12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:



Kim Minseok, à không phải gọi là Matthew mới đúng. Từ nhỏ cậu đã luôn thắc mắc lý do tại sao cái tên của mình không hề giống những người xung quanh và ai cũng đều tỏ ra chán ghét cậu. Lớn hơn một chút, cậu phải thường xuyên nghe những lời mắng chửi.

"Đồ con hoang!"

"Đồ mắt sâu mũi lõm!"

"Sao mày không trở về phía bên kia rừng và đi tìm thằng cha mày đi!".

"Không hiểu sao tạp chủng như mày có thể tồn tại trên đời!".

Cậu biết về những kẻ mà mọi người đang nhắc đến. Đó là ngoại bang xâm lấn đất nước, mỗi khi những kẻ đó kéo đến đây, bắt đầu một trận đánh, thì bầu trời sẽ không lúc nào vơi đi tiếng bom đạn. Những đứa trẻ xung quanh nói mẹ cậu chửa hoang với đám ngoại bang, nên ngoại hình của cậu khác biệt với bọn chúng, bọn chúng không chào đón cậu. Matthew đã có lần tò mò đi lén nhìn người ta áp giải quân địch, sau đó bị ngoại hình của những kẻ đó làm cho hoảng hốt, bề ngoài của cậu còn giống những kẻ đó hơn là người xung quanh.


Sau cùng, cậu cũng hiểu tại sao mình được sinh ra, nuôi lớn, chung sống ở đây nhưng cậu lại được đặt cho một cái tên hoàn toàn khác biệt. Bởi cậu không được nằm trong số "bọn họ". Họ gọi cậu bằng cái tên đó, để gạt bỏ cậu ra khỏi xã hội, để nhắc nhở cho cậu gốc gác của mình, để cậu biết thân biết phận mà chịu đựng. Cậu chỉ là một sản phẩm lỗi, cậu đáng lẽ không được sinh ra.




Kim Minseok lớn lên, trong những trận đánh không ngừng nghỉ của đám trẻ trong quân khu, trong những lời chửi bới lăng nhục của tất cả mọi người xung quanh nhưng cậu chưa một lần dám phản kháng. Chính cậu đôi khi còn chán ghét bản thân mình. Người nuôi dưỡng cậu là một nữ hộ lý, bà nghiêm khắc dạy dỗ cậu, dạy cậu cách chữa trị những vết thương nhưng lại luôn thờ ơ trước những hành động của kẻ khác. Những tưởng cuộc đời của cậu sẽ luôn là những mảnh tối đan xen nhau cho tới khi chết đi, nhưng rồi một ngày, lại có kẻ mang đến cho cậu một chút tia sáng mong manh.



Cậu nghĩ có lẽ mình chết đi cũng tốt, bởi sự hiện diện của cậu chỉ làm cho người khác chán ghét. Nhưng cậu lại không, tỉnh dậy, Minseok thấy mình đang nằm ở một lán trại, trước mắt cậu là mấy tấm blu thủng lỗ chỗ, vài tia sáng nhân cơ hội lọt vào. Cậu ngồi phắt ngay dậy, vì cậu biết cấu trúc này khác hẳn với nơi cậu ở. Chắc mẩm mình đã bị địch bắt, cậu vội vàng muốn trốn đi nhưng rất nhanh sau đó, một cơn đau vội vã ập tới, đánh úp mọi giác quan. Lúc này đây, cậu mới nhìn cơ thể mình, nửa người trên để trần, băng bó kín mít.





Khi cậu hãy còn đang thẫn thờ thì một người đàn ông bước vào lán. Thân hình hắn cao lớn, đứng ngược sáng nên cậu không nhìn rõ gương mặt kia lắm. Hắn đứng yên ở đó, dường như đang nghiền ngẫm đánh giá cậu một chút. Một lúc sau mới bước vào, lúc này đây Minseok mới nhìn thấy hắn đang bê trên tay một cái nồi. Người kia mặc một thân quân phục, có súng giắt bên hông, dáng người cường tráng như báo, đặc biệt khi nhìn đến gương mặt kia, cậu hoàn toàn đờ đẫn. Đó là một gương mặt cương nghị, mày kiếm mũi cao, đôi mắt nhạt màu sâu thăm thẳm, đường nét đó không hoàn toàn sắc sảo như những kẻ ngoại bang cậu đã từng thấy mà mang một nét gì đó mềm mại hơn nhiều, tất nhiên khi nhìn thấy bộ quân phục hắn đang mặc, cậu đã biết hắn là ai. Nhưng gương mặt kia không hề giống những kẻ đó mà là gương mặt mang nhiều đặc điểm tương đồng với cậu nhất mà Minseok từng bắt gặp trong cuộc đời mình.





Người kia đặt cái nồi lên chiếc bàn gỗ nhỏ ở cạnh giường, mở góc tủ ở dưới, lấy ra một cái bát sạch. Hắn múc một bát cháo ra từ trong nồi, mùi cháo thơm lừng khiến Kim Minseok đã nhiều ngày chẳng ăn gì bắt đầu nảy sinh cảm giác đói.

"Cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Hắn không hề đưa cháo cho cậu, chỉ dựa người vào cạnh bàn, hỏi cậu, trong giọng nói không thể tìm thấy được một tia cảm xúc nào nhưng khiến cậu có cảm giác bị áp bức. Cậu không mở miệng, chỉ lăng lăng lắc đầu. Người kia cũng chẳng có ý định hỏi gì thêm, đặt bát cháo vào tay cậu sau đó đi ra ngoài phía cửa, ngồi bệt xuống, bắt đầu kiểm tra súng đạn.



Kim Minseok cầm bát cháo hãy còn nghi ngút hơi nóng trong tay, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đưa lưng về phía mình, ngồi cách đó không xa, dường như do hơi nóng của cháo, cậu cảm thấy tầm mắt mình mơ hồ hẳn đi, thân ảnh nọ chìm vào khoảng không mù mờ, bất giác muốn đưa tay níu giữ.



Cậu một hơi húp một ngụm cháo vào miệng, trái tim nóng ấm lạ thường.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro