Ngẫu hứng: Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12/2 : trời âm u , sắp mưa

Sakura nhẹ nhàng lật tấm chăn mỏng đang đắp trên người em, hắn vuốt nhẹ mái tóc đen pha hung đỏ đang say giấc ngủ kia dậy, cất giọng ngân nga kéo em khỏi cơn ngái ngủ

- Suou em, dậy đi, trời sáng rồi

- Ư..hứm...anh Haru, sáng lắm rồi à?

Từ chiếc chăn nhỏ, cậu bé cấp hai ngó cái đầu hơi rối của mình ra, khuôn mặt xinh tươi và mơn mởn của em ngơ ngác trước khi sà vào lòng người đàn ông tóc hai thứ màu kia. Em ngửi mùi thơm từ tóc hắn, ngoan ngoãn để người kia chải tóc và sửa soạn lại quần áo cho em

- Anh Haruka, em mơ em được đi hái trà ở đồi Viên Châu ở Trung Quốc

- Vậy à, hôm nào chúng ta cùng đi nữa nhé, anh hứa lần đó em sẽ được hái thoả thích luôn.

Em bật dậy cười khúc khích, ôm lấy Sakura như một lời cảm ơn, và chưa thấy đủ, em nhón người lên thơm vào một bên má của hắn. Cả hai cùng cười vui vẻ bên nhau, họ nhìn trời mây dông...

Ngày 15/3 : Trời âm u, có chớp

Em sợ sấm lắm, bình thường em sẽ nép vào người hắn để ngủ, nhưng hôm nay hắn không có ở nhà. Suou kéo lê cái thân hình mệt mỏi của mình xuống giường và lăn ra một góc phòng. Bởi vì theo tiềm thức của em, góc nhà luôn là nơi các linh hồn sẽ bảo vệ Suou khỏi sự độc ác. Em nằm co ro trong một góc với đôi chân trần lạnh toát, run rẩy thầm đợi hắn về. Nửa tỉnh nửa mê chờ đợi, bỗng cửa vang lên tiếng cành cạch, hắn bước vào, gọi em

- Suou ơi, em đâu rồi

Vui mừng, em xuất hiện từ góc nhà mà ôm ghì lấy hắn, mặc kệ hơi ẩm từ bên ngoài và bụi bẩn

- Úi, Suou, bẩn em ơi...

Sakura bế em lên giường nhẹ nhàng thay quần áo cho em, rồi họ nằm xuống mà cùng đắp chung chiếc chăn đi ngủ.

Ngày 24/3 : Trời nắng đẹp

Trời hôm nay đẹp, em muốn đi ra ngoài, nhưng bản thân lại hơi sốt. Biết mong muốn của em như thế, Sakura cũng không cấm cản, hắn nhẹ nhàng dắt em ra khỏi nhà, cùng em vui đùa. Có bồ công anh, quả dại, em hái cho hắn và hắn cũng gài vài bông hoa dại lên tóc mai của em. Nhìn em như một tinh linh của rừng vậy

- Suou ơi, em đừng xuống suối nhé, ốm đó .

- Em biết rồi, Haruka không cần lo đâu nha.

Sakura nhìn em vui vẻ nhảy múa dưới nắng, lòng không khỏi hạnh phúc mơ tưởng đến tương lai xa gần

Ngày 1/4 : Trời nắng nhẹ, có mưa bóng mây

Hôm nay Cá Tháng Tư, em muốn trêu chọc hắn như lần đầu hai người gặp nhau nhưng lại không rời khỏi giường được, chân em đau buốt, và người cũng thật mệt mỏi. Em cũng ho nhiều hơn và không ăn được gì, còn hắn thì liên tục đi ra ngoài để tìm thuốc cho em. Ôi trời, em muốn khoẻ thật nhanh để có thể chơi với Sakura , em sẽ gấp cho hắn những con hạc giấy mà em đã đọc được từ truyện báo.

- Haruka, em mơ thấy ác mộng

Em không xuống giường được, chỉ có thể nói chuyện với hắn khi nằm, dạo gần đây em cũng hay mơ thấy ác mộng. Em mơ em sẽ rời bỏ hắn một ngày, em sợ lắm.

- Không sao đâu, ngủ một giấc em sẽ tỉnh lại thôi mà. Mai em sẽ khoẻ, anh hứa

Không biết câu này hắn nói bao nhiêu lần rồi, em vẫn chưa khoẻ, hắn bắt đầu khóc giữa đêm.

Ngày 15/4 : Trời mưa nhẹ

Em không nhìn được một bên mắt nữa rồi, mờ lắm, Sakura đã mua cho em một cái băng bịt mắt. Nhìn em thật ngầu, em thấy mình giống võ sư trong phim hơn bao giờ hết. Nhưng em càng ngày càng ho nhiều hơn, nhiều lúc em còn mê man sốt giữa đêm, nhưng em có thể đi xuống giường được rồi.

- Suou, em không nên vận động mạnh đâu.

- Haruka xấu quá đi, em muốn đi cùng anh cơ.

- Vâng vâng, võ sư nhỏ.

Một lớn một nhỏ cứ tiếp tục bám víu nhau trong căn nhà nhỏ

Ngày 26/4 : Trời mưa to

Em nằm mê man, em ho và nôn ra máu rất nhiều . Hắn như sắp phát rồ, hắn khóc, hắn tự trách mình và van xin em đừng bỏ hắn.

- Haru ...em mơ thấy anh khóc, sư phụ khóc các huynh đệ cũng khóc, họ nhìn em mà khóc.... có phải em sắp chết không ạ?...

- Không... không thiên thần nhỏ, em không chết, em chỉ mệt thôi... ngủ đi em, mai sẽ đỡ hơn...

Hắn nói trong nước mắt, tiếng nấc át đi giọng hắn và hắn hát, Sakura hát đứt đoạn và run lên vì đau khổ... Tiếng mưa não nề vang lên trong căn nhà nhỏ , hoà vào giọng ca của nước mắt.

Ngày 3/5 : Trời mưa rất to

Em ghét cái mùi của em, nó rất hôi, nhưng em không làm gì được, Sakura vẫn tiếp tục chăm sóc cho em. Ô kìa, sao da thịt em lại tím tái đi vậy, em gầy quá rồi... tự nhiên thèm món bánh trôi tàu quá....

- Haruka...anh từ giờ gọi em bằng tên được không ạ

- Được... được, bất cứ gì em muốn, Hayato

Ngày 16/5 : Bão to

Em không tỉnh nữa rồi, em muốn ngủ, em ngủ triền miên, da thịt em dần tan nát và mục ruỗng. Hắn liên tục gọi tên nhưng em nào nghe thấy. Hắn gào khóc thảm thiết, hắn chửi trời, chửi đời

- Hayato!! Em ơi! Suou Hayato của tao!!! Em ơi tỉnh lại....! Em ơi...! Anh xin em! Tỉnh lại đi em!! Sao cuộc đời tao lại chó má thế này!!!

Hắn cứ thế mà đập đầu lia lịa vào nền đất lạnh ngắt. Tiếng khóc rưng rức cả căn phòng vang lên tiếng ai oán của một kiếp sầu bi.

Ngày 1/6 : Trời nắng

Căn phòng không có nắng chiếu vào, em nằm thảm thương trên giường với xác lạnh khô. Còn hắn, hắn cũng ngủ, khuôn mặt đau khổ, tay buông thõng, tuy vậy ánh mắt nhẹ nhàng thanh thản khi sắp được gặp em, Sakura cứ thế chìm vào giấc ngủ với đôi chân đang lơ lửng trên không trung. Bên cạnh là giường có xác em và một chiếc ghế đang đổ.

Tiếng ve đầu hạ hôm nay sao buồn quá....

Ngày 15/9 :

Cánh cửa bật mở, tên con trai tóc hai màu hấp tấp bước vào, cậu bạn tàn nhang tóc vàng lúi húi ngăn cản phía sau. Hắn lại gặp em, lần này trạc tuổi hắn, nhẹ nhàng và thanh thoát như ngày đầu. Em cũng nhìn hắn, nhẹ nhàng bước tới, đặt nhẹ bàn tay lên vai hắn

- Các bạn đây là Sakura Haruka, một lần nữa lại được gặp lại cậu ấy rồi.

Em cười, hắn nhìn em trìu mến. Kiếp này lại được gặp nhau lần nữa rồi, cầu cho hắn / em được bình yên

P/s : khóc mất th:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro