5. Thế giới thứ 5: Nhất tiếu khuynh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: có H

Ngô thiếu nổi tiếng ăn chơi trong kinh thành, ngày ngày say mê nam kỹ, đắm mình trong nhục dục. Mà nơi hắn thường lưu lại nhất chính là Thanh lâu mộng, ngày ngày trầm mê trước nhan sắc và lời ca của hồng bài nơi đây, Kim Mân Thạc. Có lời đồn cho rằng hắn chuyên sủng mỗi mình Kim Mân Thạc, lại rất ghét dùng chung với kẻ khác cho nên chi tiền rất mạnh tay, không để ai chạm qua y, làm cha hắn tức đến nổ phổi. Dân chúng bát quái tò mò về nhan sắc của Kim Mân Thạc kia. Bất quá, kẻ được hội ngộ lam nhan đấy lại vô cùng ít ỏi, vì y đều phải ngày đêm ở bên phục vụ Ngô thiếu Ngô Thế Huân. Có kẻ cho rằng Ngô đại thiếu đã bị nam kỹ kia bỏ bùa nhưng cũng có một vài kẻ biết chuyện xưa, không ngại ngần mà tiết lộ chút ít.

Kể rằng ngày đó Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc là trúc mã lớn lên từ nhỏ. Hai tiểu công tử ôn văn nho nhã chọc cho người ta yêu thích không thôi. Chuyện chẳng có gì nếu như Kim gia không đắc tội phải kẻ máu lạnh nào đó, một đêm đem Kim phủ diệt hết. Chỉ có Kim Mân Thạc, vì nhan sắc kinh diễm lòng người nên có cơ hội sống sót, nhưng lại bị đưa vào chốn thanh lâu. Ngô Thế Huân hận không thể bảo vệ được trúc mã, đến thanh lâu náo loạn đòi người. Ngô gia bẽ mặt, nhất quyết không muốn đưa một nam kỹ về nhà, đánh Ngô Thế Huân một trận thập tử, nhốt ở trong phủ. Kim Mân Thạc nào dám làm thương tổn hắn, cắn răng nhẫn nhục ở lại chốn thanh lâu. Sau đó người ta thấy Ngô thiếu gia từ một công tử nho nhã, mỗi ngày ngoại trừ thưởng sách chính là ngoạn trà thay đổi 180 độ thành hoa hoa công tử,  đến chốn thanh lâu, vung tiền như rác, xem ca hội, chơi đùa nam kỹ. Tất nhiên tam sao thất bản, chỉ là một vài chuyện xưa nhưng qua mỗi  một cái miệng, lại trở thành một câu chuyện khác. Không ai biết rõ sự tình là gì, chỉ biết Ngô Thế Huân ngày ngày quấn quýt không rời bên Kim Mân Thạc là sự thật.

Mà lúc này bên trong nhã gian ướt át, Ngô Thế Huân y phục chỉnh tề đang ôm lấy Kim Mân Thạc y phục loạn thất bát tao vào lòng. Khuôn mặt người kia kiều diễm hồng thấu như một trái anh đào đỏ mọng, lại cố gắng cắn môi không để cho âm thanh rên rỉ lọt ra ngoài. Ngô Thế Huân không khỏi nổi lên tâm tư xấu, bàn tay lại càng không an phận quấy nhiễu thân thể trơn bóng bên trong lớp phục trang kia. Hắn cọ tới cọ lui, cuối cùng cọ ra một mảnh dính dấp ướt át. Kim Mân Thạc nhìn bàn tay của hắn, sắc đỏ trên gương mặt lại càng nồng đậm. Ngô Thế Huân yêu chết biểu tình này của y, nào đâu dễ dàng bỏ qua như thế. Hắn trút bỏ hoàn toàn xiêm y người nọ, hai nụ anh đào cứ thế run rẩy đứng lên trong gió lạnh. Ngô Thế Huân nhìn hai nụ đào chín mọng, ngón tay dính chất dịch nhớp nhấp vội vàng bôi loạn lên đấy, sau đó đầu lưỡi lại không ngừng hút lấy, mạnh bạo như thể hắn sẽ thực sự hút ra mật ngọt từ đó. Người trong lòng hắn không chịu nổi mà ưỡn thẳng người, tiếng rên hừ hừ như tiếng mèo con, phía dưới một mảnh ướt át đã cọ xát vào y phục hắn. Ngô Thế Huân cũng chẳng để bàn tay mình rảnh rỗi, nâng lên hai khối tròn đầy, ngón tay đã lần mò vào nơi ướt át kia. Người trong lòng lại càng run rẩy dữ dội, cổ họng bây giờ cũng đã chẳng thể nào khắc chế được, bật ra tiếng rên khe khẽ. Ngón tay hắn bên trong nơi ấm áp không ngừng luật động, đôi môi Ngô Thế Huân rời lên gương mặt yêu diễm nọ, tựa như trân bảo mà hôn lên khoé mắt ướt át, rồi đến đôi môi hồng thấu, sau cùng trượt xuống cổ, gặm cắm xương quai xanh xinh đẹp của y. Ngón tay hắn chỉ mới vừa chạm vào một điểm nọ, người trong lòng đã vô thức rùng mình a một tiếng, chất dịch trắng đục tung toé trên xiêm y chỉnh tề của hắn. Kim Mân Thạc hai mắt ngập đầy hơi nước nhìn hắn, tựa như đang cầu xin. Ngô Thế Huân lúc này mới lôi ra vật lớn đã sớm cứng nhắc đến phát đau của mình, khẽ cắn tai người nọ, giọng nói trầm khàn tràn đầy tư vị tình ái: "Ngoan, ngồi lên! Tự mình động". Kim Mân Thạc run rẩy nâng lên cự vật to lớn, toàn bộ nuốt vào.  Ngô Thế Huân hít mạnh một hơi, nơi kia ướt át nóng bỏng bao bọc lấy hắn, vừa khít như thể sinh ra đã dành cho nhau. Kim Mân Thạc run rẩy chống tay đẩy đưa thân thể, làm cho hắn thoải mái không thôi, chỉ hận không thể vùi mình cả đời ở trong đó.


Cơn kích tình qua đi, Ngô Thế Huân âu yếm nhìn người đã trong lòng hắn, nhẹ nhàng đặt lên khoé mắt ướt át của y một nụ hôn. Cả cơ thể Kim Mân Thạc run lên một cái, sau cùng lại khước từ hắn thân mật lần thứ hai. Y ngồi dậy, kéo lấy ngoại sam khoác lên, miễn cưỡng che đi một mảnh thân thể. Kim Mân Thạc cúi đầu, không để lộ biểu tình mà nói:

"Ngô thiếu, hết hôm này, xin đừng đến tìm ta nữa.".

Ngô Thế Huân sững sờ, không hiểu tại sao  người này lại đột nhiên thấy đổi thái độ:

"Vì cớ gì?".

Người nọ lại cắn chặt môi không nói, dường như đang cố gắng khắc chế để bản thân không bật ra từng cơn run rẩy.

"Ngươi biết rồi?".  Giọng nói của hắn trầm hẳn xuống.

"Ừm. Về sau ngươi là người đã có gia thất, đến chỗ này không tốt cho thanh danh của ngươi".

"Mẹ nó, ta đếch cần cái thanh danh chó má đó. Ta không yêu ả, thành hôn với ả cũng chỉ vì bị lão già kia ép buộc. Ngươi thừa biết trong lòng ta chỉ có ngươi, ngươi còn nhẫn tâm đuổi ta đi như thế! Hay là ngươi tìm được người sẵn sàng chi nhiều tiền hơn ta rồi?". Ngô Thế Huân thật sự giận đến điên luôn rồi.

"Thế Huân, ngươi rõ ràng biết ta không phải. Đừng có mà quá quắc, trước giờ ta cũng chẳng cần tiền của ngươi". Giọng điệu Kim Mân Thạc lãnh đạm đi không ít.

"Vậy hà cớ gì ngươi không muốn ta nữa? Mân Thạc, nghe ta, đợi ta được không? Chỉ cần ta đồng ý thành thân, lão già kia sẽ giao quyền hành vào tay ta, lúc đó chúng ta ở bên nhau sẽ chẳng còn trở ngại gì nữa.". Ngô Thế Huân cũng biết mình hơi quá đáng vì vậy nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Ngô Thế Huân...ngươi không hiểu! Ta chỉ là một nam kỹ, ta không thể ở bên ngươi cả đời. Ta cũng chẳng thể hổ thẹn ở bên ngươi trong khi thê tử ngươi còn sờ sờ ra đấy!".

"Ngươi...".

"Ngươi đi đi, từ nay ta không muốn gặp mặt ngươi nữa!".

Một câu kia thốt ra, như cơn gió lạnh chà xát trái tim hắn, làm hắn lạnh buốt. Ngô Thế Huân tức giận, hận không thể bóp nát người trước mặt. Không nói hai lời, tức giận đứng dậy bỏ đi. Thôi vậy, tạm thời tránh mặt, để cho y có thời gian bình ổn. Sau khi hắn dẹp hết náo loạn, sẽ đến gặp người sau. Ngô Thế Huân rời đi với tâm tình như thế, chẳng hề hay biết rằng đây là lần cuối cùng tương ngộ.

"Công tử, xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta khởi hành thôi.". Có tiếng gọi khe khẽ trong màn đêm tĩnh lặng.

"Tiểu Nha, lần này phiền ngươi rồi!".

"Công tử nói gì vậy, đời này Tiểu Nha mãi mãi tình nguyện hầu hạ công tử".

"Cảm tạ ngươi... Nha Nha..".

Đêm đó, một cỗ xe ngựa chậm rãi rời khỏi kinh thành trong đêm.

Tháng ba tiết xuân ấm áp, người người chen lấn đổ xô xem cảnh náo nhiệt. Hôm nay đại thiếu gia Ngô phủ thành thân với tiểu thư nhà Bắc Hầu. Kinh thành bao nhiêu năm mới có một lần náo nhiệt như thế, dân chúng chỉ hận không thể cùng góp vui. Ở một nơi nào đó xa xa kinh thành, Kim Mân Thạc ho khan một tiếng, sau đó lại phun ra một búng máu. Tiểu Nha bưng bát thuốc đi vào nhìn thấy như thế liền hoảng hốt, vội vàng đỡ y nằm xuống.

"Công tử mau nghỉ ngơi rồi uống thuốc đi".

Người nọ nhìn chăm chăm vào một khoảng hư không, như thể nhìn thấy khung cảnh ồn ã náo nhiệt ở đâu đó, rất lâu sau nhợt nhạt nở nụ cười:

"Nha Nha, ngươi nói xem, phải chăng kinh thành giờ đang náo nhiệt lắm nhỉ?".

"Công tử...". Tiểu nha đầu biết người kia nhắc đến cái gì.

"Được rồi Nha Nha, ta không buồn..". Nói đoạn mò mẫm xuống chăn đệm một chút, lấy ra một bọc vải đưa cho nha đầu, căn rặn:

"Trong này có vài vật quý báu. Lát nữa ngươi vào kinh thành, đổi lấy một chút bạc. Ngươi đi đi, ta muốn ngủ một chút". Nói xong thả mình xuống giường, mệt mỏi mà thiếp đi.

Tiểu nha đầu vào trong kinh thành đổi bạc, ai ngờ đổi được một khoảng lớn như thế, nghĩ mẩm chắc hẳn công tử đã dành dụm rất nhiều năm. Người xung quanh ai ai cũng nói về đại hôn của hai gia tộc danh giá, cô bất giác liền khó chịu, chua sót trong lòng. Vội vã trở  về. Đâu ai ngờ được rằng, khi tiểu nha đầu trở về nhà, chuẩn bị xong thức ăn, lại chẳng thể nào đánh thức được công tử nhà mình tỉnh dậy được nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro