Chương 9: Cơn Gió Đưa Em Về Bên Anh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng qua khung cửa nhỏ, trên bàn giấy tờ rơi vãi khắp nơi, cơn gió mùa xuân đem theo hương hoa bay vào làm mọi thứ càng rối tung.

Khung ảnh nhỏ ngã xuống, trong ảnh là thân ảnh một nam một nữ đang nắm tay nhau. Người nam mặc chiếc áo sơ mi nhìn người con gái một cách dịu dàng.

Em dựng khung ảnh lên, lòng như chết lặng mà nhìn thông báo từ điện thoại. Người vẫn luôn bên cạnh, chăm lo, yêu em nhất, nay chẳng còn lại gì.

Cả xác anh ấy em cũng không nhận được, có khi nó cũng không nguyên vẹn. Những gì còn lại là tấm ảnh này đây và tin nhắn cuối cùng nhắc em phải chăm lo bản thân. Anh ấy mất rồi.

Đã nói là sẽ bên nhau mãi mãi mà, nhưng cuộc sống không cho em thời gian mà đau đớn, em nhận được nhiệm vụ mới, em phải cố gắng sống, sống để còn tìm ra hung thủ trả thù cho anh ấy.

********

"Mộng Yên Chi, tốt nhất cô nên nói sự thật "  Tên mặc đồ đen cầm súng nhắm thẳng vào đầu em.

"Tôi thì nói được gì chứ, mà tôi có chết thì mọi thứ bị chôn vùi thôi" Em chẳng sợ mà lười biếng nói, cây súng què đó thì có gì phải lo, nhưng em lại quan tâm anh hơn, mục tiêu nhiệm vụ của mình.

Anh lúc đó cũng thật vô tâm, chẳng quan gì mà chỉ ra lệnh giam em ở nhà riêng của mình. Điều đó làm em nảy nên suy nghĩ đùa giỡn anh.

3 tháng tiếp theo em luôn ở nhà anh, rảnh rỗi em thường nấu cho anh ăn, ban đầu anh chẳng để ý những được một thời gian anh cũng dàn dùng những thứ đó.

Câu em nói với anh nhiều nhất là
"Kình Dật, yêu em không"

Và tất nhiên mỗi lần anh đều trả lời
"Nếu cần, tôi sẽ gọi bác sĩ cho cô"

Em thấy thật nhạt nhẽo, nhưng thời gian trôi qua, em dần nhận ra bản thân dành cho anh thứ tình cảm không nên có.

Nhiệm vụ thì tất nhiên em vẫn làm, chỉ cần báo cáo việc anh làm hằng ngày là được, người ra nhiệm vụ này cũng thật rảnh, bỏ ra số tiền lớn để chỉ để biết anh làm gì, có khi em nghĩ hắn ta có khi nào thầm thương trộm nhớ anh không.

Nhưng sau đó vài ngày thì nhiệm vụ kết thúc, đơn giản thôi, anh giết hắn ta rồi. Thì ra hắn là đối thủ làm ăn của anh, suy nghĩ ban đầu của em dành cho hắn thật phong phú nhưng lại sai rồi.

Lại một tháng nữa trôi qua, lần này anh không có thời gian chơi đùa với em nữa, tự tay chỉa súng vào em bắt khai ra nơi để lô vũ khí đó.

Em ra điều kiện là phải thả em đi nước ngoài nếu em nói sự thật, lúc anh chấp nhận làm em rất bất ngờ, thì ra người trong hắc đạo như anh cũng có lúc tha cho con tin.

Ngày ra sân bay em đã gửi vị trí lô hàng cho anh, có một chút gì đó hi vọng anh sẽ giữ em lại, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

2 tháng sau, em lại lần nữa về nước, tổ chức giao cho em nhiệm vụ là giết chết anh.

Em đồng ý, em đã tìm ra hung thủ giết chết anh ấy, em cũng nhận ra mình đã yêu một người. Chớ trêu thay, cả hai người đó đều cùng là một người, người đó là anh đó - Kình Dật.

Em bước ra khỏi sân bay, nhập một số lạ vào điện thoại rồi nhấc máy gọi

"Alo" Là một giọng nam trầm

"Em về rồi"

"Ừm" Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trả lời

"Cuối tuần anh có thời gian không, mình gặp nhau đi"

"Được" Lâu rồi mới liên lạc mà anh vẫn lạnh nhạt như vậy.

Có lẽ anh cũng biết lý do em ở bên cạnh anh mấy tháng trước, vì anh đã giết hắn mà, chỉ là không hiểu sao anh vẫn tha cho em đi để giờ em quay lại đây với nhiệm vụ là giết anh nữa.

Em hẹn anh lên một quán cafe trên sân thượng của một tòa nhà. Lúc anh đến là buổi đêm, trong quán chỉ còn hai ta.

Em cầm súng nhắm thẳng vào đầu anh
"Lần này em về là để giết anh"
Pằng... Tiếng súng lục vang lên trong không gian tĩnh mịch, u tối, một bóng đen như con diều đứt dây mà ngã xuống, cơn gió lạnh lẽo thoáng qua cuốn theo chiếc khăn choàng màu trắng hòa quyện với những bông tuyết đầu tiên của mùa đông.

Dòng người trong trong thành phố vẫn đang hối hả, chạy theo thời gian, những tiếng cười rộn rã, ngây thơ, vui đùa của những đứa trẻ đối với những bông tuyết rơi se lạnh.

Cơn gió tiếp tục đi qua những con hẻm nhỏ, đó là phần tối của thành phố này, nơi những con người vô gia cư trú ngụ, những phi vụ tội ác xảy ra. Đó có lẽ là nơi ta gặp nhau.

Những ngôi nhà nhỏ có ánh đèn ấm áp, ấm cúng, hương thức ăn thoang thoảng trong gió. Cơn gió nhỏ hòa trộn với những con sóng rì rầm bên bờ biển, đem theo hương vị của sương muối lần nữa đến bên ta, và đó có phải cơn gió ban đầu.

Nền đường đã bị tuyết phủ cho trắng xóa, anh có cảm nhận được không, trong gió có mùi tanh hôi của thứ chất lỏng trên nền tuyết kia, đó là máu của ai, của anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro