08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Series : Itoshi Sae và cuộc sống tại song thế. (p3)

Pairing : Itoshi Sae x Isagi Yoichi

Warning : OOC.

~thống nhất xưng hô~

Hội trưởng Sae : anh

Tiền vệ Sae : hắn

P1 : https://www.facebook.com/share/p/xKjTaMYWxfEjX3RX/?mibextid=oFDknk

P2 : https://www.facebook.com/share/p/WSxqAnvPsaq49CuY/?mibextid=oFDknk

Đã một năm thiếu một ngày sau khi đăng p2=))))).
______________________________
___________________

Itoshi Sae là con trưởng của nhà Itoshi, là người thừa kế đầy triển vọng nhất trong các gia tộc lớn ở Nhật. Vì gia tộc Itoshi và gia tộc  Isagi có mối quan hệ làm ăn giao hữu lâu năm nên anh và cậu cũng được gặp gỡ từ khi còn nhỏ.

Isagi khi ấy là tên nhóc cao ngạo không xem ai ra gì, còn Sae lại là kẻ ít nói trầm lắng nên họ chỉ được coi là có quen biết chứ chẳng thân thích gì mấy. Cơ mà cũng lạ lắm, từ sau khi được gặp quý công tử của nhà Isagi thì cậu con trưởng nhà Itoshi có vẻ hay tìm hiểu thông tin về các mối quan hệ xung quanh hơn hẳn, đến cả ông bà Itoshi cũng phải lo lắng vì tưởng anh mắc bệnh.

Theo tháng năm dần trôi qua, hai người thừa kế của hai gia tộc lớn cùng nhập học một trường cao trung, nhưng lại ở hai phe đối lập, ngày đêm va chạm như nước với lửa.

Thứ Sae luôn nhìn thấy ở Isagi Yoichi chính là dáng vẻ kiêu ngạo, đầy cợt nhả và giả tạo. Cậu ta chẳng bao giờ nhìn ai mà không mang theo toan tính, đến cả một Itoshi như anh cũng bị cậu ta thao túng từng bước như một con rối gỗ.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Isagi cười thật lòng chắc là khi cậu ta cười cái cách anh đánh dấu lãnh thổ. Khi ấy, trái tim cằn cỗi bao nhiêu năm của một người thừa kế đã bắt đầu lọt vào những hạt mưa rào mát mẻ. Cảm giác trái tim đang dâng trào một làn sóng mạnh mẽ, kêu gọi anh nhìn theo nụ cười thật lòng đó.

Đây...có lẽ là cảm giác yêu nhỉ?

Đến khi anh xác định hẳn hoi lại thứ cảm xúc mình dành cho Isagi thì lại nhận ra một điều đau lòng. Cả hai người họ dù có làm gì cũng chẳng thể kết duyên, sức nặng mang tên ‘người thừa kế’ đè ép lên cảm xúc, không cho phép cả hai tiến thêm một bước mới.

Không ai mong muốn tình cảm của mình bị chèn ép che dấu nhưng số phận luôn mang tới trớ trêu cùng bất hạnh. Itoshi Sae cùng Isagi Yoichi đã chấp nhập số phận của bản thân, chấp nhận giấu đi cảm xúc của mình để rồi bỏ qua lẫn nhau dưới lớp vỏ bạn bè.

Nếu trái tim này đã vì cậu mà loạn nhịp vậy hãy để tôi ngắm nhìn cậu hạnh phúc bên người cậu yêu!

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mọi sắp xếp, vậy mà hôm nay, khi Sae bị mắc kẹt giữa cuộc tranh giành của Rin và Shidou thì anh bỗng mất ý thức rồi rơi vào một khoảng đen tối mịt mù.

Đến khi có thể ý thức lại bởi tiếng gọi của Isagi thì cảnh trước mắt khiến anh như chết đứng. Hình ảnh Isagi áo bị cởi quá nửa, khuôn mặt đỏ bừng vương chút nước trên khóe mi cùng đó là tiếng thút thít vụn vặt lọt vào tầm mắt, Sae khi đó quả thực đã nhận ra có một ‘thứ’ gì đó đang điều khiển mình làm ra việc này.

Cứ như một giấc mơ vậy, cái ‘thứ’ đó không những không cảm thấy tội lỗi mà còn rất nhởn nhơ, đã vậy ‘thứ’ đó cứ liên tục nói Isagi là của hắn với cái thái độ hiển nhiên đấy. ‘Thứ’ chết dẫm đó đã triệt để khiến anh tức tới điên rồi!

“Yoichi nào là của mày!?”

“chậc chậc, nghe cho rõ đây thằng ngu. Isagi Yoichi là của tôi, ok?”

hắn Khẽ tặc lưỡi trả lời, sao tên ngu này lên làm hội trưởng được hay thế, lời nói rõ ràng vậy mà còn hỏi lại.

‘Sae’ tát nước lên mặt để bản thân có thể tỉnh táo hơn khi đối mặt với thứ kì lạ đang ở trong mình. Anh không biết bản thân hiện tại ngoài việc đặt câu hỏi ra thì còn có thể làm cái gì?

“ ....Mày, rốt cuộc là thứ quái gì vậy!?”

“Itoshi Sae, 20 tuổi, tiền vệ của Real Madrid.”

Kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn vào gương, anh cảm thấy không thể tin vào thính giác của mình nữa rồi.

Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ, anh là ‘Itoshi Sae’ cơ mà? Sao lại chui đâu ra một Sae khác thế kia? Đã thế còn hơn anh tận 2 tuổi?! Cơ mà tên này chơi bóng sao?

‘Sae’ đang rơi vào trạng thái hoảng loạn.

“haizz, nói cho vuông thì tôi là cậu ở thế giới song song.”

Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác dồn dập nhảy ra khiến anh phải thúc đẩy bộ não truyền tải thông tin liên tục.

“Nhưng mà không phải hơi phi logic à?” Sao cái nơi gọi là thế giới song song lại tồn tại được?! Cái đó chỉ có ở tiểu thuyết huyền huyễn thôi...

“cậu đang nói chuyện với một linh hồn đấy, đồ đần.”

Hắn bắt đầu thấy ‘bản thân’ có vẻ ngu quá mức cho phép rồi đó, rõ là đang nói chuyện với một ‘thứ’ phi logic nhưng vẫn nói ra câu ngu không cứu nổi. Đây là bộ não của mấy tên sống quá tin vào khoa học à?

Cơ mà, nếu đổi lại vai diễn thì có khi hắn cũng sẽ ngu như thế đi?

“không...khoan đã! Vậy anh và Isagi ở bên đó là loại quan hệ gì?”

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có thứ gì anh muốn biết ngoài việc này, cái người này cứ liên tục nhắc đến Isagi nên có lẽ ở bên đó họ cũng biết nhau chăng? Chưa kể tới việc người này gọi Isagi bằng tên thì có lẽ họ còn rất thân đi....

“tôi và Yoichi? Ồ, tất nhiên bọn này là người yêu (bí mật) của nhau rồi!”

“ ...!!? ”

Bầu không gian trở nên im lặng. Tai anh hình như hơi ồn thì phải, có cái gì đó cứ ù ù bên tai khiến anh chẳng nghe rõ nữa.

“ổn không đấy?”

Hắn nhướng mày nhìn người đang đơ đơ ra như chết máy mà hỏi.

......!?

Haha, tất nhiên rồi, đéo ổn miếng nào cả...

‘Sae’ bắt đầu suy sụp tinh thần, anh cảm thấy ghen tị với ‘mình’ ở cái nơi gọi là thế giới song song kia vì sự may mắn của hắn. Có thể đứng cạnh người mình yêu mà chẳng lo ngại gì, ngưỡng mộ thật đấy!

“tôi...tôi thực sự rất thích Isagi, không, không phải thích, mà..mà là yêu mới đúng!” anh ngập ngừng bày tỏ cảm xúc của mình, dù sao thì cũng đều là ‘Itoshi Sae’, chẳng có gì để giấu giếm cả “nhưng mà chúng tôi...chúng tôi sinh ra đã là hai kẻ cùng một thái cực, càng tới gần thì càng đẩy nhau ra xa....”

“anh cùng em ấy ở bên đó, có thể cùng nắm tay nhau bước đi...tôi thấy ghen tị lắm!” Anh mím môi nhìn xuống bồn rửa mặt, hốc mắt chẳng biết tựa khi nào đã đỏ hoe, ẩm ướt. Giọng anh run run như thể sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào. “tôi..tôi cũng muốn cùng em ấy tạo ra một tình yêu đẹp...”

“xuỳ...cũng đều là một lũ bị tình yêu dày vò tới đau khổ ha.” nhẹ giọng đồng cảm, hắn làm gì dám khinh thường ‘mình’ ở nơi này chứ, tình yêu không công khai thì cũng có khác gì người dưng.... “chúng tôi ở đó có tình yêu nhưng lại không công khai... Yoichi sợ nó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của tôi.”

“..... Là số phận chăng? Cả tôi và anh đều không thể cùng người mình yêu đường đường chính chính bên nhau...”

“ha...ông trời trêu người thôi.. Số phận là cái quái gì chứ.” hắn cười lạnh “mà tôi nói thật đây, cậu nên bước đến cạnh Yoichi đi..”

“em ấy không thích tôi!...” anh giọng chắc nịch nói, còn hắn khi vừa nghe xong liền muốn tự tát vào đầu mình một cái.

Tên này với Isagi cứ như hai thằng hề ấy, rõ là đều yêu người kia tha thiết lại chẳng nhận ra tình cảm của đối phương. Ngốc hết chỗ nói.

“khi nãy Yoichi bảo là em ấy thích cậu lâu lắm rồi.” thôi thì để anh mày khai sáng cho một tẹo này, anh đã nói tới đây rồi mà còn không mở được mồm ra tỉnh tò em nó thì chú mày đi ngủ mẹ đi, yêu đương đéo gì nữa. “ý tôi, là Yoichi ở thế giới này nói em ấy thích cậu - Itoshi Sae của thế giới này- từ rất lâu rồi.” phải nói kĩ càng một chút, chứ tên nhóc này ngu quá, nói sơ qua sợ nó không hiểu.

“.......”

“........”

Im lặng và im lặng.

“đừng nói là chú mày không hiể-....ơ này!?”

Hắn giật thót khi thấy người kia tự tát vào mặt mình. Gì vậy trời, khứa này không nhẽ bị khùng hả.

“..đau..”

“tự tát vào mặt không đau thì chắc chú mày là người sắt.” hắn đảo mắt sang hướng khác nói “mà tự nhiên cậu đánh mình làm gì vậy.”

“lời anh nói khi nãy..là thật à?”

*beep* *beep* *beep* tất nhiên là thật rồi cái thằng này, bố mày rảnh để nói điêu à??? - hết giờ giỡn, Sae đã căng, Trong lòng hắn đang phun trào 7749 câu chửi khiếm nhã cùng chất giọng cau có khó ở khi cất lời. “tsk-..nghĩ sao thì nghĩ. Tôi chỉ cho cậu lời khuyên, quyết định là của cậu.”

“a...xin lỗi. Tôi đi tìm Isagi đây, anh muốn lượn đi đâu thì lượn đi.” có vẻ là anh nhận ra mình đã làm người kia tức nên vội đuổi khéo, nhưng mà, hắn nghe cậu này có vẻ cáu hơn thì phải.

Con mịa nó, giờ mi kêu một linh hồn không thân xác lượn là lượn đi đâu? Muốn ta thành hồn ma lang thang à? - tiền vệ Itoshi- tá hỏa - Sae cho hay.

Mà hắn cũng ngoan ngoãn lắm, chỉ im lặng bám theo sau anh để xem màn tỏ tình đầy chói lọi....

.
.
.
.
.
.

“mịa nó, sao lại thành ra cái cảnh lãng xẹt mất não này thế kia?!” hắn khoanh tay chán nản nhìn cảnh trước mặt. Cảnh mà ‘Itoshi Sae’ đang quỳ trước mặt phụ huynh đôi bên bày tỏ tiếng lòng, nói thật thì hắn chưa suy tính tới trường hợp này đâu, thề đấy. “như này thì tôi cũng tới mệt.”

“im đi ông già, đây là thế giới của tôi, quyết định ra sao cũng là của tôi.” anh nhỏ giọng, lầm bầm chỉ đủ cho bản thân nghe. Thấy anh chắc nịch tin tưởng vào ý tưởng ngốc nghếch này, hắn chỉ biết đảo mắt chán nản. “làm gì thì làm, ông đây không quản.”

Phụ huynh hai bên nhìn nhau rồi lại nhìn xuống nhóc ‘thiên tài’ đang quỳ gối dưới sàn, chẳng biết hai bên có ra ám hiệu gì hay không, chỉ thấy là cả bốn người đều bật cười thành tiếng trước vẻ mặt ngơ ngác của anh.

“Sae-chan, bộ bọn ta chưa nói với con về mối quan hệ giữa hai đứa sao?”Bà Itoshi nhìn con trai mình lên tiếng, tiếp tới là ông Itoshi vẻ mặt bất mãn cất lời “ta biết con bận nhiều việc, nhưng điều quan trọng này không phải bọn ta đã nói từ lâu lắm rồi à.”

“có vẻ là lâu quá rồi nên thằng bé không nhớ.” bà Iyo cười nhẹ, dù sao đây cũng là chuyện lâu rồi, mấy đứa nhỏ không nhớ cũng phải.

“mọi người-...”

“con về rồi đây~ hôm nay Sae đi đâu mất rồi ấy, con chỉ thấy mỗi Rin-chan thôi.” Isagi cởi giày lấy dép trong nhà cho bản thân và nhóc Rin đang theo sau, cậu cũng không để ý tới mấy đôi giày của người lớn cho lắm. Hai gia đình khá thân thiết nên mỗi tuần đều có một buổi gặp mặt, cậu cũng quen rồi.

“xin phép ạ. Anh Isagi, em lên phòng anh được không? Nghe bảo anh có đĩa game mới.” Rin như cậu em trai nhỏ kéo góc áo của Isagi, cả hai phải nói là đã thân thiết từ lâu nhưng nó vẫn ngại khi tới nhà cậu. Đáp lại nó là nụ cười nhẹ trên môi câu “được được, cơ mà em phải tắm trước đã, chắc quản gia-... Ơ, Mọi người đang làm gì thế?”

Nói thật lòng thì anh tiền vệ nào đó chứng kiến cảnh này thì ngứa mắt lắm, nhưng không làm được gì mới cay.

Dừng chân trước cửa phòng khách, Isagi ngớ người khi thấy cảnh crush đang quỳ dưới sàn, nhóc Rin theo sau thấy cậu dừng lại thì cũng tò mò ngó vào. Nó một phen giật mình, song lại vội vội vàng vàng chạy tới đỡ anh hai dậy.

“anh hai, anh không sao chứ ạ!?”
______________________________
___________________

26/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro