08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Series : Itoshi Sae và cuộc sống tại song thế. (p2)

Pairing : Itoshi Sae x Isagi Yoichi

Warning : OOC, R16.
______________________________
___________________

"nếu em sợ thì chúng ta công khai nhé?"

Không biết đây có phải xúc cảm hồi hộp hay không nhưng, ngay lúc này, Sae đang nín thở để nghe câu trả lời từ cậu. Đây không phải lần đầu anh nói tới vấn đề này, thật sự khi yêu đương phải che che giấu giấu rất phiền phức và khó chịu, nhiều lúc cả hai còn chẳng thể nhìn nhau một cách đàng hoàng nữa cơ.

Sae không muốn cậu nhóc này phải cực khổ như mình và người thương, thành tâm mong muốn câu trả lời sẽ là 'có!' thay vì 'em không nghĩ đó...'

"nó có thật sự tốt không? Nếu chúng ta công khai thì anh sẽ gặp nhiều rắc rối lắm!"

Đan mười ngón tay vào nhau, Isagi cười khổ nhìn xuống mặt đất song song. Quả thật là một lời đề nghị tốt cho mối quan hệ này nhưng nó có ảnh hưởng quá xấu tới danh tiếng của hội trưởng như Sae.

Sẽ ra sao khi hội trưởng hội học sinh cùng trùm trường hẹn hò?

Sẽ ra sao khi hai kẻ thừa kế của hai gia tộc lớn có mối quan hệ yêu đương?

Nó chẳng khác nào một cuộc liên minh gây mất cân bằng giữa các gia tộc lớn mạnh. Việc này không những bất lợi cho hắn mà còn ảnh hưởng xấu tới an nguy gia tộc đôi bên. Vậy nên nhất quyết không thể!

"hah! Ý em là đang từ chối?"

Trong lòng hắn dâng lên một cỗ cay đắng cùng phẫn uất, đây là lần thứ hai hắn nhận được lời từ chối này rồi. Dù ở đâu cũng thế, Isagi Yoichi luôn dè chừng những việc xấu gây ảnh hưởng tới Itoshi Sae. Vì đoạn tình cảm giữa cả hai có thể gây ra nhiều rắc rối cho hắn nên em luôn từ chối công khai nó, hết lần này tới lần khác, cả hai buộc phải coi nhau như người dưng trước ống kính.

"ừm...vì nó không tốt đối với anh mà."

Isagi mỉm cười đáp lại, chẳng ý thức cái Aura nguy hiểm mà Sae toát ra.

Sae hiện tại như chẳng để thứ gì vào tai cả, hắn hung hăng kéo Isagi đè xuống giường, tay với lấy tấm rèm kéo lại. Tạo nên không gian kín không chút ánh sáng.

Bỗng dưng bị đè lên khiến Isagi hoảng sợ ra sức vùng vẫy, quẫy đạp nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Hiện tại, Sae đang dí sát khuôn mặt điển trai của mình với khuôn mặt dè chừng của cậu. Hắn mạnh mẽ hôn xuống đôi môi đang mấp máy không nói được thành lời, hết cắn lại mút, cái lưỡi tinh ranh quen thuộc đường lối mà càn quấy khắp khoang miệng khiến Isagi khó thở không thôi.

"lúc nào cũng xấu với tốt...bộ em không thể sống như một thằng ích kỉ khi ra khỏi sân à."

Khi nhận thấy cậu đã hết dưỡng khí thì hắn mới buông tha, rồi nói một câu với giọng điệu gắt gỏng. Đầu óc Isagi lúc này lâng lâng chả nghe rõ Sae đang nói gì, tầm nhìn cũng nhòe đi không ít bởi nước mắt sinh lí, cả cơ thể mềm nhũn không chút sức lực, miệng nhỏ khó khăn khép mở lưu thông không khí.

"....."

Thấy cảnh này, trong người Sae rạo rực không ít, gậy thịt phía dưới cũng có phản ứng mà ngẩng cao đầu chọc vào mông Isagi qua mấy lớp vải.

Dù sao cũng đủ tuổi để 'làm' rồi còn gì.

Nghĩ đến đây, Sae chẳng ngần ngại mà cởi từng cúc áo sơ mi của Isagi vẫn còn đang mơ màng. Cơ thể ngọc ngà cứ vậy phô bày một cách trắng trợn trước mặt hắn, làn da trắng cùng hai núm vú khiến hắn nuối ực.

Bàn tay hắn không yên phận mà lần mò khắp cơ thể người dưới thân, từng nơi hắn đi qua như có hàng nghìn con kiến bò qua khiến Isagi ngứa ngáy không thôi.

"...ức...Sae! đừng!!...a..."

Isagi lớn giọng nhằm kéo lại sự tỉnh táo cho Sae. Thật may mắn là hắn cũng đã ý thức được mà dừng lại hành động của mình, Itoshi Sae một tay che đi khuôn mặt tay còn lại vẫn đang yên vị trên bụng nhỏ của cậu, giọng hắn khàn đặc cất lên.

"hah...xin lỗi, khiến em hoảng sợ rồi..."

Thở hắt ra một hơi, hắn đứng phắt dậy rời khỏi phòng y tế mặc Isagi chùm chăn kín mít từ đầu tới chân.

Tiếng lạch cạch của việc đóng cửa đã vang lên một lúc lâu, khi này Isagi mới dám ló đầu ra khỏi chăn. Cậu mặc lại đồng phục đã bị Sae cởi ra một cách chỉnh tề rồi lại ngồi bó gối suy nghĩ.

Lần đầu cậu thấy Sae đáng sợ như vậy đấy. Sae là một người tốt tính và ấm áp chỉ là do anh ta không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài mà thôi.

Từng có một thời mà Isagi ghét cay ghét đắng Sae, đơn giản là do anh ta quá nghiêm túc với kỉ cương của trường học đã vậy còn hay bắt bẻ cậu và lũ bạn. Itoshi Sae khi ấy chính là tên hội trưởng đáng ghét nhất nhất mà Isagi từng biết.

Nhưng đó cũng chỉ là đã từng, mọi ghét bỏ bắt đầu chuyển sang 'tình yêu' từ lúc nào không hay. Đến chính Isagi cũng chẳng biết.

"hmmm, tự dưng lại nhớ tới lúc đó..."
___________________________

Isagi Yoichi, 16 tuổi, học năm nhất của trường cao trung Blue Lock. Kẻ dẫn đầu tầng lớp học sinh cá biệt, từ năm nhất đến năm ba, là học sinh có tiếng nói ngang hàng với hội trưởng Itoshi năm hai. Isagi không phải kiểu người hay chấp nhặt mấy chuyện vặt nên cậu có rất nhiều bạn, cậu không hay động chạm tới vũ lực và đám học sinh cá biệt được cậu quản lí rất ngoan ngoãn không còn gây chuyện phá phách.

Những học sinh khác trong trường đều có một sự kính trọng nhất định dành cho cậu, không chỉ vì gia thế to lớn của cậu mà còn vì cách cậu làm việc và dẫn dắt mọi thứ.

Tuy cuộc sống ở trường học rất ổn thỏa nhưng áp lực từ gia tộc vẫn luôn đè nặng lên vai, cũng vì thế mà nhiều lúc Isagi phải đứng trước bờ vực của việc mắc chứng trầm cảm.

Hôm đó, cũng như mọi lần khi cậu gặp phải mệt mỏi và stress, Isagi lại xuất hiện tại một công viên công cộng ít người qua lại.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, tiếng lá cây xào xạc vang vang, Isagi lặng lẽ ngồi trên xích đu dưới ánh trăng yếu ớt. Khoảng không gian u tối vô tận bao quanh nơi cậu ngồi, chỉ sợ người nào yếu tim đi qua liền có thể bị dọa cho tắt thở.

"....sao cậu lại ở đây."

Ngước lên nhìn người vừa lên tiếng, đồng tử Isagi hơi mở lớn xong lại quay về dáng vẻ ảm đạm lạnh nhạt. Sao cậu có thể quên nhỉ, nơi này cũng có thể coi là khá gần với nhà Itoshi, chuyện Sae xuất hiện ở đây cũng là bình thường.

"này! Trả lời tôi."

Sae cau mày nhìn Isagi đang ngồi trên xích đu, cảm giác khó chịu khi có người bước chân vào lãnh thổ của mình khiến hắn bực tức. Còn Isagi lại chẳng thèm bận tâm tới hắn, dù có nói gì thì cậu cũng không thèm để vào tai đâu, ai lại muốn nghe mấy thứ phiền phức chứ.

Bỗng có một lực nắm lấy cổ áo cậu xách lên khiến Isagi không muốn để tâm cũng phải cau có.

"tôi nhớ là cậu hay ồn ào lắm kia mà? Bây giờ tôi hỏi lại câm như hến vậy?"

"biến đi Itoshi! Coi chừng tao đánh chết mày ở đây đấy."

Trừng lớn mắt nhìn kẻ đang xách cổ áo mình, trong đầu Isagi không biết đã tự nhủ biết bao nhiêu lần hai từ 'tĩnh tâm', cậu sợ nếu cáu lên sẽ đánh Sae mất. Cơ mà Itoshi Sae có vẻ không để lời của cậu lọt vào tai thì phải, hắn không những không 'biến' mà còn thong dong thả cậu xuống nền đất còn bản thân lại ngồi trên xích đu nhìn xuống. Có cảm giác cậu mang thân phận thấp kém hơn hắn vậy...

"bộ mày muốn bị đánh đấy à, Itoshi?"

Chống tay đứng dậy khỏi nền đất, Isagi phủi phủi đất cát trên quần và tay, giọng cậu trầm xuống xen với tức giận.

"không? Nhưng nơi này là lãnh thổ của tôi, cậu không có quyền cằn nhằn."

Sae lạnh tanh đáp lại một câu hơi dài nhưng vẫn khiến Isagi chết đứng.

Một lúc sau lại thấy cậu cúi đầu, hai vai run run sau đó lại không nhịn được mà cười thành tiếng.

"pfff-...haha...bộ anh là trẻ con hay sao mà còn chiếm lãnh thổ riêng?"

"ồ? Chịu cười rồi?"

Giả bất ngờ với cái vẻ mặt lạnh ngắt, khiến Sae trông ngốc tới khó tả. Điều này càng khiến Isagi buồn cười, mọi phiền muộn trước đó cũng theo tiếng cười mà tiêu tan.

Có vẻ như đôi lúc hội trưởng cũng không đáng ghét như cậu nghĩ...

"được rồi, giờ thì sủa ra lí do cậu có mặt tại lãnh thổ của tôi?"

...hoặc không, anh ta đáng ghét vãi *beep*!!!

Chưa để Isagi kịp vui vẻ thì Sae đã tát một gáo nước lạnh vào mặt cậu rồi. Thấy mà ghét! ghét! ghét!

"hừ! Mệt nên ra đây ngồi thư giãn chút thôi."

"...ra là cùng lí do."

Gật nhẹ đầu coi như đã hiểu, Sae chỉ tay xuống cái xích đu lên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống. Isagi không phải kiểu người ngại ngùng gì nên cũng thoải mái ngồi cạnh hắn, cả hai cứ vậy ngồi im lặng trên xích đu, cùng nhìn ngắm khung cảnh u tối của đêm, cùng tận hưởng cái lạnh của gió. Chẳng ai nói gì, cũng chẳng ai muốn mở lời...trong đầu họ khi này chỉ muốn biết, người bên cạnh đang nghĩ tới điều gì.

Cứ vậy một mối quan hệ đã bắt đầu thay đổi, cách cả hai nhìn nhau không còn như trước mà thay vào đó là sự ấm cúm mà chính họ cũng không nhận ra.

Cả hai vẫn thường xuyên chạm mặt nhau tạo công viên, dần dần họ cũng quen với sự xuất hiện của nhau, tình cảm hai bên cũng tăng vọt.

"ahhh~ có lẽ tôi thực sự rất yêu thích anh đấy, Itoshi Sae!"

"huh? Còn cậu thì rất phiền phức (đáng yêu), Isagi Yoichi."

Bốn mắt nhìn nhau rồi lại bật cười, đây là lần đầu tiên trong suốt chừng ấy năm sống, hai kẻ mang danh người thừa kế có thể cười một cách bình thường như vậy. Không ngượng ép, không giả tạo, không mang theo mưu tính cho gia tộc. Chỉ đơn giản là một nụ cười cho thấy sự vui vẻ của mình.
___________________________

Rút lấy một điếu thuốc ra châm, Isagi rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng, ánh mắt cậu xa xăm khi nhớ lại ngày mình và Sae gặp nhau tại công viên cũ ấy. Những kỉ niệm không gọi lại bất giác ùa về khiến cậu mỉm cười.

Tuy hôm nay Sae cư xử hơi lạ, hay là do cậu nghĩ nhiều rồi nhỉ...

"ahhh, không nghĩ nữa, về lớp thôi nào~"

Dập đi điếu thuốc cháy dở, Isagi đứng dậy rời khỏi phòng y tế, dạo này cứ suy nghĩ nhiều thì cậu lại lên cơn đau đầu. Thật mệt mỏi~

Chỗ Isagi thong thả bao nhiêu thì chỗ Sae lại chật vật, kì lạ bấy nhiêu.

Hiện tại hắn đang ở trong nhà vệ sinh của trường, Sae chống tay trên thành bồn rửa mặt nhìn chằm chằm bản thân trong gương với ánh mắt tức giận.

"mày làm cái đéo gì với Isagi thế hả?"

"vậy ra cậu là 'tôi' ở thế giới này à?"

Giọng hắn thản nhiên đáp lại chính mình, cũng không phải lắm, hắn là đang nói chuyện với Itoshi Sae ở nơi này chứ đéo có 'hắn' nào khác ở đây cả.

Cơ mà nếu cả hắn và 'Itoshi Sae' đều ở đây vậy không phải ở thế giới kia Itoshi Sae đã chết rồi đấy chứ? Hoang đường thật đấy, không khéo khi này Yoichi đang khóc bù lu bù loa trước đám tang của hắn chăng?

"tao đéo biết mày là ai nhưng mau cút khỏi cơ thể tao đi, sao mày dám làm vậy với Isagi chứ!!!"

Sae tức giận đấm vỡ cái gương phía đối diện, con mẹ nó chứ, có tên khốn nào đó dám điều khiển cơ thể anh rồi làm trò đồi bại với Isagi...chết dẫm, tên chó chết đó!!

Trông cái phản ứng thái quá của 'mình' thì Sae chợt lóe lên suy nghĩ. Ầy, đừng nói là tên này mắc chứng Tsundere đấy nhé...chứ hắn còn đang thấy rõ 'Itoshi' rất thích Isagi cơ mà?

"cậu thích Yoichi của tôi đấy à?"

Hắn chán nản bật ra câu hỏi, thành công chọc tức 'Sae' vốn đang tức giận nay lại càng tức giận mà gào lớn.

"mẹ nó, Yoichi nào của mày cơ!!!?"
______________________________
___________________

Đang viết dở tự nhiên ghi chú nó bị giới hạn từ, cáu ngang -x-

P2 này xưng hô loạn quá, nhất là giữa Itoshi Sae và 'Itoshi Sae' :).

27/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro