1. Xâm phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Bối cảnh, địa điểm, tình tiết trong fic đều là giả tưởng, miễn chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức.

Tags: Alternate Universe - Fantasy, Sephiroth!Dragon x Cloud Strife! Adventurer, Forced Marriage, Rape/Non-con, Smut, Double Penetration.

1. Xâm phạm

Vương quốc Gaia vào ban ngày xinh đẹp và nhu hòa tựa tấm lụa trắng. Thời tiết luôn dễ chịu và là nơi cư trú của vô số loài sinh vật huyền bí kì lạ, vương quốc này vươn mình trở thành vùng đất đai trù phú bậc nhất. Chính vì thế, thủ đô nơi đây luôn đông đúc và giàu có khôn tả. Nắng vàng ươm soi chiếu lên những tán cây thông cao lớn, để những vệt lá cây in hằn xuống đất, lên lề đường, trên từng mái nhà lợp ngói đỏ tươi. Các cửa hàng với đủ loại biển hiệu sặc sỡ, tiếng chuông kêu cong keng mỗi lần có khách bước vào. Chỉ cần còn chỗ trống, những người bán lẻ lập tức lấp kín khoảng trống vỉa hè. Vô số mạo hiểm giả, pháp sư, bác sĩ,...từ khắp nơi đổ về đây, tìm kiếm cho mình cơ hội đổi đời.

Tuy nhiên, phía bên kia rừng lớn, nơi mặt trời chẳng chiếu đến, hai người đàn ông đứng trước một mảng trống xác xơ trụi lủi, nồng mùi cháy xém tới tang tóc. Những cây thông cao thẳng, vươn lá tới đỉnh ngọn nơi đây lại chẳng khác nào kẻ canh gác mộ phần, sừng sững đáng sợ.

Người đàn ông sở hữu mái tóc bạc dài đến thắt lưng chạm lên cột nhà đã bị cháy đen hơn phân nửa, chỏng chơ bức tường gạch bị khói hun đen sì, vụn gạch mục nát mới chạm vào đã hóa bụi tro. Hắn vân vê bụi gạch trong tay, sau đó quay sang nói với cậu trai còn lại.

"Con rồng này có lửa xanh, phức tạp rồi đây."

Cậu trai chỉ cao đến cằm người đàn ông, nhưng lại ăn gian thêm vài xăng-ti-mét do mái tóc vàng chỉa lên. Cậu mặc trang phục màu đen cùng giáp vai, để lộ hai cánh tay trắng đến phát sáng nhưng vô cùng rắn chắc. Thanh kiếm to hơn cơ thể được giữ ở sau lưng, tuy nhiên chẳng gây chút mệt nhọc nào, cậu trai lao phăm phăm tới chỗ người đàn ông.

"Sephiroth, sao anh biết?"

"Chỉ lửa xanh mới làm mọi thứ trở thành bụi phấn thế này thôi."

Sephiroth dùng ngón tay còn dính muội than, chấm lên đầu mũi Cloud trêu chọc, khiến cậu bất ngờ đưa tay lau. Cậu nhìn người đàn ông đang đi loanh quanh xem xét tình hình, nghĩ ngợi trong đầu.

Sephiroth và Cloud đều là mạo hiểm giả của lục địa. Tuy nhiên Sephiroth là mạo hiểm giả số một, còn cậu chỉ mới đạt được vài danh hiệu gần đây. Hắn đã mạnh mẽ như thế từ ngày cậu còn nhỏ, nói thẳng ra, Sephiroth chính là thần tượng số một của rất nhiều mạo hiểm giả khắp lục địa, tất nhiên đối với Cloud cũng vậy. Cậu cực kỳ hâm mộ Sephiroth.

Ngày Cloud tới cung điện theo giấy triệu tập của Quốc vương, khoảnh khắc thấy bóng lưng của "Phiến dực thiên sứ", tim cậu như hẫng một nhịp. Và quả tim cậu như rơi tõm xuống bụng khi hắn quay người rồi cười nhẹ với cậu tỏ ý chào hỏi. Cảm nhận đầu tiên của Cloud lúc gặp được thần tượng trực tiếp chứ không qua những tấm áp phích động được in hàng loạt mà đứa trẻ con nào cũng dán trong nhà một cái: "Anh ấy đẹp trai hơn mình tưởng tượng rất nhiều."

Đến đây, Cloud bắt đầu xao nhãng. Ai mà nghĩ một mạo hiểm giả mới nổi như cậu lại có thể hợp tác đi điều tra vụ tấn công nghiêm trọng gần đây tại vương quốc với Sephiroth chứ. Cậu len lén nhìn người đàn ông tóc bạc cao hơn mình cả cái đầu kia. Hắn vẫn đang xem xét mặt đất xung quanh, Cloud thì như đuôi nhỏ bám theo hắn.

"Mặt tôi dính muội than sao?"

"Không- tôi đang nghĩ anh ăn gì mà cao vậy,...à không phải, tôi nói cái gì vậy chứ,..." Cloud lỡ miệng rồi lại luống cuống cả lên.

"Cậu cao bằng tôi lúc 15 tuổi." Hắn mỉm cười.

Cloud chẳng tức giận chút nào, cậu còn bất ngờ vì Sephiroth khá hài hước và là người tốt tính nhất cậu biết, dù cậu đang mất tập trung trong công việc.

Hai người tìm kiếm xung quanh một lúc. Cloud kiếm được một chiếc vảy rồng màu bạc, tối hơn so với màu tóc của Sephiroth một chút và hơi ánh xanh dương. Cậu hớn hở cầm đến chỗ hắn.

"Tốt, chúng ta đủ chứng cứ để về báo cáo rồi." Sephiroth khen ngợi cậu.

Trời đã ngả màu hoàng hôn, sắc đỏ cuối ngày khiến ngôi làng bị phá hủy trông tan hoang và đáng sợ hơn rất nhiều. Cloud không nhịn được mà thở dài.

"Tại sao lại xây làng ở đây chứ, con rồng đó chỉ cần chưa tới nửa giờ đã giết hết dân chúng ở đây."

Sephiroth không nói gì. Hắn vỗ vỗ vai cậu.

"Đi thôi, chúng ta cần tìm một hang đá nghỉ chân trước khi trời tối hẳn, đề phòng trường hợp xấu nhất là con rồng đó sẽ quay lại." Sephiroth nói, đồng thời lấy một hòn đá nhỏ có dấu ma thuật bên trên từ túi áo trong, đưa cho Cloud.

"Đá truyền âm. Rừng Fawks không đùa được đâu, có lẽ cậu cũng chưa vào sâu thế này bao giờ. Chẳng may chúng ta bị tách ra, hãy liên lạc với tôi qua nó."

Cloud ưỡn thẳng lưng vai hơn bao giờ hết, nghiêm túc gật đầu mà cầm lấy viên đá từ tay Sephiroth.

****

May mắn không đến với cả hai vào đêm nay. Bình tĩnh như Sephiroth mà đã nhíu mày tới hai lần vì không thể tìm nổi một cái hang động an toàn nào hết. Họ đã vào nhầm hang ổ của chim mãng xà, con thấp nhất cũng cấp 6, hang trống thì lại quá hẹp và nông. Rốt cuộc, cả hai tìm được một khoảng đất trống, Sephiroth quyết định đốt lửa để xua quái vật cấp thấp, thay phiên nhau canh gác cho người kia ngủ.

Khi Cloud đang mơ màng, tiếng rống chói tai khiến cậu bật dậy, Sephiroth ở trước mắt cũng đang lay vai cậu. Hắn nhíu mày đầy nghiêm trọng.

"Cloud, nghe tôi nói. Con rồng vừa bay qua đỉnh đầu chúng ta, và nó đang quay lại. Hai người không thể đánh bại được nó, cậu cố gắng kiếm chỗ trốn cho cả hai, sau đó dùng đá truyền âm báo vị trí cho tôi. Tôi sẽ đánh lạc hướng nó, cậu hiểu chưa?"

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất không còn sót lại chút gì. Cloud đột nhiên nhận một nhiệm vụ quan trọng, gương mặt cậu toát đầy vẻ lo lắng.

"Sephiroth, tôi..."

"Cloud, đếm từ một đến mười, sau đó lập tức chạy đi, mọi việc sẽ ổn thôi, nhé?"

Cậu hít sâu một hơi, gật đầu.

"Anh nhất định phải an toàn nhé."

Sephiroth xoa đầu cậu, "Tôi tin cậu, Cloud Strife." Sau đó chạy vào trong màn đêm. Cloud cũng không để bản thân rảnh rỗi thêm một giây nào nữa, cậu siết chặt kiếm trong tay, chẳng dám dùng bất cứ vật phẩm phát sáng nào, sợ sẽ khiến con rồng chú ý tới mà ngáng chân Sephiroth.

Khi đầu óc không đủ thanh tỉnh, và sự việc đến quá dồn dập, con người sẽ không có đủ thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Cloud có lẽ đã bước vào sai lầm thay đổi cả cuộc đời mình mà đến bây giờ bản thân vẫn chưa nhận ra.

Chạy được một khoảng khá xa, tiếng gầm thét không vọng lại bên tai nữa, Cloud mới rụt rè dùng một lá phép ánh sáng. Cậu không soi bậy bạ, chỉ chăm chăm quan sát đường đi phía trước cùng với hai lỗ tai bắt lấy từng tiếng động nhỏ nhất để đề phòng nguy hiểm.

Dưới ánh sáng nhỏ bé của tấm lá phép sắp cháy rụi hoàn toàn, Cloud mờ mờ nhìn thấy cửa hang bị đống cây leo gai thay phiên bịt kín rịt. Để chắc chắn đây là một nơi an toàn, cậu ném vào bên trong bùa chớp, rồi lập tức leo lên ngọn cây. Lá bùa bùng lên trong hang động tối om nhưng không hề có tiếng gầm gào của sinh vật lạ nào hết. Cloud thả mình xuống, dùng kiếm chém bụi gai leo thành ô cửa vừa đủ cho cậu chui vào dò xét.

Hang động lớn hơn Cloud tưởng tượng rất nhiều, đến mức cậu phải thốt lên kinh ngạc. Bốn mặt đá cách xa nhau tới mức dư sức chứa được một con rồng. Một con rồng? Cloud nhíu mày với suy nghĩ của mình. Nhưng điều khẩn thiết là tìm ra nơi trú ẩn cho cậu và Sephiroth, Cloud quyết tâm đi tiếp. Càng đi vào trong, hang động càng sáng, ý cậu là, phía trong hang động như cất giữ thứ gì đó rực rỡ, khiến ánh sáng của chúng tỏa khắp hành lang.

Đến điểm cuối của hang động, cơ thể cậu lúc này cũng đã bao trùm bởi thứ ánh vàng kỳ lạ, đập thẳng vào mắt cậu là một phòng đá rộng lớn chứa đầy vàng ròng cùng kho báu. Cloud trợn trừng, không phải ánh mắt tham lam, ước ao hay tò mò, mà sự kinh hoàng đen đúa đã ngập tràn bên trong cậu.

Rồng.

Lúc này Cloud đã chắc chắn, đây là hang động của một con rồng. Chỉ có loài sinh vật vương giả như rồng mới thích sưu tầm châu báu chất thành núi như vậy. Cậu đã giải thích được lý do một hang động lớn nhường này mà lại chẳng có bất cứ loài vật nào dám bén mảng xung quanh. Đỉnh vàng trước mắt cậu lõm xuống một hố lớn mà cậu tin rằng đó là "giường" của giống loài vĩ đại. Cloud lẩm bẩm trong miệng.

"Không ổn, mình không thể ở lại đây thêm."

Cloud lập tức quay đầu chạy.

Phành phạch.

Tiếng đập gió mạnh mẽ khiến Cloud giật bắn mình, con rồng đã về rồi ư? Liệu nó có phải con đã phá hủy ngôi làng kia không? Đầu óc Cloud từ hỗn độn suy nghĩ dần trở nên trống rỗng. Vì đơn giản là đi dò xét chứ không hành động, cậu và Sephiroth nhất trí không mang theo bùa phép dịch chuyển. Mạo hiểm giả trẻ tuổi sờ bên ngoài túi đồ nhỏ, cố nghĩ xem còn vật nào hữu ích.

Thuốc trị thương cấp A, bùa chớp, bùa nổ, bánh mì.

Không có gì cả.

Tiếng khò khè của con rồng ngày một gần. Lúc nãy Cloud đã dạo qua một vòng quanh phòng chứa vàng, không có lấy một lỗ hẹp nào để chạy trốn. Nếu dùng bùa nổ tạo đường lui thì với sức khỏe của cậu có thoát nổi con rồng không. Sephiroth đã an toàn rồi chứ? Đầu cậu ong lên.

Trước hết phải trốn đã. Sephiroth còn e ngại sức mạnh của con rồng, giả dụ cậu nhởn nhơ trước mắt nó, cơ hội sống sót sẽ về mo. Cậu cần thêm thời gian suy nghĩ, mắt thấy bóng con rồng, Cloud nhanh chóng quay đầu.

Loài rồng không nhạy cảm với mùi, Cloud chạy về phòng chứa vàng – nơi duy nhất có thể trốn trong hang động rỗng tuếch này, nép mình vào một tấm bình phong nạm đá quý cao khoảng 2m dựng đứng giữa đống vàng ngổn ngang cuối góc.

Cloud nghe thấy tiếng lảnh cảnh của kho báu đập vào nhau, một con rồng to lớn như thế lại chẳng phát ra âm thanh nào trừ tiếng khò khè đặc trưng của nó. Qua cái lỗ bé xíu hở ra ở tấm bình phong, Cloud hé mắt nhìn. Một con rồng phương Tây khổng lồ với mắt xanh lục sáng rực, toàn thân nó trải lớp vảy bạc cùng gai nhọn sắc bén, cái đuôi dài khỏe mạnh dọn đống vàng tụ vào một điểm. Cậu mạo hiểm giả nhớ lại miếng vảy mình tìm được ở ngôi làng kia mà tim như thắt chặt lại.

Là nó.

Con rồng nheo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó làm cho Cloud suýt ngừng thở. Sau đó nó lắc lắc cái đầu hung tợn toàn gai bén sừng nhọn tráng kiện, nằm lên ổ vàng ổ bạc nghỉ ngơi, chỉ có phần đuôi kia không ngừng phất qua phẩy lại, chứng tỏ tâm trạng của nó đang rất vui vẻ.

Từ phía của Cloud, cậu có thể nhìn một góc mặt của con rồng. Nó đang nhắm mắt, tiếng gầm gừ trong cuống họng gần như trở thành tiếng ngáy ngủ. Mạo hiểm giả trẻ tuổi cân nhắc suy nghĩ, có ổn nếu cậu lén rời khỏi đây trong khi nó ngủ không. Đặc trưng của rồng là đi lại chậm chạp, không nhạy cảm với mùi và căm ghét bị xâm phạm lãnh thổ.

Con rồng nào cũng như nhau thì chắc chắn cậu chiếm lợi thế, chỉ cần đợi nó ngủ thật say, cậu sẽ lén rời khỏi đây, không khiến nó thức dậy và khè lửa thiêu cháy cậu.

Suy đi tính lại, Cloud thấy đây là biện pháp an toàn nhất mà không phải đổ máu, cẩn thận là được rồi.

Khoảng một tiếng sau, tiếng ngáy ngủ của giống loài to lớn vang lên đều đều, đuôi cũng chẳng thèm động đậy nữa, Cloud mới khẽ khàng bước ra khỏi tấm bình phong. Cậu đang ở cuối góc phòng bên tay phải, con rồng nằm chéo, đầu nó hướng về góc phải phía trên cậu, vì thế để an toàn, Cloud muốn đi vòng sang bên trái để tránh đầu của nó. Chỉ phiền phức một chút, đuôi con rồng quá dài, thỉnh thoảng sẽ động đậy, nhưng ít ra vẫn ổn hơn là cậu đang lén lút rời đi mà ngoảnh sang thấy mắt nó trợn trừng.

"Rồi sẽ ổn thôi, mày làm được mà Cloud." Cậu tự nhủ.

Bây giờ Cloud thật sự thấy thanh kiếm đáng tự hào chính là hạn chế của cậu. Khi trốn sau bức bình phòng, cậu đã phải cố gắng lắm mới không khiến mũi kiếm ma sát với bất cứ thứ gì trong phòng đá. Mạo hiểm giả rón rén, bước từng bước thật cẩn thận để không kinh động tới con rồng kia. Đuôi con rồng càng về cuối sẽ càng nhỏ đi một vòng, vì thế Cloud men theo tường đá, ý định nhảy nhẹ nhàng qua đuôi nó mà không cần lấy đà.

Bây giờ cậu mới nhìn rõ, đuôi rồng bạc nhọn về cuối như một mũi giáo, xung quanh tua tủa gai độc được bao phủ bằng lớp vảy bất khả xâm phạm. Cloud nuốt nước bọt, không hề muốn bị nó quật phải. Khi hai chân đã hoàn toàn bước qua đuôi rồng, trong lòng Cloud lập tức thở phào, con đường phía trước thật sự dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ vài phút nữa thôi, cậu có thể thoát khỏi hang động và liên lạc với Sephiroth rồi.

Cloud đi tiếp, bản năng nói với cậu không được quay đầu nhìn lại. Mạo hiểm giả trẻ tuổi siết chặt nắm tay, mồ hôi tuôn ra như suối, chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi.

Lạch cạch, leng keng, vun vút.

Hỗn độn tạp âm vang lên, dội thẳng vào lỗ tai thiếu niên. Cậu trừng mắt, từng tế bào kêu gào cậu hãy chạy đi nhưng thứ gì đó giữ chân cậu lại, nửa người dưới bất động. Không thở được, đó là cảm nhận tiếp theo của Cloud. Cậu nhận ra đuôi con rồng đã siết chặt lấy cậu từ bắp đùi, quấn hai vòng lên tới cổ, chỉ chừa lại phần đầu. Kiếm cùng túi đồ đã bị nó hất đi chưa đầy một giây, qua cơn choáng váng rồi mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là đôi mắt xanh lục xuyên thấu nhìn cậu.

Cloud không giỏi đoán ý người khác, nhưng chắc chắn nó đang hứng thú với cậu. Đôi mắt nó híp lại đánh giá con mồi bị đuôi mình siết chặt tới tím tái.

"Con chuột nhỏ bây giờ mới chui ra nhỉ?" Chất giọng khàn đục vang lên.

Nó biết nói, cũng biết cậu đã chui rúc ở đây.

Cloud ú ớ vì không thở nổi, cậu chẳng nói lên lời, cũng không biết phải đối phó với nó thế nào.

"Ngươi ngon miệng hơn tên vừa nãy đấy."

"S-Seph-phiroth...."

"Hửm? Ngươi nói gì?"

"Ha-aaa" Cloud cố há miệng, hớp từng ngụm không khí.

Gương mặt cậu lúc này đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đôi môi gần như tím tái lại, nước mắt sinh lý trào ra giàn giụa. Con rồng híp mắt lại, thả lỏng đuôi rồi thả bụp cậu mạo hiểm giả trẻ tuổi xuống. Còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, Cloud thấy cái gì đó che mắt mình lại, giọng nói trầm khàn thì thầm bên tai, không đặc sệt như vừa nãy, nhưng vẫn đầy tính xâm lược.

Cloud cảm giác mình đang dựa vào lồng ngực rộng rãi thuộc về con người, nhưng thứ siết chặt hai tay cậu về phía sau lại thô ráp đầy vảy rồng, mắt bị bịt bằng lụa, Cloud không rõ có phải đuôi nó đang trói chân cậu hay không. Nhưng cậu cam đoan con người này chính là rồng bạc hóa thành.

"Ta có hình phạt dành cho kẻ xâm phạm đây, nhỏ bé à." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro