Chương 1.1: Từ quá khứ tới hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại thì, tôi luôn mơ về quá khứ của mình.
Không có gì nổi bật, trừ sự đau thương.
---
364 ngày trước.
Một loại virus bất ngờ xuất hiện tại Nam Phi và bắt đầu lan ra với tốc độ khủng khiếp.
341 ngày trước.
Virus được gọi tên là "Doom" lan ra với tốc độ khủng khiếp đã khiến cả vùng châu Phi và một vài nước ở châu Âu thành vùng bệnh dịch.
Với độc tính cực mạnh, virus đã khiến hàng chục vạn người chết ngay sau khi người bệnh thể hiện triệu chứng được hai ngày.
310 ngày trước.
Số ca mắc bệnh đã lan khắp toàn châu Âu. Số người chết lên tới hàng chục triệu người. Tổ chức W.H.O cùng chính phủ các nước của khối EU và Hoa Kì bắt đầu hợp tác toàn lực ngăn chặn sự lây lan của "Doom".
255 ngày trước.
Việc ngăn chặn thất bại, "Doom" lan sang cả châu Á lẫn Bắc Mĩ.
Số ca tử vong đã vượt gấp nhiều lần số người chết của cả hai Thế chiến cộng lại.
Việc tốc độ lây lan và số người chết bởi Doom làm cho người dân trên thế giới bắt đầu hoảng loạn. Nhiều vụ bạo loạn đã nổ ra.
199 ngày trước.
Tổng thống Hoa Kì đã ra sắc lệnh khẩn cấp xóa sổ tất cả các ổ bệnh trên thế giới, và kết thúc bằng việc nhiều nơi bị san bằng bởi bom hạt nhân.
Nhiều ngày sau đó, tổng thống Hoa Kì qua đời vì bị nhiểm, nước Mĩ trở thành một trong số những ổ dịch.
170 ngày trước.
Hàng loạt nhà nước chính quyền trên thế giới sụp đổ, nền kinh tế chung toàn thế giới chạm tới ngưỡng đáy.
Số người chết tăng theo cấp số nhân, dân số thế giới đã giảm còn 63%. Nhiều quốc gia thậm chí còn không có một bóng người, số người tị nạn còn sống sót cố gắng đến những khu vực an toàn ở các vùng vĩ độ cao từ Bắc xuống Nam. Vô tình việc này khiến cho virus lây lan xa hơn.
Vô số cuộc thanh trừng công khai đã diễn ra tại những vùng cách li an toàn, những người tị nạn đó đã bị bắn ngay khi cố gắng đi vào, tình hình ngày trở nên căng thẳng. Những cuộc bạo động đã diễn ra giữa những người tị nạn với lực lượng cảnh vệ vùng an toàn, kết cục chỉ có những cuộc tắm máu.
118 ngày trước.
Những cái xác người chết "đội mồ" sống dậy khiến cho sự hoảng loạn gia tăng. Mặc dù những cái xác sống không tấn công con người như họ tưởng tượng, nhưng mọi người được khuyên là không nên lại gần chúng vì có khả năng cao là sẽ bị nhiễm bệnh từ chúng.
90 ngày trước.
Một tổ chức kì lạ xuất hiện và tuyên bố chúng chính là thủ phạm phát tán virus "Doom". Chúng đã nói rằng: "Chúng ta theo lời của Thiên Chúa tạo nên sự khởi đầu mới!". Tuy vậy, đó là lần cuối cùng chúng xuất hiện.
60 ngày trước.
Số ca bệnh không còn tăng, dân số thế giới chỉ còn 1/50 so với ban đầu.
Một thời gian sau, virus "Doom" biến mất không dấu vết một cách bí ẩn.
50 ngày trước.
Thế giới không có động tĩnh gì đặc biệt.
30 ngày trước.
Không có gì đặc biệt.
20 ngày trước.
Một vài lò phản ứng hạt nhân trên thế giới bất ngờ phát nổ.
10 ngày trước.
Một quả tên lửa đã được phóng ra ngoài không gian mang theo con tàu chứa những người đứng đầu thế giới.
Việc con tàu được chuẩn bị từ bao giờ vẫn còn là bí ẩn.
4 ngày trước.
Một cuộc tự sát tập thể diễn ra trên một bờ biển ở Tokyo, trong đó gồm 130 người gồm cả đàn ông, phụ nữ, người già và cả trẻ em.
1 ngày trước.
Không có gì đặc biệt.
.
.
.
Girigirigiri~
Tiếng chuông báo thức ồn ào báo hiệu một buổi sáng ảm đạm.
Tôi với tay tắt nó một cách thô bạo.
Sáng hôm nay vẫn yên lặng như mọi ngày.
Tôi rửa mặt và bắt đầu đun nước nấu Koshuou Ramen như thường lệ.
Ngáp dài một cách uể oải, một tay che miệng, một tay đập trứng vào nồi mì một cách thuần thục, tôi đứng tần ngần ở đó chờ mì chín.
Tôi đã có một giấc mơ tệ hại.
Tôi mơ tôi không thể làm được gì.
Tôi mơ tôi đã trốn chạy.
Tôi mơ tôi đánh mất rất nhiều thứ.
Tôi mơ tôi đứng ở bờ sông, nơi đáng ra tôi phải đến.
~Piiiiiii~
Oops, nước sôi rồi.
Nhìn vào nồi mì, cái bụng rỗng của tôi biểu tình rõ to.
Tôi suy tính cho những gì cần làm tiếp theo. Hy vọng sẽ thu hoạch được gì đó vào ngày hôm nay, tôi khơi dậy trong lòng cảm giác phấn khích kì lạ.
Tôi có mục đích sống.
Tôi có việc phải làm.
Quên đi cái kí ức về giấc mơ kia, tôi không thể nào để mì nguội được.
Tôi chắp hai tay vào nhau.
"Itadakimasu!"
Buổi sáng thứ 52 bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro