8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Rừng sâu u tối ẩm ướt, đây là khu vực rất dễ bị phục kích. Oh Sehun cẩn thận siết nhẹ súng giắt bên hông. Con ngươi không ngừng dò xét địa phận xung quanh, chỉ cần một giây lơ là thôi, có thể hắn sẽ chết dưới nòng súng của quân địch. Bụi cây gần đó bỗng vang lên vài tiếng sột soạt, hắn dừng bước chân, lại cẩn thận nghe ngóng. Có tiếng rên ư ử, hình như có con thú nhỏ nào đó bị thương. Hắn cảnh giác tiến lại gần, lại bị cảnh tượng kia làm cho kinh ngạc không thôi. Một thiếu niên bê bết máu đang nằm giữa lùm cây. Vết thương dường như rất mới, không giống như đi rừng bị thương mà tựa bị ai đó đánh đập khủng khiếp thì hơn. Hắn cẩn thận kiểm tra hơi thở, may quá, còn sống! 

Người này ngoại hình không quá giống những kẻ ngoại lai như hắn, lại cũng không mang nhiều nét tương đồng với người châu Á. Hắn đoán đây có thể là một sản phẩm được lai tạo giữa hai dòng máu. Người này có thể đến từ phía bên kia khu rừng, hắn cũng chẳng có trách nhiệm phải cứu giúp. Nhưng một trong khoảnh khắc hắn quyết định quay người bước đi thì một cảm giác khó chịu lại tới tấp đánh úp vào lồng ngực. Sau cùng, hắn vẫn quyết định cứu người đó. Dù sau này có phải trả giá bằng cả lòng tin, bằng tín ngưỡng, bằng cả tính mạng nhưng chí ít, ở giây phút đó hắn chưa bao giờ hối hận. 


Kim Minseok ăn qua loa hai lát bánh mì, rồi nhanh chóng với lấy áo khoác, túi xách chạy ào xuống lầu. Dưới sân đã có một chiếc Aston Martin đậu sẵn, trông chẳng ăn nhập chút gì với hoàn cảnh nơi đây cả. Cậu mở cửa xe quen thuộc ngồi vào ghế phó lái. Người đàn ông trong xe nhìn thấy cậu gấp đến độ giữa mùa đông mà đổ một tầng mồ hôi nhẹ trên trán thì thoáng nở nụ cười, ân cần mà đưa khăn ướt cho cậu lau mặt.

"Làm gì mà phải vội như vậy? Buổi tối em lại thức khuya chạy deadline đúng không?". 

Kim Minseok nhận lấy khăn, lau mặt, lại như vô lực dựa vào ghế cảm thán:

"Tại bà cô hắc ám môn kinh tế học kia chứ ai.". 

Oh Sehun yêu chết cái giọng điệu thở than trẻ con của cậu. Lấy một chai sữa nóng đưa qua.

"Uống đi, tôi đoán em chưa ăn sáng tử tế đúng không?".

Cậu không nói gì, biểu thị cho thừa nhận, ngoan ngoãn nhận sữa uống. Chiếc xe lăn bánh đến công ty. Kim Minseok đã đảm nhận chức vụ trợ lý nhỏ cho Oh tổng được một tháng rưỡi rồi. Cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà Oh Sehun lại đưa đón cậu đi làm. Lúc mới đầu, cậu không thích ứng nổi, một mực từ chối nhưng Oh Sehun nhìn qua đối xử với cậu rất dịu dàng, ở một vài thời điểm quan trọng, khí thế toả ra lại luôn khiến người ta run sợ, vì vậy cậu đành phải bất tri bất giác nghe theo sự sắp xếp của người ta. Người ta bảo nếu liên tục thực hiện một hành vi nào đó trong nhiều ngày, thì sẽ trở thành thói quen, hình như đi nhờ xe của giám đốc đã trở thành thói quen của cậu mất rồi. 

Hai người song song sánh vai bước ra khỏi thang máy, nhân viên trên tầng 35 đã bắt đầu chăm chú làm việc rồi, nhưng khi cậu vừa đóng lại cánh cửa phòng tổng giám đốc, tiếng xì xào bên ngoài lại ngay lập tức vang lên. Làm việc ở đây đã nhiều ngày, cậu quen với thái độ kì quái của nhân viên công ty này mất rồi. Hình như đám tinh anh xã hội này chẳng mấy ai suy nghĩ bình thường được. 

"Êuu, hôm nay phu nhân mặc áo khoác lông thật moe thật moe. ◖⚆ᴥ⚆◗". 

"Cá nhân tui thấy phu nhân mặc bộ nào cũng moe moe hết á. *gào thét*". 

"Bớt nói nhảm đi, người ta hình như là con lai đấy, giá trị nhan sắc cao là phải thôi. Ây za, thật là ghen tị với sếp quá đi. ಥ‿ಥ"

"Tỉnh tỉnh tỉnh! Bộ làm fan não tàn của phu nhân lâu quá cô quên mất sếp mình là ai rồi hả?         (ノಠ益ಠ)ノ"

"Đúng đúng đúng! Dù sao sếp cũng có dòng dõi xuất thân từ anh quốc được không? Sếp mãi mãi là nam thần đầu tiên của tuiii!". 

"Con mẹ nó! Thật không muốn khóc một tí nào nhưng tại sao hai người đó lại xứng đôi đến như vậy? Tại sao trai đẹp trên đời này đều là gay!! *khóc*".

"Ngoan, dù họ không phải gay thì cũng chẳng đến lượt cô húp đâu. 乁 ˘ o ˘ ㄏ" 

Từ khi có sự xuất hiện của Kim Minseok, mỗi buổi sáng Oh thị đều náo loạn thành một trận gà bay chó sủa như vậy. Fan não tàn của cậu cũng ngày một nhiều, mỗi lần cậu đi đến đâu, đều có vô số ánh mắt sáng lập loè như bóng đèn cao áp sát sao đuổi theo. Nhưng tuyệt nhiên, không có ai dám cùng cậu thân mật chuyện trò. 

Giờ làm việc buổi sáng qua đi, một nhân viên tầng 35 gõ một dòng thông báo vào group chat "bí mật không có sếp" của công ty. 

"Ai nha… Tổng tài lạnh lùng bá đạo lại cưỡi bạch mã đưa tiểu kiều thê ngọt ngào về đi học rồi! Gió xuân buổi sáng đã đi mất, đề nghị anh em nạp năng lượng để chuẩn bị đối phó với mưa sa bão táp buổi chiều.". 

Một người nào đó oán thán:

"Thật hận không thể trói phu nhân bên người sếp, để ngài ấy mỗi ngày mang bên mình! ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽"

Kim Minseok và Oh Sehun cùng nhau vào thang máy, đang thảo luận xem trưa nay sẽ dùng món gì. Bỗng dưng, thang máy chao đảo một chút, rồi đột nhiên bất động giữa không trung. 

Minseok đổ một lưng mồ hôi mỏng, hoảng sợ theo bản năng ngưng hít thở. Oh Sehun ngay lập tức nhìn ra biểu hiện bất thường của cậu, vội vàng một tay đỡ cậu ngồi xổm xuống, một tay tìm điện thoại gọi cho đội bảo trì của công ty.

"Minseok, Minseok! Nhìn tôi đi! Nhẹ nhàng hít thở nào!". 

Cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình đầy lo lắng và sốt ruột của Oh Sehun, muốn làm theo những lời anh nói nhưng cơ thể vẫn như cũ bất động. Những ký ức đen tối như dòng nước lũ ồ ạt ùa về. Căn phòng tối om ẩm ướt, tiếng trẻ con đùa cợt không ngừng bên tai. Đau quá, khó thở quá! Cậu cảm thấy tứ chi toàn thân như mắc nghẹn, mọi lỗ hổng trên cơ thể bị bịt chặt đến nỗi chẳng thể hít thở. Ngay tại lúc cậu cảm thấy mình gần như ngất đi, thì có thứ gì đó ấm nóng chạm vào môi cậu, ngậm lấy, nhẹ nhàng cạy mở, từng luồng không khí được đẩy vào bên trong, giúp cơ thể lưu thông. Kim Minseok mở mắt, nhìn thấy gương mặt đang áp sát mình của người đàn ông, tư thế ái muội của họ, ý thức được Oh Sehun và mình vừa rồi đã làm gì, gương mặt ngơ ngác đỏ bừng. Ngay lúc này cửa thang máy được mở ra, nhiều nhân viên đứng ngoài cửa thang máy húng hắng ho, giả vờ như chưa thấy cái gì. Mặt cậu lại càng đỏ dữ dội, vội vàng đẩy Sehun ra mà đứng dậy đi trước. 

Chiếc Aston Martin dừng ở bên hông đại học A. Bầu không khí trên xe lúc này vô cùng kỳ quái, Kim Minseok vẫn chưa thoát khỏi sự ngại ngùng của sự kiện vừa nãy. Cậu ngập ngừng nói lời tạm biệt, toan mở cửa rời đi thì bỗng chốc bị một cánh tay mạnh mẽ hữu lực kéo ngược trở về. Giờ đây, cậu đang ngồi trên đùi người đàn ông, lưng kề sát vào lồng ngực vững chãi của người nọ. Tiếng tim đập thổn thức phía sau lưng không ngừng đánh bang bang vào cõi lòng vốn chẳng hề bằng phẳng của cậu. Tay hắn vòng qua thắt lưng, mạnh mẽ siết chặt mười ngón tay cậu, cất giọng trầm khàn:

"Em nghe thấy chứ? Tiếng trái tim hoảng sợ náo loạn của tôi?"

Cậu nghe thấy, nghe rất rõ nữa là đằng khác, nhưng cậu không trả lời. Dường như đối phương cũng chẳng cần đến câu trả lời của cậu, hắn đưa tay mò lên phía trên, đặt tại nơi ngực trái của cậu.

"Tôi đang tự hỏi, trái tim của em có giống như của tôi không?". 

Nói rồi, hắn dùng cả hai bàn tay ôm chặt lấy thân thể đang cứng ngắc của cậu. Chặt chẽ, như muốn khảm cậu thật sâu vào trong thân thể hắn.

"Kim Minseok! Minseok của tôi ơi, hãy để tôi bảo vệ em được không?".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro