3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn là,...

Bốn là gì nhỉ?

Junmyeon cũng không biết, Sehun dường như biến mất sau buổi hẹn hôm đó. Cậu nhóc tránh mặt anh khi cả hai thấy nhau ở sân trường. Chanyeol và Kyungsoo an ủi anh rằng có vẻ nhóc đã tha cho anh và thằng bé sẽ chẳng nói linh tinh với ai đâu. Nhưng anh không nghĩ điều đó ổn lắm, nhất là khi anh cảm thấy nhớ tiếng bước chân vội vã của Sehun mỗi lần cậu lẽo đẽo theo anh. Cả những lần nhóc đó mua mấy thứ đồ ngọt ớn răng rồi đem cho anh. Junmyeon thường càu nhàu vì sợ thằng bé sẽ sâu răng. Còn Sehun sẽ nằm ườn ra nhà anh rồi nhấm nháp hết đống đồ đó thật vui vẻ.

Junmyeon ngồi bên bến chờ xe bus, lúc này bầu trời đã nhuộm một màu tím sẫm. Phía chân trời, mặt trời kéo xuống chỉ còn mỏng manh như sợi chỉ nhỏ, cắt thành từng mảng sáng le lói. Ngày hôm nay cũng giống hôm đó. Khi Sehun giận dỗi và đòi không chung phòng với anh nữa.

Nếu là Junmyeon của vài tháng trước, anh sẽ thật vui vẻ khi tống khứ cậu nhóc đi. Nhưng tới giờ, Junmyeon vẫn cảm thấy khó chịu vì mình đã bằng lòng ngay khi Sehun tỏ ý muốn chuyển ra ngoài. Và sau đó thì cậu tránh mặt anh.

Hình như Sehun có người yêu mới, Kyungsoo đã nói thế ở canteeen. Khi Chanyeol và Kyungsoo ngồi chí chóe trên cái ghế dài, Junmyeon lơ đãng nhìn về phía cậu trai ngồi một mình ở góc canteen. Sehun đã nhuộm lại tóc màu xám nhạt, anh bỗng thấy nhớ mái tóc cam của cậu. Khi cả hai ngồi ở thư viện trường và Sehun ngủ gục trên bàn. Junmyeon buông cuốn sách nhạt nhẽo của mình xuống và nhẹ nhàng vuốt tóc cậu như một chú mèo ngoan. Cảm giác khi anh luồn từng ngón tay vào kẽ tóc mềm của cậu. Cách từng tia nắng ấy ánh lên ngọt ngào trong màu cam nhạt, khi từng sợi tóc nhỏ phủ lên trán cậu, hôn lên làn da trắng trẻo. Sehun ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, thay vì trêu chọc và lôi anh đi khắp nơi.

Bất ngờ, Sehun ngẩng đầu lên, và Junmyeon luống cuống như một kẻ tội đồ vừa bị phát giác. Dù anh không chắc cậu có thấy anh không, nhưng cảm giác khó chịu khi Sehun biến mất khiến cho Junmyeon chỉ muốn rời khỏi nơi này. Có lẽ anh nên rạch ròi trước những yêu cầu của thằng nhóc, có thể khoảng thời gian đó Sehun chỉ muốn chơi đùa với anh. Có lẽ là vậy, khi cậu có nhiều lựa chọn, cậu cảm tính và nhiều đối tượng tiềm năng.

Junmyeon rời khỏi đó, anh trốn tiết buổi chiều và lang thang ở công viên một lúc. Đó là địa điểm mỗi sáng Sehun đều kéo anh dậy để chạy bộ, vì anh thường phải ngồi làm việc nên nhóc nhắc nhở anh cần tập thể dục nhiều hơn.

"Anh ghét chạy bộ" - Junmyeon đã lầm bầm như thế vào ngày chạy đầu tiên của cả hai. Khi Sehun đang vui vẻ, nhìn đám chim chóc xung quang và háo hức chỉ cho Junmyeon khóm hoa vừa mới nở hôm qua. Anh mỉm cười và lại chạy bộ cùng cậu mỗi sáng. Sehun xuất hiện và khiến anh thay đổi vài thứ xấu xí của bản thân, những thứ mà anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.

Junmyeon bước đi giữa những khóm hoa, nhớ lại gương mặt của cậu sáng lên khi cậu chỉ vào chúng và khoe với anh

"Hoa cúc dại kìa anh"

Sehun luôn cười vui vẻ khi thằng bé thấy bất kì điều gì thú vị. Chỉ một đàn vịt nhỏ qua đường, hay khóm hoa mới nở cũng khiến Sehun nheo mắt thành hình trăng lưỡi liềm, đôi lông mày nhướn cao và khuôn miệng đáng yêu nở một nụ cười. Junmyeon cũng cười khi thấy gương mặt của cậu vui vẻ mỗi sáng, hay cả khi cậu ngái ngủ thì trong mắt của anh, Sehun vẫn như một đứa trẻ đáng yêu đang tập lớn.

Và thế cũng là hết, cả hai ở với nhau không quá lâu, nhưng cũng đủ để anh hình thành những thói quen khó bỏ. Junmyeon vẫn thường gọi tên Sehun khi anh trở về nhà, anh hy vọng cậu sẽ ghé qua hoặc ít nhất là về nhà lấy thứ gì đó cậu bỏ quên. Anh vẫn thường tới quán trà của cậu, hy vọng cậu sẽ tới đây uống hoặc chỉ là muốn nhìn thấy hình bóng trong kí ức của anh sống lại, khi cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài và thoải mái nhâm nhi cốc trà sữa của mình. Junmyeon vẫn chạy bộ mỗi sáng, anh mong Sehun cũng chạy bộ, có thể cậu sẽ dắt Vivi đi dạo, có thể cậu sẽ đưa một ai đó đi chạy bộ cùng. Anh không chắc nữa.

Nhưng mỗi lần thấy ai đó giống Sehun, hoặc loáng thoáng tiếng nói của cậu, Junmyeon sẽ quay người bỏ về. Anh không muốn đối diện với Sehun, đối mặt hay chỉ đơn giản là nhìn cậu. Sehun rời đi chắc có lý do riêng, anh nghĩ thế mỗi khi nhìn cái cốc cậu hay dùng - thứ gần như duy nhất cậu không đem theo.

Còn giờ, Junmyeon đã ngồi một mình ở trạm xe buýt và cầm điện thoại lên tai

"Alo, Junmyeon-sunbaemin" - giọng nói quen thuộc khiến anh giật mình liếc lại điện thoại

"Jongin sao, cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?" - Junmyeon hắng giọng, sau khi cổ họng anh nghèn nghẹn khó chịu khi anh nhớ lại chuyện cũ

"Tiền bối có rảnh không ạ? Giúp em một chuyện"

---------------------------------------------

Junmyeon lưỡng lự trước ngôi nhà nhỏ khi cả con phố đã lên đèn. Sau vài giây lưỡng lự, anh bấm chuông và nhìn xuống mũi giày của mình. Mất vài phút và vài tiếng rơi vỡ để Junmyeon nhận ra cửa nhà đã mở. Sehun đứng trước mặt anh, đang che một cái khăn mùi soa trước mặt và sụt sịt liên tục. Cậu nhìn anh một lúc rồi né ra một bên để anh vào.

Anh bước vào nhà, một căn hộ nhỏ, bài trí gọn gàng và cũng khá đơn giản. Sehun chỉ cho anh phòng bếp và trở về giường, trong lúc Junmyeon lúi húi lấy cháo và thuốc ra cho cậu. Anh vừa nhìn tô cháo trong lò vi sóng, vừa khó chịu khi thấy Sehun gầy đi hẳn. Thằng bé vốn đã cao mà giờ thành lêu khêu luôn.

Anh bận bịu suy nghĩ nên bất ngờ giật mình khi có vòng tay ôm mình từ phía sau. Sehun dụi đầu lên hõm cổ anh, lải nhải vài từ mà anh chẳng rõ là ngôn ngữ gì. Cậu nhóc lúc này đang ôm cứng lấy anh, Junmyeon cảm nhận được thân nhiệt của cậu khi da Sehun áp vào da anh.

"Em bị ốm mà sao không nói với anh?" - Junmyeon hỏi, giọng của anh dịu dàng nhưng Sehun thấy chỉ toàn bất mãn.

"Em biết như thế là vô trách nhiệm với chính bản thân mình không?" - Junmyeon lấy cháo ra và kéo cậu vào trong phòng.

Sehun ngồi xuống giường, cúi mặt xuống. Dường như cậu coi chuyện Junmyeon càm ràm là một điều rất thân quen.

"Em nhìn như ma đói ấy, anh mà không tới chắc em ngất luôn mất. Dù có ghét anh hay thế nào thì cũng phải nhắn anh một câu chứ. Jongin đang đi học xa như vậy, em cũng xa gia đình, nếu không muốn phiền bạn gái thì gọi anh cũng được chứ sao. Anh nói em nhiều lần rồi, sao vẫn cứng đầu vậy?"

Junmyeon ngừng lại rồi hít một hơi sâu và đút thêm cho Sehun một thìa cháo. Cậu nhóc ngoan ngoãn há miệng rồi lại im lặng. Junmyeon tiếp tục cho cậu ăn thêm vài thìa cháo nữa, cho đến khi Sehun bắt đầu lấy tay quẹt nuóc mắt ngắn dài.

"Em xin lỗi, Junmyeon. Em thực sự không ghét anh đâu, em nói thật đó."

Giọng điệu Sehun vừa làm nũng, vừa sợ anh giận nên lại càng lí nhí. Junmyeon đặt bát cháo xuống, ôm Sehun rồi lau nước mắt cho cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Sehun khi cậu đã bớt nức nở.

"Anh cũng xin lỗi vì đã mắng Sehunie, chỉ là anh hơi lo quá"

Đôi mắt ngấn nước của Sehun chợt sáng lên như trẻ con được cho kẹo, nhóc kéo tay anh và bắt đầu lắc lắc

"Anh gọi em là Sehunie đi rồi em ăn tiếp" - cậu khẽ mỉm cười, đôi môi kéo lên thành một đường chỉ dài tỏ vẻ bướng bỉnh. Junmyeon chỉ cười xòa rồi lại đút cháo cho cậu, tiếp tục kể chuyện, một câu Sehunie, hai câu Sehunie.

Có lẽ Sehunie thích cảm giác được chăm sóc, cậu giận dỗi và làm nũng như một đứa trẻ để được chú ý. Junmyeon lại quá mềm lòng trước những điều ấy. Baekhyun nói rằng cậu nhóc đang trêu anh thôi và nhiêu ấy cũng đủ để Junmyeon cảm thấy vui. Anh không chắc tình cảm của mình là gì, liệu Sehun có thấy giống anh hay không. Hay cậu cũng thấy vui vẻ và chỉ thế thôi.

"Sao em lại dọn ra ngoài vậy, Sehun?" - Junmyeon hỏi khi anh đang cúi đầu bóc cam cho cậu. Anh quyết định hỏi điều anh tò mò suy nghĩ suốt từ lần đó tới giờ. Sehun lúc đó chỉ nói với anh là cậu muốn, và chẳng có lý do rõ ràng nào đi kèm ngoài cái "muốn" đó cả. Anh cảm thấy thực sự tổn thương khi cậu đòi tới ở và lại rời đi nhanh chóng. Nhưng Junmyeon không muốn Sehun thấy bị bó buộc với mình, có lẽ đó là lựa chọn tốt

"Có vài chuyện thôi" - cậu nhìn anh và mỉm cười

"Như chuyện em có bạn gái sao?" - Junmeyon hỏi, anh khẽ mỉm cười dù trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu

"Đâu có, em ở nhà suốt ngày thì sao có bạn gái được. Với cả, em cũng đang thích người khác rồi" - Sehun đáp, bỏ một múi cam vào miệng

Junmyeon gật đầu, Sehun cũng đã có một mối quan hệ mới. Thằng bé đáng lẽ nên nói sớm hơn, anh sẽ chẳng mắc kẹt vào thứ tình cảm khó chịu này. Junmyeon nhìn Sehun một hồi lâu, anh lưỡng lự rồi nói

"Vậy,.... anh gọi cho cậu đó nhé, nếu em muốn cậu ấy qua đây"

Sehun ngẩng đầu lên nhìn điện thoại Junmyeon, khẽ cười khi thấy hình nền và đáp gọn lỏn

"Cần gì, anh ấy ở đây rồi mà. Cái anh mà lấy em làm hình nền ấy"

Junmyeon giật mình, anh tắt màn điện thoại của mình và luống cuống đem bát cháo ra chậu rửa. Tiếng Sehun khúc khích vẫn vang lên phía sau anh.

Rửa xong bát đĩa, anh trở vào phòng ngủ, Sehun đã ngủ từ lâu. Thằng nhóc nằm trên giường, vùi mình vào trong chăn và thi thoảng lại nói mớ vài từ. Junmyeon khẽ cười, anh chui vào chăn và choàng tay qua người Sehun. Hơi ấm trong chăn khiến Junmyeon không muốn trở về nhà nữa, anh chỉ muốn vùi mình trong mùi hương quen thuộc. Chẳng mấy chốc, cả hai chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ngon nhất của Junmyeon từ khi cậu rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro