Chương 1 : Thuyết Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm nhìn mơ hồ , mùi thuốc khử trùng ,lời nói ngắt quảng .

Tôi mở mắt thấy trần nhà màu trắng ,xung quanh là dụng cụ y tế

-"Bác sĩ, bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh rồi"

Sau khi giọng nó lạ đó phát ra được một lát thì có một vài người vào kiểm tra toàn thân cho tôi,

Một người hỏi :
-"Cô thấy như thế nào rồi "

-"Tôi thấy cơ thể không có cảm giác gì hết, ngoài ra thì rất bình thường " Tôi trả lời một cách nghi hoặc,

Tôi vẫn không nhớ tại sao mình lại ở đây

-"Đó là do thuốc tê vẫn còn,vậy cô nhớ lý do vì sao lại ở đây không" Vị bác sĩ đó lại hỏi tôi.

-"Tôi ......"

Hai ngày trước
-"Reng...reng...reng... Alo"Tôi nhấc máy

-"Khi nào em xong thì xuống đây, anh đã lái xe đến trước của công ti rồi"
Giọng nói trầm ấm của anh phát ra từ đầu dây bên kia

-"Vâng ạ"Tôi tắt máy rồi dọn dẹp đồ đạc.

Hai chúng tôi đi ăn rồi mua sắm một ít đồ, khi đang trên đường về anh nhắc tôi về việc chụp ảnh cưới

-" Em đó ngày mai phải dậy sớm, anh sẽ đến đón"Anh nói như đang căn dặn tôi làm việc như lúc ở công ti

-" Em nhớ rồi ,thưa sếp", Tôi cười đùa đáp .

Bỗng ánh đèn từ một chiếc xe chiếu thẳng vào tôi "ẦM", chiếc xe đó đâm thẳng vào xe chúng tôi .

Tiếng xe cấp cứu, giọng của các bác sĩ,
tôi không thể giữ tỉnh táo nữa nhưng lại lờ mờ nghe được giọng thảo luận ngắt quãng của bác sĩ

" ...hiến tim...tổn thương nội tạng....." sau đó tôi mất đi ý thức

Hiện tại, Tôi nhớ ra rồi, vụ tại nạn
" bây giờ là lúc nào, người ở cùng tôi lúc đó đâu, MẤY NGƯỜI MAU TRẢ LỜI TÔI ĐI" Tôi không thể bình tỉnh nữa, quát lớn

-"Đã hai ngày trôi qua rồi, bệnh nhân cùng đưa vào với cô.....anh ấy đã..." Cô ý tá nói tới đó thì im lặng

-"Không ..không...không thể nào... Không thể như vậy được ... AAAAAAAAAA ", tôi ngất đi

Hai tháng sau,
Tôi vốn mắc bệnh tim bẩm sinh, Anh vẫn hay nói :

-" Nếu anh xảy ra chuyện anh sẽ gửi trái tim nơi đây, để có thể bên em suốt đời"Anh chỉ vào nơi trái tim tôi nói.

Tôi cứ nghĩ đó chỉ là những lời nói đùa, thật không ngờ nó lại.....

-"em sẽ bảo vệ trái tim này thật tốt, yên nghĩ anh nhé " Tôi đặt bó hoa trước mộ anh

-"về thôi em, ngày mai còn đi chụp ảnh cưới" tôi quay đầu mỉm cười nhìn anh chạy đến nói với tôi

-"Chân vừa mới lành mà đã nhảy nhót vậy nồi"Tôi cười đùa

Xem ra lời nói gửi trái tim cho tôi không thể thành sự thật rồi

Người đã tông chúng tôi bị thương rất nặng không thể cứu được,chỉ có trái tim là còn nguyên vẹn đã được phẫu thuật hiến tặng cho tôi.

Ngày đó may anh chạy xe chậm phản ứng kịp chuyển bánh xe nên tôi chỉ bị thương nhẹ còn anh thì gãy chân.

Và cứ thế mỗi ngày thêm một ít
Ta yêu nhau cho mãi tới muôn đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro