4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.





Sehun theo thói quen vươn bàn tay tinh tế mân mê mái tóc mềm mại thơm dìu dịu của người đang mệt mỏi nằm úp sấp trên người mình.


Các đầu ngón tay hữu lực nhưng đầy dịu dàng đan xen vào từng lọn tóc mang đến một loại cảm giác thoải mái dễ chịu nói không thành lời. Cậu càng trở nên lười biếng, rũ người nằm im chẳng buồn động đậy, đôi gò má vẫn còn phủ lấy một đám mây hồng nhạt chưa chịu tan sau kích tình nồng nhiệt.




"Chưa ngủ?"




Cậu xoay đầu, lông mi sượt nhẹ qua lồng ngực trần khiến hắn cảm thấy có chút ngứa ngáy, nhẹ bật cười thật khẽ với bàn tay nặn nặn lấy cái má mềm mềm của cậu.




"Vẫn chưa muốn ngủ."



Giọng điệu như thế này mà còn bảo là chưa muốn ngủ?




Hắn cúi đầu, xoa xoa lên đôi vai gầy của cậu rồi khàn khàn cất lời, trong âm ngưỡng còn mang theo đôi phần thấp thỏm.



"Ngày mai cùng tôi về nhà có được hay không?"




Nhà?



Min Seok nghe được từ này thì mi mắt khẽ động, hắn thấy cánh mi của cậu nâng lên, tiếp đến là chất giọng mềm dịu quen thuộc xuất hiện





"Chẳng phải chúng ta đang ở nhà hay sao?"




Cậu nghe thấy hắn nhẹ hít vào một hơi, sau đó vô cùng chậm rãi mà nói tiếp




"Là nhà của tôi, về cùng tôi nhé?"







Ngày mai chính là kỉ niệm năm mươi năm ngày cưới của ba mẹ hắn, vốn dĩ ba mẹ hắn không ưa thích rườm rà lễ tiết cho nên liền tổ chức một bữa tiệc tại nhà, khách khứa cũng chính là họ hàng bạn bè thân thiết. Hắn muốn nhân dịp này đưa cậu về để "ra mắt" ba mẹ, mặt khác chính là để đập tan đi ảo tưởng của Chan Yeol.




Việc anh ta yêu say đắm Min Seok, hắn làm sao có thể không biết. Dịu dàng như thế, mềm mỏng như thế, ngọt ngào như thế, làm sao có thể dứt khỏi cậu cho được?




Hắn thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình, trong đáy mắt là tia hoang mang pha lẫn lo sợ khiến hắn có chút đau lòng.




"Sehun à....."

"Đừng sợ, nếu anh chưa muốn công khai, vậy cứ lấy danh nghĩa là bạn của tôi đi."






Nghe cậu không đáp lời, thế nhưng trong đôi mắt vào vài giây trước nổi lên vô vàn lo lắng vào hiện tại đã dần trở nên êm dịu. Hắn rũ mắt nhìn cậu, ánh đèn vàng nhạt đổ xuống kéo nụ hôn càng thêm sâu.








Chiều ngày hôm sau, Sehun đúng hẹn lái xe đến đón cậu, vừa trông thấy cậu ngồi vào xe đã không nhịn được mà xoay người nghiêng đầu hôn lên khóe môi kia một cái.


Ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, môi cũng nhếch lên cất lời.




"Hôm nay anh đẹp lắm."

"Thật không?"





Nhìn đôi mắt tràn ngập vui vẻ của cậu, hắn chỉ biết bật cười thành tiếng, vươn tay kéo kéo lại cổ áo của cậu. Sau đó vừa khởi động xe vừa cất lời, lời lẽ êm dịu thế nhưng ý tứ lại khá gay gắt.




"Ở trước mặt Chan Yeol, anh hãy cài luôn cả nút áo đầu tiên vào."

"Không phải như vậy chứ."





Min Seok vì lời nói có chút ấu trĩ cùng bá đạo này mà rơi vào cảm giác dở khóc dở cười. Đáp lại chính là ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến độ khiến cho cậu rơi vào bần thần sững sờ.





"Vì tôi thích anh, vì tôi thương anh nên tôi sợ ai cũng đều sẽ thích anh, sẽ thương anh."






Hắn nhìn đôi má dần đỏ lên của cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thôi trêu chọc con người dễ rơi vào ngượng nghịu đang ngồi cạnh, hắn dần tăng tốc, thật sự rất rất muốn đưa cậu về nhà sớm hơn một chút.




Nhà của hắn thực chất là một căn biệt thự được xây theo kiểu Pháp nằm ở trong khu dân cư cao cấp. Cậu bước xuống xe, có chút mê man nhìn quang cảnh tươi mát của vô vàn cây cảnh được sắp xếp vô cùng hài hoà, chân giẫm lên thảm cỏ xanh non mà con ngươi chợt trầm xuống.






"Chúng ta vào thôi."




Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu. Lúc tiến vào nhà, đã có khá đông người có mặt. Ngoài Chan Yeol đang ngồi đó nhìn chằm chằm cậu ra, những người còn lại đối với cậu hoàn toàn xa lạ.




Đây là lần đầu tiên hắn dẫn bạn về nhà, cho nên ba mẹ của hắn đặc biệt cao hứng. Nhất là khi trông thấy ngoại hình cùng tính cách hoàn toàn tương đồng của cậu, càng khiến cho ba mẹ hắn thêm phần yêu thích.





Min Seok rất nhanh hòa vào không khí của nơi đây, mắt vô tình trông thấy Chan Yeol ngồi đó, như cũ nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt âm trầm không rõ nguyên do. Cậu toan muốn tiến đến thì đã bị hắn cố ý hoặc vô ý kéo đi, mà cái xoay người đi này khiến cho đôi mắt của anh liền lạnh đi. Nụ cười nhếch mép cũng mang theo tia chế giễu không hề vui vẻ.





Mắt nhìn người đàn ông có gương mặt góc cạnh vô cùng nam tính với nước da màu đồng đang đứng trước mặt mình, cậu liền đưa mắt nghi hoặc nhìn về phía của hắn.






Oh Sehun nghiêng cổ tay để hai thành ly chạm vào nhau phát ra một loại âm thanh vô cùng tinh túy.




"Min Seok à, đây là Jong In bạn của tôi."





Người được gọi là Jong In kia liền mỉm cười, hướng đến cậu chủ động nháy mắt một cái. Nhìn ánh mắt của người nọ, cậu thật sự cảm thấy không thoải mái, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ.




"Xin chào, tôi là Min Seok."

"Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này, tên anh đẹp lắm."




Đối với lời khen ngợi của người nọ, cậu chỉ biết gượng gạo cười cười. Nhận ra được cậu có chút không tự nhiên, hắn liền nghiêng đầu ghé vào tai cậu điều gì đó. Sau đó, cậu liền cúi đầu xin lỗi rồi xoay người rời đi. Jong In như cũ vẫn nở một nụ cười, thế nhưng ánh mắt lại ý tứ mang theo vô vàn kì lạ nhìn về bóng người đang dần khuất sau cầu thang.



Cậu tiến lên tầng hai của tòa nhà, không khí ồn ào của nơi bên dưới hoàn toàn biến mất sau mỗi bước chân. Đầu óc vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cậu là người không ưa thích những nơi ồn ào đông đúc, cho nên bản thân không tránh được mệt mỏi bao trùm.







Nhẹ thở ra một hơi, cậu theo chỉ dẫn của hắn mà nhấc chân muốn tiến về phòng hắn để nghỉ ngơi. Thế nhưng vừa bước được một bước, cậu đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc chợt vang lên ở phía sau lưng. Khi xoay đầu lại đã trông thấy Chan Yeol từ bao giờ đã đứng ở đó, gương mặt mang theo một loại cảm xúc lạ lẫm.





"Em đi đâu vậy?"

"Chan Yeol.....Tôi đang đến phòng của Sehun."




Cậu thấy anh nhếch môi cười cười, tiếp đến là vô cùng chậm rãi mà nhấc chân tiến về phía này.




"Min Seok à, đáng lẽ ra em phải về phòng của anh chứ nhỉ."





Lời vừa dứt thì cổ tay đã bị nắm lấy, mà anh ngay sau đó đã liền kéo cậu đi về phía ngược lại. Mặc cho cậu cố giãy ra, thế nhưng bàn tay đang giữ lấy cậu vẫn vô cùng cứng rắn, dường như không có cách nào bỏ ra được.




"Chan Yeol à! Mau bỏ tôi ra!"




Cậu nhíu mi, mang theo khẩn cầu hướng đến con người đang thành thục vươn tay xoay nấm đấm cửa. Cậu một chút cũng không dám lớn tiếng vì sợ sẽ đánh động đến người khác.


Cửa gỗ rất nhanh liền bật mở, mà cậu cũng mau chóng bị anh lôi vào bên trong, anh vươn tay khóa trái, đem cơ thể của cậu đặt lên cửa, vô cùng hung hăng xông đến vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của cậu. Mùi hương anh hằng mong nhớ đột ngột xông vào cánh mũi khiến cho cảm xúc liền dâng trào!



"Chan Yeol.....Đừng mà....."




Cậu hốt hoảng cố đẩy anh ra khỏi người mình, đối với chống cự của cậu, anh chỉ đơn giản là đưa mắt nhìn cậu rồi khàn đặc lên tiếng.




"Em sợ nó phát hiện? Nhưng mà anh thì không."






End chap 4.


***

****

*****

P/s: Chan Yeol manh động rồi 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro