#20: Bọt biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Nirei nhìn cuốn sổ tay của mình một cách lo lắng , cậu đưa mắt nhìn Sakura rồi lại nhìn cuốn sổ , một lát rồi lại thở dài . Nhìn mặt của Sakura đăm chiêu , ánh mắt nhìn ra một nơi xa xăm mà ngẫm nghĩ . Cả không gian im lặng chỉ có tiếng gió và tiếng chuông kêu leng keng .

- Cậu định đi luôn à Sakura ? Cậu sẽ quay lại chứ 

Hắn hướng mắt nhìn về phía cậu rồi nhẹ nhàng cười một điều làm như đau đớn , lắc lắc cái đầu rồi cất tiếng , giọng nó khàn khàn như nghẹn lại . 

- Ở đây vui cũng có nhưng buồn thì đầy rẫy , tao cũng cần đi tìm một nơi để suy nghĩ và coi như cũng khuây khỏa bản thân luôn.

Họ lại nhìn nhau , không ai nói gì , chỉ có nắng và gió lại chơi đùa với nhau bên ngoài trời nơi song sắt lan can . Trong lòng hai đứa , ai cũng nổi giông bão , chất chứa biết bao sầu tư không dám nói . Ngẫm nghĩ một hồi , Sakura cũng lên tiếng để xốc lại tinh thần cho bạn mình 

- Cũng sắp ra trường rồi , mày có dự định gì không . Hôm trước tao có thấy một ông chủ tòa soạn tìm mày mà .

- À, tớ được ông ấy giới thiệu cho tờ báo của tòa soạn mình . Nếu suôn sẻ , tớ sẽ đến làm ở đó sau khi tốt nghiệp . Còn cậu ? 

Cứ nhìn chăm chăm vào cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút trên bàn , hắn nặn ra một chút nụ cười với Nirei , tay xua xua bảo không sao rằng ngay cả Sakura hắn đây cũng đã tìm được một vị trí thích hợp ở một thành phố mới . Có thể là một chân phục vụ ở một quán trà nhỏ gần thành phố có khung cảnh hướng ra biển đẹp mắt 

- Nghe nó cũng thú vị đó , thành phố nơi cậu sắp đến có nhiều quán trà khi về chiều rất nên thơ. A, đúng chỗ mà lần trước lớp mình đi chơi và cậu với Suou-....

Cậu phải bụm miệng nhanh khi câu nói trên đầu lưỡi phát ra bởi vì câu nói trên lại gợi nhắc cho Sakura về vết thương lâu nay , một vết thương mang theo từ tiếng sóng vỗ và bọt biển trắng xóa. Giờ thì Nirei đã hiểu tại sao rằng Sakura cứ nhất quyết muốn đi đến nơi này , chính là vì Suou người mà hắn nâng niu. 

- Xin lỗi... tớ đáng ra không nên nhiều chuyện...

- Không sao , dù gì cũng đã hai năm trôi qua rồi . Tao không yếu đuối như mày nghĩ đâu , có khi giờ này Suou cũng đã hoàn toàn sang bên kia cầu rồi . À , không khéo khi ngủ chắc nó còn gọi về trêu tao ấy...

Hắn nói như hắn sắp khóc nhưng vẫn phải cố mà cười che đi bằng nụ cười mếu xệch , nốc vội cốc trà nóng rồi quay đi thật nhanh. Nirei cũng chẳng nói gì , cậu hướng mắt xuống đất rồi lẳng lặng nghe tiếng gió thổi vi vu từ cửa sổ.

- Mày biết không ? Suou ấy , chúng tao đã hôn nhau vào lần đó , trước khi xảy ra chuyện không may ...

Kí ức dần ùa về cái ngày định mệnh đó , lúc mà lớp của Sakura và Suou định thưởng cho nhau một chuyến đi biển ở Yokohama sau một học kì dài vất vả. Không riêng một ai , đều vô cùng háo hức với chuyến đi lần này, vì thế mà họ khởi hành rất sớm từ lúc 5 giờ . Biển hôm đó không được đẹp lắm , nó mưa không ngớt , những cơn sóng đánh vào bờ sàu bọt trắng xóa như báo trước mộtđiềm báo không hay sẽ xảy ra trước mắt . Cả ngày hôm đấy họ ở trong nhà nghỉ vì thời tiết tệ , nhưng dù sao Suou vẫn xốc dậy tinh thần bọn họ bằng cách trải nghiệm các món hải sản ở nơi này . Em hứa với các bạn mình dù ngày mai có mưa như nào , chỉ cần có thời điểm thích hợp , em sẽ bơi cho họ coi. Đến tối , khi trăng đã lên và trời ngừng mưa , Sakura chưa ngủ và Suou cũng vậy . Họ rủ nhau trèo qua lan can của nhà nghỉ và chạy ra bờ biển , ban đêm nên trăng rất sáng và tròn vành vạch như miếng bánh nếp , vừa dịu vừa thanh . Trời không sao và lặng gió , chỉ có trăng là sáng vành vạch . Lúc chạy xuống biển , Sakura khoan khoái hít một ngụm gió từ biển , đúng là trời đêm sau khi mưa quả thật rất trong lành . Cát len lỏi vào chân mịn màng cùng với tiếng sóng biển thổi qua tóc mai vu vút .  

- Ban đêm ở đây cũng đẹp quá ha Sakura - kun ? 

Suou vén làn tóc của mình rồi nhìn về phía biển , ánh trăng vành vạch chiếu xuống da em một ánh sáng trắng như ngọc , khuôn mặt hiền dịu cùng hai con ngươi long lanh sáng vằng vặc. Chưa bao giờ Sakura thấy em đẹp như này , như một chàng tiên của biển cả , ngay cả những bước chân của em đều duyên dáng thanh thót như đón từng hạt ngọc trai chạy quanh. Trong một khoảnh khắc con người ta ù tai đi , họ chỉ chú ý duy nhất một người thì có nghĩa là họ đang yêu. Sakura hắn nhận ra mình đã phải lòng Suou từ khi nào , phải lòng chàng hoàng tử của biển cả tự bao giờ.

- Suou.

- Ơi .

Môi hắn dính sát vào môi em , để làn da mỏng của em tiếp xúc với hắn , đôi môi mềm mại và thoang thoảng mùi ngọt ngọt . Sakura không biết hôn , hắn chỉ làm theo bản năng là chạm vào bờ môi kia rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi vào . Miệng hắn mở ra và nuốt trọn đôi môi ngọt ngào kia và thả ra chỉ trong chốc lát . Hắn rời môi Suou khi khuôn mặt đỏ lừ , còn em thì vẫn ngỡ ngàng . 

- Chết tiệt...! Ý tao là...tao, không cố ý .

Còn em thì lại bất ngờ hôn Sakura , môi lướt qua rất nhanh thôi và để lại hắn ngẫn ngờ thêm chốc lát . Thả nhau ra , em nhìn hắn rồi quay người chạy nhanh về phía biển mặc kệ sự đơ đễnh kia của Sakura .

- Ô! Suou , đừng chạy 

Hắn đuổi theo em khắp một đường biển , sóng vẫn đánh ì ào , cuối cùng em chạy ra sâu trong biển . Sakura đã bắt được Suou nhanh chóng , họ cùng cười và lăn lộn ra đấy mà khúc khích nhìn nhau , lại tiếp tục hôn. Suou vuốt ve má của hắn , em cười chọc Sakura

- Tớ vẫn có thể nâng cậu được lên bằng cách cho cậu ngồi lên vai đó Sakura - kun.

Sakura chẳng tin, hắn cười khiêu khích . Chẳng ai ngờ sau đó em làm thật , xốc hắn dậy và công kênh trên vai khiến Sakura hốt hoảng . Mặc kệ lời nói kia, em vẫn tiếp tục kéo nhau ra biển , ra xa bờ hơn nữa

- Suou !! Suou à !! mình xa bờ quá rồi !...

- Sakura - kun sợ à ? Hể ??

Đột nhiên chân em bỗng bước vào thềm bờ biển nơi có chỗ lún sâu xuống . Cùng lúc đó sóng biển ầm ập đánh vào khiến cho cả hai bị cuốn ra xa . Họ chới với ngay giữa biển , nước xộc vào mũi vào miệng họ , tràn vào cánh phổi . Tiếng kêu sằng sặc cứ sủi lên những viên bong bóng lớn, chân của Suou không bơi lên được bởi vì tay đang bị Sakura quấn lấy , xui xẻo hơn là chân lại bị chuột rút . Em chới với cố gắng thoát ra nhưng không kịp , thoáng nhìn Sakura , Suou ân hận lắm em trách em đã hại hắn và đẩy cả hai đến tình thế như này. Một ý nghĩ lạnh gáy toát ra , Suou sẽ dùng tay đẩy chân Sakura lên để hắn ngoi lên mặt nước. Còn em ? Mặc kệ . Sakura là người mà em yêu , cậu ấy đáng yêu và đáng thương , còn có cả tương lai và cuộc đời rộng dài . Còn em , em chỉ là một người bình thường không đặc biệt nên em đi là tốt nhất. Đặc biệt , Suou chính là người đã bày ra trò này , thủy thần chỉ cần đoạt mạng em là được rồi .

Tất cả là tại mày Hayato ạ 

Mày phải chết chứ không phải cậu ấy

Nâng cậu ấy lên, cho cậu ấy sống

Tay cố gắng gồng và đẩy lòng bàn chân Sakura lên thật cao muốn giúp hắn nước lên mặt đất. Tuy đau rã rời nhưng em vẫn cố , dùng hết sức tàn lực kiệt để kéo cậu ấy lên

Thần linh ơi con cầu xin người , hãy ban cho con sức mạnh để cứu cậu ấy

Con xin người , làm ơn đấy

Con sẽ trao đổi cả cuộc sống và linh hồn cho người , hãy hóa con thành bọt biển

Tiếng ùng ục cứ vang lên và xen vào đó là tiếng thở hắt ra cực lớn , Sakura trồi lên mặt biển , hắn hốt hoảng nhìn quanh rồi hét lên tìm Suou

- Suou!!! Ngoi lên đi! 

- Làm ơn đấy...

Sakura điên cuồng muốn ngụp lặn xuống để tìm em nhưng chẳng còn sức nữa rồi. Sáng hôm sau , hắn tỉnh dậy trên bệnh viện và bên cạnh là Nirei đang khóc nấc lên. Hắn vội vã hỏi về em thì nhận được tin rằng ...Em vẫn chìm nghỉm , chưa tìm thấy xác . Vài tuần sau , bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm cũng không thành , Suou cứ như đã tan thành bọt biển rồi cũng nên...

Từ lần đó , lớp Sakura không bao giờ đi thêm đến Yokohama lần nào nữa

.

.

.

Đã hai năm trôi qua , hồn xác em vẫn nơi nào ...

- Tao, tao không đáng để sống , chỉ vì tao...mà Suou , Suou,....

Đôi vai hắn run lên khi nói hết câu , hai con ngươi khô khóc vẫn tiếp tục ép những giọt lệ rơi ra chảy ròng ròng trên má . Tiếng nấc ở cổ họng cứ ngày một lớn khiến Nirei phải an ủi hắn 

- Không phải là lỗi của Sakura đâu mà , Suou muốn cậu sống tiếp , cậu hãy đừng...

Không biết tự bao giờ , họ lại ôm nhau khóc. Mãi một lúc sau Sakura mới bình tĩnh lại 

- Dù sao thì ...

Hắn đứng dậy và sửa soạn định đi , ánh mắt nhìn xa xăm lắm .

- Tao đến đây là tạm biệt mày lần cuối trước khi đi...sống thì vẫn phải cố mà cho tốt không lại phí công nó cứu đúng không .

Hắn chào cậu rồi đi , không nói lời nào , lần này Sakura chào tạm biệt Nirei nhưng ai mà biết rằng hắn tạm biệt cậu bằng cách không ngờ.

.

.

.

Vài tháng sau, Nirei chuẩn bị cho tài liệu soạn tin tức cho các tờ báo . Đang phải tra tin thì máy cậu lướt đến một tin sét đánh. Ở Yokohama lại có một vụ vớt xác người đang được thực hiện ráo riết , nơi đó chính xác lại là nơi mà Suou đã mất đi chính hồn xác của mình để đổi lấy cho Sakura . 

Giờ thì cậu biết hắn đã tạm biệt cậu rồi đi đến phương trời nào . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro