.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh đô lưu truyền lời đồn về quỷ hút máu hình như bắt đầu từ ngày mười lăm tháng bảy. Địa điểm xảy ra dường như là ở quanh khu vực đại lộ Sanjo, nghe nói nơi xảy ra tin đồn là từ nhà lớn của tộc Minamoto nổi tiếng vô song.

Nghe nói người trong phủ trong kỳ Quỷ Tiến phạm vào kiêng kị khiến cho ác quỷ từ trong quỷ môn chạy ra, lại bởi vì cùng Minamoto có nhiều liên quan nên cứ mãi quanh quẩn ở đó không chịu đi. Mỗi khi đêm trăng ảm đạm liền lặng lẽ xuất hiện sau lưng người ta, sử dụng âm thanh mà người đó quen thuộc gọi tên của hắn, nếu mà người đó lên tiếng đáp lại sẽ chẳng thể nhúc nhích nổi, chỉ có thể đứng yên tùy ý cho ác quỷ hút máu mình.

Lời đồn không giống nhau, chi tiết cũng chẳng rõ ràng. Khi thật sự điều tra xem người bị hại là ai, tra tới tra lui lại tựa hồ như không có ai bị làm sao hết.

“Việc này đã truyền tới bên tai Thiên Hoàng bệ hạ, nghe nói sẽ phái người đi điều tra ngay tức khắc." Hiromasa uống một ngụm rượu, đem lời tám chuyện của đồng liêu lúc lên triều nói cho Seimei nghe.

Hai người ngồi ở trong đình uống rượu, gió cuối thu nhẹ nhàng quét qua, thổi bay cánh hoa tàn trong đình viện.

Seimei cảm giác hơi say, không để ý lắm tới chuyện mà Hiromasa nói.

"Seimei, có nghe ta nói gì không đó?"

"Đang nghe mà, chẳng qua lần này ta nhanh hơn ngươi một bước rồi."

"Như thế nào?" Hiromasa tò mò.

"Buổi tối có người thay vị đại nhân kia truyền tin, cũng là nói cái chuyện này, hẳn là muốn giải quyết đi."

"Nói vậy chuyện quỷ hút máu này là thật sao?"

"Nếu là vị đại nhân đó nói, vậy thì chỉ sợ là tám chín phần mười."

"Vị đại nhân đó?"

"Chính là gia chủ nhà Minamoto trên đại lộ Sanjo."

Seimei nhẹ nhàng bâng quơ dựa vào hành lang thưởng thức ánh trăng. Hiromasa nhấp một ngụm rượu lại sặc lên khoang mũi, đau khổ ho sù sụ một hồi.

"Người mà ngươi nói không phải là Minamoto Yorimitsu chứ?"

"Ồ, hóa ra gia tộc Minamoto đã đổi gia chủ rồi sao?"

Hiromasa im lặng không nói. Quan hệ của hắn cùng tông gia nhà Minamoto thật sự rất phức tạp, nói tóm lại là không muốn nhắc tới chút nào.

Vì thế Seimei cũng không mời hắn đi cùng như mọi khi, hai người chỉ nói chuyện một hồi, cùng nhau uống rượu.

Khi xe ngựa tới đón trời đã sẩm tối, Seimei nâng mành cửa hé ra một khe nhỏ nhìn ra ngoài, đêm nay mây mù dày đặc, ánh trăng bị che khuất cả, thực sự y như dự đoán.

Yorimitsu ngồi ở trong phòng, biểu tình có chút quái dị.

"Vậy phiền toái ngài rồi, Seimei."

Trong tay hắn là bộ bạch y mà hắn vẫn thường mặc, hôm qua là Seimei dặn hạ nhân báo cho hắn biết nhất định phải chuẩn bị.

Lần trước quái vật kia xuất hiện có để lại một câu, vào ngày không trăng sẽ tới lấy máu đầu tim của gia chủ Minamoto. Mà Seimei muốn có một lọn tóc cùng y phục của Yorimitsu, giả trang thành hắn nằm trong phòng ngủ chờ quái vật kia chui đầu vào rọ.

Thân hình hai người xấp xỉ nhau, Yorimitsu cởi bỏ áo khoác cũng không tính là quá đô con, thêm cả một đầu bạc trắng tương tự nhau, nhìn từ sau lưng cũng đủ đánh tráo hàng giả.

Seimei mặc đồ ngủ của Yorimitsu nằm trong chăn, còn bản thân hắn lại giấu mình trong căn phòng bên cạnh, chỉ cách nhau có một lớp vách giấy.

Rất nhanh đã tới giờ Hợi.

Màn đêm yên tĩnh bỗng truyền tới tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Seimei đưa lưng về phía cửa, hoàn toàn không nhìn được bóng dáng đối phương.

Kẻ kia dừng lại ở trước cửa, thong thả kéo cửa ra. Gió lạnh cuốn theo một mùi hương kì lạ vào trong phòng, thoảng qua trước mũi Seimei.

"Minamoto Yorimitsu."

Âm thanh khàn khàn quen tai gọi tên "Yorimitsu", nghe nghe ngược lại càng giống như bản thân Yorimitsu tự nói. Xem ra lời đồn trên phố chưa chắc là không thể tin vào.

"Ưm, ai đó."

Đối phương tựa hồ không thể phân biệt được thật giả, nghe được câu đáp lời liền lập tức bước nhanh vào phòng.

Ngay khi thân thể lạnh băng kia kề sát lại, Seimei đã chuẩn bị niệm chú, sau đó kinh ngạc phát hiện bản thân không thể nhúc nhích dù chỉ một phân.

“Ha ha ha ha ha ——”

Sau lưng truyền đến tiếng cười trầm thấp mà đắc ý, một đôi tay lạnh lẽo ôm lấy thân thể cứng ngắc của y, lần mò theo vạt áo chui vào trong như rắn nước. Seimei giật mình, không nhúc nhích nổi.

Hơi thở cơ hồ ngưng kết thành sương, thổi qua sau gáy y. Đôi môi mềm mại của quỷ hút máu cọ xát cổ y một chút, sau đó mới từ từ lộ ra răng nanh đâm thủng làn da ấm áp của Seimei, hút đi vết máu trào ra.

Seimei vẫn không thể nhúc nhích. Y cảm nhận được một chút quỷ dị chảy ra theo vết máu, cơn đau lúc nãy đã biến mất tăm, thay vào đó là loại khô nóng khó tả cùng khoái ý.

"Ư…"

Quái vật tham ăn nghe tiếng y rên rỉ, vui vẻ cười rộ lên, cố ý dùng đầu lưỡi mềm mại liếm lên làn da Seimei.

Máu vẫn đang mất dần, dường như muốn hút khô y.

"Ngươi một vừa hai phải thôi."

Seimei dường như đang thở dài, ngón tay khẽ nhúc nhích phá tan câu chú trói buộc mình, hoàn toàn không tốn chút sức lực. Kẻ ở phía sau bởi thế mà bất mãn, hế miệng cắn y một phát.

"Đại nhân Yorimitsu, ta sắp chết rồi đây này."

Phía sau, vốn nên lặng lẽ đợi ở căn phòng cách vách Minamoto Yorimitsu lại liếm lên hai vết răng do mình cắn, máu đã ngừng chảy rồi cũng không rời ra, nửa chống tay nằm bò lên người Seimei, ý đồ cùng y hôn môi.

"Miệng vẫn còn dính…" Seimei nếm ra vị máu trên môi Yorimitsu, nơi đầu lưỡi giao nhau càng nồng nặc mùi máu.

Cho tới khi mùi máu tươi nhạt dần, hai người mới lưu luyến tách ra. Minamoto Yorimitsu nhìn cánh môi bị mình chà đạp qua ấy, hài lòng nhoẻn miệng cười rộ lên.

Ai cũng không tưởng tượng ra được quái vật hút máu trong tin đồn kia vốn do quái vật này tự mình lan truyền ra ngoài, mà quái vật này lại là âm dương sư tiếng tăm lừng lẫy Minamoto Yorimitsu nữa chứ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến hắn biến thành bộ dạng này.

"Hừ, nếu không phải do ngươi thả đồ ăn của ta chạy mất, ta còn đến nỗi như vậy sao."

"Đều đã qua hai năm, ngươi cũng thù dai quá."

Răng nanh hắn có một loại chất lỏng, đủ để cho nhân loại bị hút máu trực tiếp sẽ quên đi đau đớn mà cảm thấy vui thích. Seimei không phải nhân loại bình thường, nhưng mà thứ này cũng chẳng phải độc tố bình thường.

Yorimitsu ghé vào lòng y, mang theo sự lười biếng sau khi ăn no. Hắn cúi đầu chậm chạp mút hôn Seimei, dưới thân liền cảm nhận được có thứ gì đó đang đứng thẳng.

"Đại nhân Seimei thật là có tinh thần."

"Nhờ phúc của đại nhân Yorimitsu."

Tay Seimei cọ loạn theo vạt áo vói vào trong, xoa bóp eo mông Yorimitsu. Máu làm cho thân thể đang lạnh lẽo của hắn ấm áp dần, cảm giác chẳng khác người thường là bao.

Yorimitsu cũng cứng rồi. Hai người đều chẳng phải nhân sĩ nhàn tản gì đó, lần cuối cùng gặp mặt để giải quyết dục vọng là bao giờ nhỉ?

Hắn hôn lung tung lên mặt Seimei, mông bị xoa thoải mái quá còn phát ra tiếng rên nho nhỏ.

"Suỵt, bị người khác nghe thấy bây giờ…"

"Kệ thây bọn chúng."

Minamoto Yorimitsu nằm giữa đống đồ ngủ lộn xộn, để mặc cho Seimei an ủi vuốt ve dương vật và lỗ hậu của mình. Có chút gì đó trơn trượt mát lạnh theo ngón tay thon dài của Seimei trượt vào trong, xoa nắn điểm mẫn cảm trên vách thịt phía trong hắn.

Những chất lỏng ấy theo động tác của y mà phát ra tiếng nước lép nhép, so với hắn thì ồn hơn nhiều lắm.

Yorimitsu bị lửa tình thêu cho đỏ bừng cả mặt, tuy rằng ở trong bóng đêm không thể nhìn thấy rõ ràng, lúc Seimei tiến vào trong hắn không cả dám thở, tiếng kêu sợ hãi đột nhiên im bặt, khi mở miệng ra lần nữa đã biến thành say mê.

Dương vật nóng rực ở trong thân thể hắn, trong bóng đêm cảm giác đều gia tăng, mỗi một đường gân nếp gấp đều cảm nhận được rõ ràng. Người này ngày thường áo mũ chỉnh tề, chỉ có thứ dưới thân này là mang hình dạng cầm thú.

Thứ mang hình dạng cầm thú ấy bắt đầu động, phá mở lỗ thịt của hắn, mỗi lần vào đều đi tới nơi sâu nhất, đâm tới mức hắn eo đau chân mỏi. Bên trong bốc lên cơn tê ngứa cồn cào tim gan, muốn Seimei làm thật mạnh để giảm bớt cơn ngứa khó chịu kia, đồng thời lại có một loại cảm giác sợ hãi cùng mất khống chế, khiến hắn cơ hồ muốn hét lên. Dâm dịch chảy ra theo chuyển động của dương vật cương cứng, nhão nhão dính dính khiến bụng y dần phát ra trơn bóng.

Hắn thở hổn hển, nói năng lộn xộn nói nói cái gì đó, dường như đang gọi tên ai.

".... Cắn…ta…"

Seimei thực nghe lời, y đâm sâu vào trong nơi lỗ nhỏ ấm áp kia, đầu khấc nghiền qua nơi mẫn cảm yếu ớt nhất. Yorimitsu bởi thế mà hít thở không thông kêu lớn, nước mắt tích tụ theo khóe mắt trượt xuống dưới, đôi mắt đỏ cũng vì thế mà long lanh ngập nước.

Y cúi đầu, giống như lúc trước Yorimitsu làm mà thành kính hôn lên làn da trên gáy hắn, hé miệng cắn một phát.

"A__"

Dương vật bị kẹp giữa bụng cả hau run rẩy bắn ra tinh dịch đục ngầu, Yorimitsu co rút thân thể, lỗ hậu ép chặt vật mang dáng hình cầm thú của Seimei, rốt cuộc cũng khiến y bắn vào trong bụng mình.

Miệng vết thương trên cổ lúc này mới chậm chạp phát ra tín hiệu đau đớn. Yorimitsu có chút sợ đau, dù rằng vết thương ấy giống với những gì hắn để lại cho người khác, nhưng bây giờ mới đến phiên hắn cảm nhận nỗi đau ấy.

Thoải mái thì đúng là thoải mái thật.

Nhưng mà tên khốn Seimei lại dùng răng thường của y để cắn rách cổ hắn, nương theo ánh sáng tù mù còn có thể thấy được khóe môi y vẫn còn vương máu, giống hệt như con cáo vừa ăn trộm gà.

"Thứ khốn nạn!"

Yorimitsu hơi nghiêng đầu, liếm đi vết máu của mình trên môi y, sau đó liền bị cuốn vào một nụ hôn sâu khó mà thoát nổi.

Seimei rút dương vật của mình ra, vô tình cố ý mà chuyển động khe khẽ, sâu khi nhận được cái trừng mắt không mang chút tính uy hiếp nào của hắn mới thanh thật rút ra, phát ra một tiếng "póc".

Thế mà lại khiến Yorimitsu ngượng ngùng xấu hổ.

Đáng yêu quá xá.

"... Thật khó tin, trên đời này còn có chuyện mà Minamoto Yorimitsu không có biện pháp giải quyết." Cái người đó luôn đối đầu không chịu thua với Seimei nữa chứ.

"Đúng vậy, luôn có chút việc mà bản thân không thể xử lí nổi, không thể không nhờ người khác tới hỗ trợ một chút."

"Ngươi cũng có sao?"

"Gì cơ?"

"Chuyện không làm nổi."

"Đương nhiên, rốt cuộc thì ta cũng chỉ là một con người hèn mọn mà thôi."

"Ồ." Hiromasa hoài nghi nhìn y.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro