2. Chinh phạt - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Chinh phạt

Hai mắt Cloud đờ đẫn, dải lụa trượt khỏi đầu rồi rơi xuống nền đất từ bao giờ, dù vậy cậu cũng chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Nước mắt ngợp đầy khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi, chỉ còn ảo ảnh trắng bạc đang không ngừng đâm rút phía dưới. Cơ thể khỏe khoắn trắng nõn đã tàn tạ đầy vết xanh tím chồng chèo lên nhau, dấu răng tướm máu và những đường cào man rợ chi chít nơi eo đùi. Đầu vú sưng đỏ tới đau điếng, rồng ép người cậu xuống, khiến chúng ma sát với nền đất phía dưới khiến cậu ré lên vì xót.

Đã trải qua bao lâu rồi, hai tiếng, mười tiếng hay thậm chí là vài ngày? Cloud không biết, bị nhốt ở cách biệt với bên ngoài, vàng bạc chất đầy và ánh sáng mặt trời không thể chạm tới này, cậu đã chẳng phân định nổi thời gian. Ban đầu, khi móng vuốt xé tan quần áo của cậu, thứ to lớn nóng hổi bên dưới ngang tàn mà chen vào lỗ nhỏ, Cloud còn mãnh liệt phản kháng, dùng hết sức đánh trực diện, đánh lén đủ kiểu. Nhưng đều vô ích, rồng thúc sâu vào bên trong cậu, cơn đau khiến đầu óc mạo hiểm giả trẻ tuổi choáng váng, rồi gào lên vì đau đớn.

"Đồ quái vật, cút đi." Cloud cố với lấy thanh kiếm bị văng ra xa.

Rồng nhếch mép, dùng móng vuốt găm sâu vào vai cậu, tàn nhẫn kéo chàng trai trẻ về dưới thân mình. Lỗ máu trên vai chảy đầm đìa, nhưng không ảnh hưởng gì đến vui thích của con rồng, thậm chí còn làm nó hưng phấn hơn.

"Cưng không muốn bị ta chọc thủng nhãn cầu xinh đẹp này đâu, ngoan nhé."

Rồng không biết mệt. Nó liên tục đâm thúc, gặm cắn rồi vần vò tất cả mọi nơi nó có thể chạm tới ở cơ thể cậu. Lần tỉnh lại thứ nhất, Cloud đã liều mạng bò đi, khi ấy tấm vải lụa còn ở trên mắt, nhưng cậu mặc kệ mà chạy trốn. Rồng bắt cổ chân cậu, kéo cậu về, lưng cậu áp vào lồng ngực của nó, cảm nhận vảy rồng đâm chọc lên da thịt, tạo thành vô số vết xước li ti rỉ máu. Dương vật phủ đầy vảy lại lút cán vào bên trong, Cloud khóc lóc, nhưng miệng vẫn cứng rắn chửi rủa. Rồng không nói gì, nhưng nắc tàn bạo hơn.

Lần bừng tỉnh thứ hai, là do cơn đau đớn bùng lên như thiêu đốt cơ thể cậu. Cloud kinh hoàng cảm nhận lỗ nhỏ bị nong ra hết cỡ, cậu sợ hãi động đậy tay, lúc này rồng đã khinh thường mà chẳng thèm trói tứ chi cậu lại nữa. Mạo hiểm giả sờ xuống dưới, chạm tới hai dương vật thô cứng to lớn. Lúc này Cloud kêu thé lên như muốn đứt phăng dây thanh quản, tìm mọi cách giãy dụa. Đến rồng cũng bất ngờ vì cậu còn sức quẫy đạp được như thế. Nó cười khùng khục, vui vẻ ôm chặt lấy con mồi của mình, ép cậu há miệng, rồi hôn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống, ngấu nghiến từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ nhắn. Cloud buông thõng tay, nhưng rồng bắt cậu chạm lên bụng mình.

"Tận hai con cặc đang làm loạn trong bụng cưng này, thích chứ?"

Nước bọt từ khóe miệng Cloud đáng thương nhễu xuống, đôi mắt mất tiêu cự dần nhắm lại.

Còn đây là lần thứ mấy rồi? Cloud đau đớn nhổm người dậy, ánh vàng đập vào hai mắt sưng tấy, cậu phải tốn một lúc lâu mới có thể làm quen lại được. Thiếu niên nhìn quanh quất, kinh ngạc không thôi vì cậu chẳng thấy rồng đâu cả. Ngày đêm bị ép giao phối, cơ thể không chịu được mà ngất rồi tỉnh liên tục đã bào mòn đáng kể tinh thần của cậu. Cloud nhìn cơ thể dính dớp hỗn hợp trắng đỏ nhày nhụa mà nghiến răng căm tức. Đau đớn cùng nhục nhã hành hạ tâm trí cậu không thôi, nhưng hơn bao giờ hết, quyết tâm chạy đi và giết chết con rồng tựa ngọn lửa bùng nổ tới cuồng nộ.

Cloud từ từ đứng dậy, lục lọi được một tấm vải lụa trắng trong một hòm báu vật nào đó. Cậu kéo lê thân thể nhức nhối ra khỏi hang động, bước tới ngày càng gần hơn với ánh sáng mặt trời trước mắt.

Xanh lá của cây, đỏ của hoa và đất mẹ.

Chân trần của Cloud thoát ly khỏi nền đá của hang động, chạm lên đất sỏi. Lúc này thiếu niên như được tiếp thêm sức mạnh, lao đầu chạy vụt đi. Cậu cứ cắm đầu chạy, dẫu gai nhọn và sỏi đá dưới chân cứa lên đau điếng, nhưng một giây cậu cũng không chậm lại. Chính bản thân cậu cũng không biết mình đã chạy bao xa, thanh kiếm to lớn đè trĩu hai vai, hoạt động quá sức khiến cậu mệt lả đi. Cloud chống tay lên thân cây bên cạnh, lặng lẽ ngất đi.

****

Cloud có chút kháng cự với việc mở mắt. Cậu đã tỉnh lại từ lâu, tuy nhiên nỗi ám ảnh tới từ con rồng bạc kia chẳng vơi được là bao. Chăn được đắp đến ngực, gối êm nệm ấm, mạo hiểm giả trẻ tuổi thầm cầu nguyện trong lòng.

Đừng để cậu đối diện với đôi mắt lục lam đó lần nào nữa.

Thiếu niên chớp chớp mắt, từ từ nhìn xung quanh. Một căn phòng ngủ phổ thông giống của cậu thuê ở thủ đô, tường sơn màu vàng nhạt ấm cúng, đầy đủ nội thất và dụng cụ cần thiết có trong gia đình bình thường. Cloud đảo mắt, rồi ngồi phắt dậy khi thấy người đàn ông tóc đen đứng cạnh cửa sổ.

Nghe thấy tiếng động, người đàn ông quay đầu, rồi lo lắng chạy tới giường.

"Cậu tỉnh rồi, cậu cứ nằm xuống đi, chầm chậm thôi. Cơ thể cậu thế nào? Còn đau ở đâu không?"

Được người khác dịu dàng hỏi thăm khiến Cloud thật sự cảm nhận được bản thân đã thoát khỏi con rồng hoàn toàn và thực sự sống lại. Cậu lắc đầu, mỉm cười với người đàn ông.

"Cảm ơn anh, tôi ổn rồi. Tôi là Cloud Strife."

"Zack Fair." Anh giới thiệu. "Tôi là người dân ở làng thợ săn trong rừng Fawks, sáng hôm qua tôi đi săn thì nhặt được cậu."

Cloud cảm kích mà chân thành lần nữa. "Thật sự cảm ơn anh rất nhiều."

Zack hỏi thăm Cloud thêm mấy câu về tình trạng sức khỏe của cậu, mang đến cháo cùng nước uống. Sau đó anh mới e dè hỏi.

"Tôi thấy những vết thương của cậu...Chúng là do..., tôi không có ý tọc mạch, nhưng nếu cậu gặp nguy hiểm thì tôi sẽ tận lực giúp đỡ trong khả năng."

Cloud do dự, song, vẫn lặng lẽ kể chuyện. Cậu cũng hỏi về kiếm và túi đồ của mình, cậu cần liên lạc với Sephiroth.

"Rồng sao..," Zack xoa cằm. "Tôi có biết về nó, nhưng làng thợ săn ở trung lập, không thuộc về vương quốc, cho nên chỉ cần con rồng đó không gây hại trực tiếp thì chúng tôi sẽ không tự mình đi săn giết nó."

"Tôi, ừm, tôi cần liên lạc với một người bạn, nếu có thể đi ngay bây giờ..." Cloud ngập ngừng.

Zack nhìn cậu hồi lâu, thở dài. "Làng chúng tôi nằm ở vị trí tuyệt mật được một pháp sư tạo kết giới bảo vệ, không dùng được những vật phẩm truyền thông tin và định vị. Vì thế tôi rất tiếc phải nói sáng mai mới có thể dẫn cậu rời khỏi đây được."

Cậu mạo hiểm giả trẻ tuổi ngẫm nghĩ một hồi. "Vậy cảm ơn anh rất nhiều, tôi không còn thắc mắc nào khác đâu."

"Đồ đạc của cậu tôi để ở góc phòng, Cloud à, thanh kiếm kia oách phết đó." Zack mỉm cười. "Nghỉ ngơi đi nhé, tới bữa tối sẽ gọi cậu." Sau đó đóng cửa rời đi.

Ngay lập tức, Cloud nhảy xuống giường, lục lọi túi đồ của mình. Cậu cầm viên đá truyền âm vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ. Vuốt ve một hồi, dấu ấn ma thuật vẫn không sáng lên chút nào. Khoảnh khắc Cloud phiền muộn định cất viên đá đi thì giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai.

"Cloud?"

"Sephiroth! Anh không sao chứ?" Cloud như vỡ òa, rõ ràng Zack nói đá truyền tin không thể dùng được.

Chẳng lẽ loại của Sephiroth là đặc biệt hoặc có ma thuật cực mạnh?

"Tôi hỏi câu này mới đúng, cậu đang ở đâu, đã bốn ngày trôi qua rồi, chúng tôi đã điều động lực lượng mà không thể tìm thấy cậu."

Cloud nhớ lại lời của Zack Fair, "Tôi không tiết lộ được, nhưng hiện tại tôi đã an toàn rồi. Họ nói mai sẽ đưa tôi rời khỏi đây."

Cloud nghe thấy giọng Sephiroth đầy lo lắng. "Không được, không có chỗ nào trong rừng Fawks mà tôi không biết cả. Chẳng gì chắc chắn đêm nay cậu sẽ an toàn ở đó hết, tôi sẽ tới đón cậu."

So với một Zack Fair mới quen, dù có cứu cậu đi chăng nữa, thì đương nhiên Sephiroth – thần tượng từ nhỏ đến lớn sẽ chiếm được lòng tin của cậu nhiều hơn. Cloud lưỡng lự, vẫn không muốn nói ra địa điểm.

"Họ hứa ngày mai sẽ đưa cậu ra đúng không? Có gì đảm bảo đêm nay họ sẽ không làm gì cậu sao?

"Nhưng..." Cloud bối rối trước câu hỏi dồn dập của Sephiroth.

"Cloud, nói cho tôi địa điểm thôi. Nếu tôi thực sự không biết nơi đó là đâu, tôi đành cầu nguyện cậu sẽ an toàn về với tôi vào sáng ngày mai vậy."

Cloud nghĩ ngợi một hồi, bản thân cậu cũng không biết đường vào đây, nếu nói địa điểm có lẽ không phải vấn đề.

"Anh ấy nói, tôi đang ở làng thợ săn."

Người ở đường truyền bên kia như cười khẽ một tiếng. Cloud nghe không rõ lắm.

"Anh biết chỗ này không?"

"Sephiroth?"

"Sephiroth?"

Cloud nhíu mày, không có ai đáp lại cậu nữa. Ngay lúc này, Zack đẩy cửa vào, đầy cảnh giác nhìn cậu.

"Cậu đang nói chuyện với ai vậy?"

Cloud luống cuống, "Tôi..."

Zack đã nhìn thấy viên đá khắc ma thuật trên tay cậu, anh đi đến giật phăng nó đi. Người đàn ông chăm chú nhìn viên đá.

"Cậu nói chuyện với nó?"

"Tôi-tôi cố liên lạc với bạn tôi, và anh ấy phản hồi lại. Tôi không biết nữa."

"Viên đá này không có một chút năng lượng ma thuật nào, làm sao cậu nói chuyện với người bạn kia được?" Zack nghiêm trọng tra xét, anh nhìn chòng chọc Cloud, cố đoán xem có tia nói dối nào hiện trên gương mặt trẻ con của cậu hay không.

Cloud phản biện. "Sao có thể, tôi vừa nói chuyện với anh ấy mà."

Zack vân vê viên đá trong tay, sau đó kêu cậu dọn đồ đạc, còn mình chạy ra ngoài.

"Đợi tôi năm phút. Sau đó chúng ta lập tức rời đi."

Cloud vẫn mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trúc trắc mà dọn đồ đạc thì Zack đã quay lại, ra hiệu cậu đi ra ngoài. Mạo hiểm giả vừa bước chân khỏi căn nhà, hàng loạt ánh mắt căm tức đổ về cậu, họ xì xào gì đó, Cloud chỉ nghe được láng máng.

Rồng. Dấu ấn. Bị bắt. Khó mà thoát nổi. Nghiệp chướng.

Zack đưa cậu một chiếc khăn, yêu cầu cậu đeo lên mắt.

"Xin lỗi Cloud, đây là thủ tục của những kẻ ngoại lai muốn ra khỏi đây. Trên đường tôi sẽ giải thích cho cậu thêm."

Cloud hơi e dè nhìn mảnh khăn được gấp gọn, cậu lại nghĩ tới dải lụa nơi hang đá của con rồng, cơ thể khẽ run lên. Song, Cloud vẫn làm theo lời của Zack. Người đàn ông kéo tay cậu đi, rất dịu dàng mà dọn cành cây giữa đường. Zack bắt đầu giải thích.

"Tôi sẽ đưa cậu tới hội kỵ sĩ Thánh của vương quốc, hiện tại khó có thể cho cậu gặp đồng đội được. Con rồng đã bắt cậu kia, khả năng cao nó đã để lại một dấu ấn linh hồn bên trong cậu. Vì thế cậu mới nghe được tiếng của nó, không liên quan gì đến đá truyền âm cả."

Cloud ngờ vực. "Nhưng đó rõ ràng là giọng của Sephiroth."

Zack lắc đầu. "Tôi không biết, có thể nó bắt chước giọng của bạn cậu. Nếu cậu tiếp tục ở lại làng, không những cậu vẫn gặp nguy hiểm, mà chúng tôi cũng liên lụy theo. Rồng sẽ không định vị chính xác được địa điểm cụ thể ngay đâu, dù sao loài sinh vật này cũng kém nhạy với ma thuật mà..."

Lúc này, trong đáy mắt Cloud hiện lên tia sợ hãi. "Tôi đã nói với Sephiroth kia, rằng tôi đang ở làng thợ săn."

"Hả?" Zack kinh ngạc. "Sao cậu..."

Vù vù.

Một khóm lửa xanh từ đâu bắn vụt tới. Zack nhạy bén phát hiện ra, anh hốt hoảng kéo Cloud chạy ra khỏi phạm vi tấn công. Rõ ràng anh không hề nghe thấy tiếng đập cánh nặng nề của nó, thế nhưng một con rồng khổng lồ sừng sững với đôi mắt lục lam sáng rực đang nhìn cả hai chằm chằm. Zack túm lấy Cloud, gào lên.

"CHẠY!!"

Nhưng Zack đã quên Cloud vẫn còn bị bịt kín mắt. Mới đầu cả hai còn đang kéo tay nhau chạy, nhưng với sự truy sát của rồng, khi Cloud giật phăng chiếc khăn ra, Zack đã không ở bên cạnh cậu nữa. Mạo hiểm giả trẻ tuổi nuốt nước bọt, cậu mò mẫm đi trong bóng tối, khu rừng lại trở về dáng vẻ đáng sợ y hệt ngày cậu và Sephiroth bị tách nhau ra. Chuỗi ký ức kinh hoàng ùa về choán đầy tâm trí trống rỗng của cậu, Cloud dù dũng cảm bao nhiêu vẫn chỉ là đứa trẻ 17 tuổi đang tập tành làm anh hùng. Cậu đương nhiên sợ, sợ nó sẽ tìm ra mình lần nữa, sợ bản thân tiếp tục bị đày đọa trong phòng đá đầy châu báu, ngày đêm cưỡng ép chấp nhận sự giao phối hung tợn của rồng.

Răng rắc.

Tiếng bước chân giẫm lên que khô đập vào thính giác Cloud, thiếu niên siết chặt kiếm trong tay. Chỉ cần phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của rồng, cậu thề sẽ chặt đứt móng vuốt chết tiệt của nó.

Âm thanh vọng về gần hơn. Cloud căng thẳng gấp bội phần, cậu nheo mắt đứng bất động, không bỏ qua một trường hợp nào.

"Cloud?"

Là giọng của Sephiroth.

Nhưng Cloud không vội tin ngay. Cậu càng cảnh giác hơn, chuyện về viên đá lẫn dấu ấn rồng gì gì đó kia, cậu còn chưa kiểm chứng được.

"Sephiroth?"

"Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi!" Sephiroth với mái tóc bạc suôn dài của hắn bước tới chỗ cậu. Bộ đồ tối màu khiến hắn càng ăn nhập vào bóng tối, sự xuất hiện của hắn khiến cậu trai vui mừng mà cũng e sợ.

Cloud lùi lại, ánh mắt sắc bén. Nhưng điều đó không hề làm Sephiroth cảm thấy khác lạ.

"Tôi đi tìm cậu mấy ngày nay rồi. Cuối cùng cũng thấy cậu. Cloud né tránh tôi thế này, hẳn là có kẻ nào đó đã mạo danh tôi nhỉ?"

Cloud giật mình. "Anh thật sự là Sephiroth?"

Đôi mắt Sephiroth hơi nheo lại vì cười. "Đương nhiên, lại đây cho tôi xem vết thương của cậu nào. Rồi kể cho tôi cậu đã gặp những chuyện gì."

Thấy Cloud vẫn lưỡng lự, hắn thở dài, bật mở chiếc cánh đen tuyền duy nhất của mình ra.

"Cloud tin tôi rồi chứ? Hẳn con rồng kia không biết biến hóa thế này đâu."

Cậu chậm rãi đi đến, còn Sephiroth vẫn đứng tại chỗ mà mỉm cười với cậu. Bỗng nhiên Cloud dừng lại, giọng khản đặc như nghẹn gì đó trong cổ họng.

"Sao anh biết đó là rồng?"

"Hửm?"

"Tôi chưa kể gì cho anh mà, sao anh lại nói con rồng kia?"

"Tôi cảm nhận được mùi của rồng trên người cậu. Cloud à, mấy ngày không gặp, cậu trưởng thành hơn rất nhiều rồi đó."

Ánh mắt Cloud dao động. Lúc này Cloud đã tin đây thật sự là Sephiroth. Hắn đưa tay ra với cậu, thiếu niên không ngại ngần mà nắm lấy.

"Cloud, đó là rồng, hắn ta chính là rồng. Bạn của cậu là rồng!" Zack chạy tới, hét ầm lên.

Cloud giật bắn mình, hướng về nơi phát ra âm thanh. Cậu thấy toàn thân Zack đầy máu, cánh tay trái cháy xém. Cậu đưa mắt tới vết chém sâu hoắm nơi ngực anh, bàng hoàng nhận ra chỉ có thanh katana của Sephiroth làm được như thế. Cloud lùi người, muốn rụt tay về nhưng đã bị Sephiroth nắm chặt lấy. Hắn ôm cậu vào lòng, bàn tay nổi đầy móng vuốt cùng vảy bén nhọn siết chặt eo thiếu niên.

"Anh-Ngươi là rồng?! Sephiroth, anh nói là không phải đi?"

Cloud suy sụp đến phát rồ, cậu nhìn Zack gần như ngã quỵ, rồi nhìn lại bản thân mình đang bị vây chặt chẽ bởi người mà cậu dành sự tin tưởng tuyệt đối. Cậu chưa bao giờ là người nhanh nhạy trong vấn đề suy luận, nhưng lúc này, cậu đột nhiên hiểu được bản thân đang gặp phải thứ gì, đã bị lừa thế nào, và tương lai của cậu sẽ biến hóa ra sao.

"Cloud..." Hắn thì thầm vào tai cậu.

"Đếm từ một đến mười, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cloud không đếm, tai cậu ù lên, không phải cơ thể không muốn phản kháng hay lý trí sợ hãi đến mềm nhũn, mà linh hồn cậu đang run rẩy.

Nó đồng ý phục tùng rồng, phục tùng Sephiroth.

Cậu là của Sephiroth.

Đó là điều cuối cùng Cloud nghĩ đến trước khi ngất lịm đi.

****

Vương quốc đã bị rồng xâm chiếm hoàn toàn. Hắn giết chết mạo hiểm giả đệ nhất Sephiroth và dùng chính thân thể đó để bước lên ngai vàng. Ngay sau đó, hắn bắt ép một mạo hiểm giả tên Cloud trở thành hoàng hậu của mình. Cung điện xa hoa ngày đêm phát ra đầy tiếng nức nở.

"Sephiroth, em không chịu được, th-tha cho em....xin ngài..."

"Đừng van xin vớ vẩn nữa, cưng à, chúng ta đang trong đêm tân hôn đó."

Trong tấm gương vàng cao khoảng hai mét nơi phòng ngủ phản chiếu người đàn ông tóc bạc đang bế cậu thiếu niên nhỏ nhắn hơn mình lên, hai chân cậu dang rộng sang hai bên, để lộ lỗ nhỏ đỏ bừng đang cố gắng nuốt lấy hai cây dương vật thô lớn. Cậu trai mặc váy cưới trắng xóa, tầng váy bị người phía sau xốc lên tới eo, phần ngực không che chắn được hai đầu vú ướt át sưng lên vì những vết cắn nham nhở rớm máu.

Sephiroth ngấu nghiến hôn lấy đôi môi cậu, làm lớp son nhòe sang khóe miệng, tuy vậy nó còn chẳng đỏ bằng gương mặt của Cloud lúc này. Mắt cậu đờ đẫn dần, chỉ biết rên rỉ rồi kêu thút thít khi Sephiroth thúc mạnh vào sâu bên trong. Hắn không cho cậu bắn, thanh bạc nhọn đã chiếm cứ lỗ tiểu của thiếu niên, dương vật hồng hào co giật liên hồi nhưng chẳng thể trào ra nổi thứ gì.

Đã vài tháng trôi qua, cơ thể quen với tập luyện và chiến đấu như Cloud bị Sephiroth dạy dỗ liên tục. Những vết sẹo dù nhỏ nhất đều bị xóa đi, cưỡng chế không được lên đỉnh và hàng ngày việc duy nhất của Cloud chỉ là chờ đợi Sephiroth trở về và mở chân cho hắn hưởng dụng. Thiên sứ của cậu, đã cắt đứt mọi liên lạc của cậu với thế giới bên ngoài, cướp đi tất cả vũ khí, khống chế cậu thành món đồ chơi nhỏ.

Lựa chọn duy nhất của cậu là ở bên cạnh Sephiroth.

Và Sephiroth sẽ không bao giờ tha cho cậu.

Cloud nhìn hình phản chiếu trong gương, nức nở mà rúc vào cổ Sephiroth.

"Em không muốn ở đây, ngài ơi...không thích mà..."

"Em không có quyền đòi hỏi với ta." Sephiroth hôn lên má cậu. "Nhưng hôm nay ta ban cho em một ngoại lệ, em muốn gì?"

Cloud không nói thành lời, thút thít vì dương vật bên trong to hơn một vòng, cơ thể của Sephiroth gần như thoát li với con người, đuôi rồng của hắn phe phẩy đằng sau, những chiếc vảy bạc xuất hiện lấp lánh trên khuôn mặt đẹp đẽ.

Sephiroth rùng mình, hai luồng tinh dịch nóng hổi giải phỏng thẳng vào bên trong Cloud, chất lỏng nóng rẫy khiến Cloud giãy dụa rồi ré lên không ngừng. Rồng thì thầm trong cơn cực khoái căng tràn.

"Cloud, ngay lần đầu nhìn thấy một em trung trinh, xinh đẹp, nhiệt huyết đầy nhựa sống trong cung điện này, ta đã nghĩ làm thế nào để nhốt em lại đây?"

"Hức- sao, lại, ngài vừa bắn mà..." Cloud nhận ra dương vật phủ đầy vảy lại tiếp tục phồng lên, lỗ nhỏ nóng rát chẳng được ngơi giây nào.

"Và ta đã định trêu đùa em một chút, ai ngờ em ương bướng hơn ta nghĩ. Nếu em ngoan ngoãn hơn, có lẽ ta sẽ chẳng tấn công vương quốc này làm gì cho mệt. Vả lại, em cũng không thích hang đá của ta, nên ta quyết định cho em nơi ở mà con người nào cũng ao ước."

"Cloud, hiện tại em muốn gì?" Sephiroth đã biến hoàn toàn thành rồng bạc, hắn ôm trọn Cloud chỉ bằng một bên chân, tuy vậy dương vật quá cỡ vẫn thúc sâu vào bên trong cậu.

Cloud giữ lấy móng vuốt rồng, khung cảnh đêm bên ngoài chẳng lấy một ngôi sao hay ánh trăng chiếu rọi. Trong cơn mơ màng, cậu nỉ non.

"Em muốn..."

"...ngài đối xử với em dịu dàng hơn một chút."

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro