01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Biển.

Pairing : #saeisa

Warning : OOC.
______________________________
____________________

Rin nhìn anh trai mình, lại nữa, anh trai nó lại bày ra cái biểu cảm thẫn thờ đó nhìn về hướng biển.

Tại sao là "lại" ư? Phải kể tới mấy năm gần đây, cứ mỗi lần có dịp ra biển hoặc tình cờ bắt gặp trên đường thì anh trai nó, tức Itoshi Sae, sẽ lại chăm chú ngắm nhìn.

Ánh mắt anh nó nhìn biển có lúc dịu dàng, lại có lúc trầm ngâm, đôi khi nó còn nhìn thấy tia đau buồn từ đôi mắt luôn lạnh lẽo của anh trai.

Mới đầu, Rin cũng không để ý lắm, nó chỉ đơn giản nghĩ là anh trai thích ngắm biển. Thậm chí nó cũng phủ nhận cái ánh mắt đau buồn mà mình đã thấy.

Mọi thứ cứ lặp lại, chẳng ai ngờ một Sae lạnh lùng lại trở nên mềm yếu khi đứng trước đại dương vô tận, đỉnh điểm là khi Rin tận mắt nhìn thấy anh trai mình khóc. Khung cảnh khi ấy nhẹ nhàng theo từng nhịp sóng vỗ, nhưng nó lại có cảm giác như chỉ cần rời mắt dù chỉ một giây thì anh trai nó sẽ hòa vào nhịp sóng mà tan biến khỏi thế gian này vậy.

"anh hai, anh có ổn không?" - Rin trong lòng tự cười bản thân. Một câu hỏi đã hỏi lại nhiều lần vẫn chưa có hồi đáp, thế mà chẳng hiểu sao nó vẫn tiếp tục lặp lại. Vô nghĩa nhỉ?

"......" - Sae vẫn giữ ánh mắt hướng ra biển, đôi mắt mòng két vốn lạnh lùng hiện tại lại tỏ rõ vẻ mất mát đau thương. Vài phút sau, anh bất chợt mở lời. - "...khi chết đuối, người ta có cảm giác như thế nào nhỉ?"

"em không biết..." - giọng Rin như thủ thỉ, nhỏ tới mức bị tiếng sóng lấn át.

Bầu không khí chìm vào im lặng.

"ah....em từng yêu ai chưa?" - giọng anh chầm chậm vang lên, đồng tử có chút lay động khi hỏi.

"có...em yêu ba mẹ và anh hai." - nó rũ mi, thâm tâm nổi lên chút rối bời. Gia đình ấm áp bốn người khi xưa bây giờ cũng chỉ còn lại hai người. Thực sự đau khi nghĩ đến.

"cảm giác yêu một người không còn ở bên cạnh mình, nó đau thật đấy..." Sae nghe vậy thì cười khẩy như thể tự chế diễu chính mình.

Rin đôi phần ngạc nhiên khi biết anh trai có người thương, thắc mắc bấy lâu nay cũng dần hiểu ra.

"người đó...."

"...Em ấy đã ngủ mãi ngoài biển rồi. Là tự sát ấy..." - giọng anh nhỏ dần theo câu chữ. Cảm xúc khi nhận được tin dữ hôm ấy ùa về. Cảm giác đau đớn chân thực như thể là việc chỉ vừa diễn ra cách đây vài giây.

Rin mím chặt môi. Nó im lặng ngồi xuống bên cạnh Sae, như cái hồi hai đứa còn nhỏ, nghe anh tâm sự.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên mà hai anh em nó ngồi cạnh nhau tâm sự từ sau tai nạn của ba mẹ.
_________________________________

23:30 pm

Sae đứng trên bờ cát nhìn sóng biển dạt vào bờ. Trời đã khuya, Rin cũng đã ngủ rồi, cơ mà anh vẫn lang thang dọc bờ biển thế này.

Là vì gì?

"....Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Đúng vậy, thực sự rất đẹp.

"em ở đấy có lạnh không?"

Không có, nước biển rất ấm, em cảm thấy rất thoải mái.

"vậy thì tốt rồi..."

Sae ngồi bó gối gần sát mép bờ, nơi mà sóng có thể ập tới, tự độc thoại. Gió đêm se lạnh thổi qua nhưng trông anh chẳng có vẻ là sẽ đứng lên.

Anh không lên sao? Sẽ cảm lạnh mất.

Giọng nói nhẹ tựa gió như có như không vang lên, kèm theo là tiếng khúc khích giữa không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng biển khiến bầu không khí trông thật kì dị.

"ừm...anh thấy mệt rồi.."

Vậy anh mau về nghỉ ngơi đi.

"...anh muốn được ngủ cạnh em.."

Ah...cái đó thì...có hơi...

Giọng thiếu niên có hơi chần chừ, toan có vẻ là lo sợ.

"...anh thấy nhớ em lắm, sao em lại bỏ đi mà không nói với anh vậy?"

Xin lỗi, Sae. Là em không tốt.

"anh...thực sự đã rất đau khổ...em đúng là kẻ tồi tệ, Yoichi..." - Sae úp mặt xuống hai cánh tay, tiếng thút thít vụn vặt cứ vậy vang lên. Anh khóc rồi.

Sae...em thực sự xin lỗi anh...

Isagi Yoichi đã mất lâu lắm rồi. Tự thân gieo mình xuống dưới lòng đại dương, khoảng khắc cơ thể chìm xuống biển, linh hồn như được giải thoát.

Người ra đi để lại cho người ở lai biết bao đau khổ. Isagi Yoichi lạnh lùng rời đi, bỏ lại cuộc tình dang dở của cả hai, để lại cho Itoshi Sae một bể tình tan vỡ.

Nếu anh nhớ em, hãy tìm tới biển. Yoichi vẫn luôn chờ anh mà.

Giọng nói vui vẻ chứa đầy sự tinh nghịch, là một lời an ủi nhưng khi Sae nghe thấy thì liền bật khóc.

"ức...đúng là...nhớ em đến phát điên rồi...ha...hức.. "

Gió đêm thổi ngày càng mạnh khiến sóng va mạnh vào bờ như tiếng khóc thương tiếc. Thương cho tình yêu của tuổi niên thiếu, tiếc cho số phận khéo trêu đùa.

.
.
.
.
.
.

Không phải em nói mình ghét cảm giác ngộp thở sao?
Hà cớ gì lại chọn gieo thân xuống nơi biển sâu ấy?

Em ghét cảm giác ngộp thở nhưng nơi ấy rất ấm áp.
Em chọn gieo mình xuống biển sâu là do lời gọi mời từ gió.

Thế gian này có ai thương em?
Có ai còn nhớ tới em khi em chẳng còn?
Có kẻ thương em, nhưng đã muộn rồi
Chẳng ai kịp tới cứu em, chẳng ai cả
Đến cả người em yêu nhất cũng không kịp.

____________________________________
_______________________

Viết lâu rồi, có trên fb luôn rồi nma giờ tự đi re-up lại=))))).

27/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro