẽ em sẽ đến trễ một chút.]

Hắn bật cười khan, tiếng cười đắng như vị khói thuốc vương lại trên đầu lưỡi
Hắn nhận ra mình thật thảm hại làm sao. Hắn biết rõ lí do vì sao đêm qua mình lại say đến quên cả bản thân.

Hắn say, vì hắn biết cô ấy sẽ không tới
Vì hắn biết mình là gã tồi khi là kẻ quay đi trước
Hắn chưa bao giờ muốn là một thằng khốn trong cuộc đời cô ấy
Hắn say, vì hắn biết mình vẫn không muốn mất cô ấy

Trời nắng đẹp như thể chẳng có cơn mưa nào vần vũ đêm qua

================

Quán đông nghẹt người. Sực mùi trứng ốp và khói thuốc. Hắn đến nơi lúc 8 giờ 50, đúng một tiếng sau cô ấy có mặt, ngồi ngay đối diện hắn

Họ không chào nhau lấy một tiếng, cũng chẳng buồn nhìn nhau lấy một lần

Dù vậy, hắn vẫn biết màu áo cô ấy mặc là màu đỏ, tóc cô ấy đã cắt ngắn ngang vai và nhuộm màu nâu sáng, cô ấy cũng như hắn giấu mắt mình đằng sau cặp kính mát. Cô ấy không gầy đi, nhưng da dẻ xanh xao hơn trước đây rất nhiều.

Không cần gọi món, chủ quán tự động mang ra hai phần trứng ốp, một sữa tươi cho hắn, một cà phê đen cho cô ấy

Họ lặng lẽ ăn. Cùng lắng nghe tiếng cười nói rôm rả, tiếng trứng rán trên bếp, tiếng cái quạt cũ rích trên trần nhà kêu cót két. Cùng nhìn dòng người vội vã đi trên phố, nhìn những đứa trẻ chạy bàn toát cả mồ hôi, nhìn một cặp vợ chồng già chẳng còn răng xì xụp húp cháo trứng.

Lắng nghe tất cả, ngắm nhìn tất cả, trừ nhau.

Hắn không nhớ nổi bữa sáng hôm ấy đã kết thúc như thế nào. Quay đi quay lại, hắn thấy mình đã ngồi vật ra sàn nhà, lòng trống rỗng như hình nhân giấy. Ngoài kia, trời vẫn nắng vàng, nhưng thế giới của hắn vẫn cứ xám xịt như thế. Hắn nghĩ về cuộc hẹn đầu tiên của hai người họ.

[Hôm ấy họ đi dạo ở công viên sau khi xem một bộ phim hoạt hình gì đó mà cô ấy mê tơi. Lúc đi ngang khu sân chơi trẻ em, cô ấy bất giác hỏi

Anh có thích chơi bập bênh không?

Hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn cô. Nom không giống như đang đùa. Hắn nhún vai
Không thích, cũng chẳng ghét

Cô ấy bĩu môi
Trả lời kiểu gì vậy?

Thế em có thích không, hắn vặn lại

Thích chứ, cô ấy đáp, nụ cười rạng rỡ như vạt nắng sau mưa
Thích nhất là khi đối phương nặng hơn mình. Lúc ấy em có cảm giác mình đứng trên cả thế giới. Nhờ có người kia mà em mới có được niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy.

Vậy muốn chơi không? Anh nặng hơn em đấy.

Cả hai ngồi lên cái bập bênh to nhất, chắc chắn nhất, bất chấp ánh nhìn khó chịu cả các bậc phụ huynh xung quanh. Cô ấy bật lên không cao lắm, vì hắn gầy quá, nhưng vẫn có sự chênh lệch đáng kể giữa hai đầu. Muốn trêu cô ấy nên hắn đột ngột đứng dậy rời khỏi ghế khiến cô ấy ngã phịch xuống đất. Những vết bầm hai bên sườn hắn vẫn còn đậm màu gần hai tháng sau đó.]

Hắn nhận ra mình chưa từng nói với cô ấy về luật chơi của trò bập bênh tưởng chừng chẳng có quy tắc gì ấy. Kẻ ngồi ở đầu cao hơn có thể vui sướng nhìn xuống bên dưới và hướng mắt lên trên cao, nhưng người ngồi ở đầu thấp là người có thể dễ dàng rời bỏ cuộc chơi nhanh hơn.

================

Lần đầu tiên họ cãi nhau là vào sinh nhật của cô ấy, đúng ba tháng kể từ ngày họ quen nhau. Mọi chuyện bắt đầu từ cái bánh kem không phải bánh kem sô cô la mà là bánh kem dâu.

[Em bị dị ứng, anh nên biết điều đó chứ!]

[Anh xin lỗi, nhưng em chưa từng nói gì với anh cả!]

[Anh đúng là đồ vô tâm!]

[Đó là vì em đã không nói gì hết!]

Những trận cãi nhau cứ như vậy mà kéo đến, không ai trong hai người có thể ngăn cản được những giọt nước mắt và những lời tồi tệ ấy cứ tuôn ra theo cơn giận dữ. Họ thậm chí chẳng nhớ nổi lí do ban đầu là gì, chỉ đến khi một trong hai người hét lên hay bật khóc hay đùng đùng bỏ đi, họ mới nhận ra mọi thứ dường như đã đi quá xa rồi.

Tình yêu cũng như chiếc bập bênh. Kẻ ngạo nghễ ngồi trên cao sẽ là người té đau hơn. Người ngồi bên dưới cũng mỏi mệt vì cứ mãi chờ đợi được lên cao và kết cục vẫn là cất bước ra đi.

Ngay từ đầu giữa cả hai đã chẳng có sự thăng bằng. Hắn muốn yêu cô ấy nhiều hơn, muốn nhường nhịn cô ấy, muốn cô ấy được hạnh phúc. Và có lẽ cô ấy cũng đã muốn cho hắn những điều tốt đẹp nhất. Nhưng họ không biết cách để cả hai đều tận hưởng trò chơi. Luôn là kẻ cao người thấp, nhưng chẳng ai muốn mình là kẻ xấu xa đặt dấu chấm kết cả.

Thật ra, kẻ cao hơn vẫn có cách để xuống trước. Đau đớn hơn một chút, nhưng vẫn có thể kết thúc

Hắn không nhận được tin nhắn của cô ấy vào Chủ nhật tuần tiếp theo, và mãi mãi cũng không thể nhận được nữa.

Có người bảo cô ấy đã chết, cũng có người bảo cô ấy bỏ ra nước ngoài cùng người đàn ông khác.

Hắn không biết, và có lẽ cũng chẳng bao giờ muốn tìm hiểu sự thật. Hắn không hề thấy nhẹ nhõm hơn gkhi cô ấy là người đã đặt dấu chấm hết cho cả hai. Hắn chỉ thấy buồn. Nỗi buồn lan rộng trong bóng đêm, lèn chặt trong tim hắn, bóp chết chút cảm xúc nhỏ nhoi còn sót lại.

Hắn thấy mình lang thang ở công viên giải trí, nơi có chiếc bập bênh mà hắn đã bỏ rơi cô ấy.

Hắn thấy mình bước lên nó, như thuở ban đầu cô ấy vốn chẳng ở đó, rạng rỡ

Hắn thấy mình đi trên đó, như thể cô ấy vẫn còn ở đó, vỡ tan

Hắn thấy mình bước xuống, vì dù chỉ là tự lừa mị bản thân, hắn cũng muốn được làm kẻ tồi tệ năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro