Chương 3 : Hôn Lễ (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 8 tuổi chúng ta lần đầu gặp nhau

Năm 15 tuổi bắt đầu hẹn hò

Năm 17 tuổi lần đâu a khóc trước mặt em

Năm 18 tuổi cùng đậu 1 trường đại học

Năm 22 tuổi cùng nhau hứa hẹn tương lai

Năm 25 tuổi ngày váy cưới e chạm đất trái tim a bên em vậy mà  a mãi dừng lại ở tuổi 23

Trước khi đi anh chỉ nói 1 câu" xin lỗi...anh thất hứa rồi "

Nếu ngày đó e không đòi lái xe đi thì sao a nhỉ .

Chỉ đáng tiếc ... Trên đời làm gì có chuyện nếu như. 
Cô cầm ảnh anh đứng trong lễ đường " em đã hoàn thành lời hứa thay anh rồi đây"

Hay yên nghĩ anh nhé! Em sẽ thay anh ngắm nhìn thế gian này.


Ngoại truyện:

Tiếng chuông reo, tay cô bấm dừng, đôi mắt bị ánh nắng chiếu vào ,cô cầm điện thoại lên.

"Cái gì " Cô thốt lên ,trên màn hình điện thoại hiện lên "7:30 Chủ nhật ngày 9 tháng 2 năm 2020"

Đó là ngày vụ tai nạn xảy ra , cô cứ tưởng mình đang mơ thì cánh cửa mở ra

" Em dậy rồi à ,đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng, sắp đến giờ phải đi rồi" Giọng anh nhẹ nhàng

"Vâng" Cô đáp trong mơ hồ ,đứng dậy bước vào nhà vệ sinh

" Chuyện gì thế này ,rõ ràng hôm qua là ngày 8 tháng 2 năm 2022 mà ,chẳng lẻ mình đã quay lại quá khứ sao" Cô thì thầm nghi vấn.

Nhưng vẫn nhanh chóng rửa mặt rồi đi xuống ăn sáng , khi tới chỗ đỗ xe

" Hôm qua em nằng nặc đòi phải lái xe mà , mau lên đi "Anh cười nhẹ,mở cánh cửa bên chỗ ghế lái

"Em đổi ý rồi ,em không lái xe đâu" Cô nói rồi nhanh chóng ngồi vô ghế phụ

" Chiều ý em" Ánh mắt anh đầy ôn nhu

"Ngày đó vụ tai nạn là do cô lái xe và tự ý đổi đường so với dự kiến ban đầu ,nên bây giờ chỉ cần để anh lái thì mọi chuyện sẽ không sao" ,cô nghĩ thầm trong lòng

Chuyến đi diễn ra bình thường ,thời gian sau đó mọi chuyện vẫn trôi qua bình thường.

Ngày thành hôn cuối cùng cũng đến ,cô khoát trên mình chiếc váy trắng tinh , tay cầm bó hoa tươi.
Bỗng tiếng chuông reo.......

Tái bút:
Tiếng chuông cuối cùng là tiếng chuông của hôn lễ hay là tiếng chuông đánh thức cô khỏi giấc mơ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro