7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Kim Minseok thấp thỏm đi theo Oh Sehun, xung quanh là vô vàn ánh mắt đang hướng theo cậu mà nhìn chòng chọc. Trời ơi, đây là không khí làm việc của công ty hàng đầu đây sao? Kim Minseok không khỏi sợ hãi trong lòng, thì ra làm tinh anh xã hội, mỗi tháng cầm tiền lương rủng rỉnh tay cũng không hề dễ dàng gì. Cậu không biết bây giờ nếu mình hối hận thì có kịp không nữa.  (*﹏*;)

Kim Minseok vừa theo chân Oh Sehun bước vào phòng tổng tài, ngoài kia đám nhân viên đã bắt đầu sôi nổi mở hội nghị:

"Trời ơi, trước giờ tôi chưa từng thấy giám đốc cần trợ lý nhỏ bao giờ". 

"Có nhìn thấy gì không, đích thân tổng tài xuống đại sảnh đón người ta lên đây đấy!"

"Buổi sáng tôi được sai đi chuẩn bị bàn làm việc cho người mới mà hoảng hồn luôn huhu. Cái ghế người ta ngồi hai tháng lương của tôi cũng không mua nổi ༎ຶ‿༎ຶ."

"Thiếu công tử nhà ai đến công ty chúng ta thế kia, chắc chắn thân phận không tầm thường ⊙﹏⊙".

"Ê, mà cái hồi tui mới vào công ty có tin đồn tổng giám đốc là gay đấy!". 

"Hình như có tin đồn kiểu đó thật. Lúc đó tui còn yên lặng đau lòng một hồi kìa ಥ‿ಥ". 

"Khoan đã! Hình như tại hạ đã phát hiện ra một chân tướng!" 

"Chân tướng + 1"

"Gì vậy hai đồng dâm, có thể khai sáng cho kẻ ngu ngục này được không?"

"Còn gì nữa! Thiếu phu nhân giá đáo rồi! (「'・ω・)「"

Và cứ thế, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn, chưa đầy 30 phút sau, tin đồn thiếu phu nhân giá đáo đến làm việc đã lan rộng khắp 35 tầng Oh thị. 



Oh Sehun dẫn Minseok vào phòng làm việc của mình. Vị trí cạnh cửa sổ sát đất đã sớm bố trí một bàn làm việc nho nhỏ. Hắn để cậu ngồi xuống trước, sau đó mới ân cần hỏi cậu có thoải mái không. 

"Thoải mái lắm.". Kim Minseok âm thầm cảm khái trong lòng, đây là chiếc ghế thoải mái nhất mà cậu từng được ngồi, công nhận tập đoàn lớn có khác, phúc lợi cho nhân viên tốt thật. 

Oh Sehun nhận được đáp án thì vô cùng hài lòng. Sau đó chỉ vào mẫu máy tính mới nhất đã được lắp đặt hoàn tất trên bàn:

"Đây là máy tính.". 

Sau đó tay lại mở ngăn kéo: 

"Trong này có tạp chí và đồ ăn vặt. Có thể thư giãn lúc nghỉ ngơi."

Kéo cậu lên, dẫn vào một buồng nhỏ bên trong căn phòng:

"Đây là phòng nghỉ, buổi trưa có thể tranh thủ chợp mắt.".

"Tôi có thể tùy tiện sử dụng ư?". Những cái khác thì không nói, nhưng đây là phòng nghỉ của giám đốc. 

"Tùy ý đi. Cậu cũng làm việc trong này thì phòng này từ nay về sau sẽ là phòng chung của chúng ta, toàn quyền cậu sử dụng. Sao rồi, hài lòng cả chứ?". 

"Ừm…điều kiện tốt lắm, tôi rất hài lòng. Bây giờ thì tôi cần phải phải làm gì?". 

Oh Sehun tiện tay lấy ra mấy tập hồ sơ dày cộm, đưa cho cậu:

"Đây là thống kê lợi nhuận hai năm vừa qua của công ty. Cậu trước hết nghiên cứu cái này mấy ngày cho quen thuộc với tình hình cái đã.". 

Kim Minseok nhận lấy, ngoan ngoãn trở về bàn của mình, cẩn thận nghiền ngẫm. Oh Sehun cũng quay lại chỗ ngồi làm việc, mỗi khi hắn ngẩng đầu lên, đều có thể vừa vặn nhìn thấy nửa bên mặt đẹp đẽ của cậu, trong lòng khẽ cảm thán, thật tốt quá!



Buổi trưa, Kim Minseok vừa hào hứng bước vào nhà ăn công ty thì liền cảm thấy một bầu không khí quỷ dị. Khi cậu lấy đồ ăn luôn cảm thấy có vô vàn ánh mắt lấm lét quan sát mình nhưng hễ cậu quay đầu nhìn thì lại đều thấy mọi người vẫn đang ăn uống như thường. Cậu bê đồ ăn của mình, thấy một bàn còn khá nhiều chỗ trống thì ngồi xuống, ngày tức khắc, cô gái kia đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, cười ái ngại với cậu:

"Ngại quá… Tôi ăn xong rồi, t...tôi đi trước!". 

Kim Minseok nhìn khay cơm còn chưa ăn được đến hai miếng của cô, khó hiểu, chẳng lẽ phụ nữ thời bây giờ đều ăn ít như thế ư? Cậu cúi đầu gắp một đũa khổ qua xào thịt, nghĩ. 

Đột nhiên, tiếng xì xào nói chuyện xung quanh im bặt. Chưa kịp suy nghĩ, Minseok đã thấy Oh Sehun cũng đang bê một khay đồ ăn tiến về phía cậu, rồi tự nhiên ngồi xuống. Lúc này đây, mặt trận nhóm chat của các nhân viên lại một phen náo loạn.

"Sếp không phải chưa từng đến nhà ăn dùng bữa bao giờ sao? ಥ‿ಥ"

"Mẹ nó, chơi trò tình yêu chốn văn phòng với phu nhân còn thôi đi, lại càng tra tấn đám culi chúng ta ăn cơm.
(╯°□°)╯︵ ┻━┻"

"Sếp trâu già thích gặm cỏ non à? Nhìn thiếu phụ nhân tôi đoán ngài ấy không quá 16 tuổi. ತ_ತ". 

"Ánh mắt dịu dàng như gió xuân kia, tôi nghi ngờ sếp đã bị đoạt hồn. (;ŏ﹏ŏ)". 

"Í..í. Phát cẩu lương rồi, gắp thức ăn kìa đồ! /ᐠ。ꞈ。ᐟ\"

Bên kia náo loạn thành một đoàn, bên này Oh Sehun còn đang bận gắp thức ăn cho Minseok, miệng không ngừng đề cử:

"Nếm thử chút món cá hấp này, không tồi chút nào."

"Xương sườn này nhà bếp làm rất ngon.". 

Kim Minseok thật ra có chút khiết phích, không quen ăn đồ người khác gắp cho. Nhưng đến khi cậu nhìn đôi mắt cong cong đang cười của người đàn ông trước mặt, trái tim thiếu hụt tình cảm gia đình đã lâu dường như có chút ấm áp. 

Vì Kim Minseok vẫn còn bận đi học nên cậu chỉ làm ca sáng, buổi chiều phải trở về trường. Oh Sehun đề nghị đưa cậu đi, nhưng cậu ngại hắn bề bộn nhiều việc, từ chối. 

"Thế nhưng đây là khu cao cấp, cậu muốn tìm được trạm xe buýt cũng khá xa đấy. Dù sao chiều nay tôi cũng có buổi gặp mặt với đối tác ở bên ngoài, để tôi đưa cậu đi.". 

Kim Minseok ngẫm lại thấy buổi sáng cậu đến đây đúng là chẳng có bến xe buýt nào thật, người ta lại đã nói như vậy, cũng chẳng tiện từ chối nữa, bèn gật đầu đáp ứng. 

Xe của Oh Sehun là một chiếc Aston Martin màu bạc. Hắn ân cần mở ghế phó lái, rồi lại rất chu đáo mà thắt dây an toàn cho cậu. Khoảnh khắc hắn cúi người kề cận, một hơi thở nam tính bao bọc lấy Kim Minseok, làm cậu không nhịn được mà cảm thấy mặt mình nong nóng. Kim Minseok cũng không hề ngốc, cậu biết những hành động này biểu thị cho điều gì. Trong suốt quãng đường đó, cả hai chẳng hề nói chuyện nhiều, bầu không khí ngập ngừng tựa có tựa không đều khiến họ theo đuổi những tâm tư riêng. 

Tối đó, Kim Minseok nhận được một tin nhắn.

Người gửi: Oh Sehun

Nội dung: Chúc cậu ngủ ngon, mai gặp! 


Kim Minseok khe khẽ bật cười. Sự dịu dàng chăm sóc này là gì đây, chẳng nhẽ anh ta định theo đuổi mình thật? Cậu cũng lách cách gõ một tin gửi lại.

Người gửi: Thân Ái

Nội dung: Anh cũng ngủ ngon, mai gặp!

Người bên kia nhận được phản hồi, ôm nụ cười đi vào giấc ngủ. 






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro