Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 năm trôi đi, vụ tai nạn đó đã không còn ai nhắc đến nữa. Cheon Si đã bị bắt vào tù 10 năm, nhưng cô ta ngay sau đó phải chuyển đến bệnh viện tâm thần.

Sehun từng bước về nhà, nhà mà anh với Jina từng sống. Nơi đó đã từng rất ấm áp nhưng hiện tại lại vô cùng lạnh lẽo. Anh từng bước về nhà, ánh đèn đường rọi xuống khiến cho bóng dáng đó càng thêm cô đơn hơn. Anh lấy điện thoại ra, mở nó lên, trên điện thoại có một cô gái đang nở nụ cười tươi không ai có thể dập tắt.

Anh nhớ mọi thứ về cô, nhớ gương mặt nhỏ nhắn, nhớ nụ cười rạng rỡ, nhớ cái bóng dáng bé nhỏ chỉ đến ngực anh lon ton chạy theo anh, nhớ cô nhõng nhẽo đòi anh mua thứ này thứ kia, nhớ rất nhiều.

_ Chị mua cho em kẹo... Kẹo... Kẹo bông gòn cho em đi mà, nha ~

Giọng nói này... Sao mà quen quá!?

_ Chị mua, ăn kẹo nhiều rồi bị sâu răng là Sehun chẳng còn thương em nữa.

_ Thế thì em không ăn nữa đâu.

Giọng nói đó lần nữa vang lên, anh run rẩy ngẩng đầu lên.

Đó chẳng phải là Jina sao? Là người anh yêu, là người anh luôn hy vọng không chết trong vụ tai nạn kia sao?

_ Chị đùa em thôi. Chị mua cho.

_ Hì hì.

Là nụ cười ngọt ngào mà luôn cười với anh. Không thể nhầm lẫn được, đó chính là cô, là Min Jina, là người anh yêu rất nhiều.

_ Ji... Jina... Cục cưng...

_ Sehun... SEHUN!!!

Cô nghe thấy ai đó gọi mình, cô quay lại thì thấy Sehun đang đứng cách cô không xa. Cô bật khóc gọi to tên anh rồi chạy nhanh và sà vào lòng anh khóc thật to.

_ Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, Jina. _ Anh ôm chặt cô vào vào nói khẽ.

_ Chị xin lỗi vì giấu em hơn 1 năm. _ Irene tiến đến nói. _ Cũng may chị cứu con bé nếu không thì em không gặp được con bé rồi. Chị giữ con bé ở KTX của Red Velvet, chị muốn con bé ổn định lại thì chị sẽ gọi cho em đón con bé.

_ Em cảm ơn chị rất nhiều, Irene. Làm sao để trả ơn chị cho hết?

_ Ầy, ơn nghĩa gì chứ, người nhà cả mà. _ Irene đấm nhẹ vào cẳng tay Sehun. _ Bây giờ đưa Jina về đi, em ấy đã nhớ em rất nhiều.

_ Tạm biệt chị. Về nhà thôi, Jina.

_ Dạ. Chị Joo Hyun, em phải đi rồi ~ _ Cô nũng nịu nói.

_ Em làm như xa chị mãi vậy chứ? _ Irene phải bật cười vì sự ngây ngô của cô. _ Em đến công ty là gặp được chị thôi. Nếu em muốn thì sang ở cùng chị luôn. Sehun bắt nạt em thì phải nói cho chị biết, nghe chưa?

_ Dạ.

Sau đó Sehun cùng Jina về nhà trong sự hạnh phúc.

Cuối cùng anh cũng được ở bên cô, nhất định không rời xa cô nửa bước.


End chap 27.

#20200418

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro