day 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———

-hun à, anh mua xong rồi, chúng ta đi thôi.

xiumin tiến lại gần cậu người yêu đang đứng đợi anh gần quầy cà phê.

-anh có mua thêm cho em vanilla latte, không đắng đâu.

xiumin đưa ly nước đến trước mặt sehun.

-em không hiểu cà phê có sức hút như thế nào mà anh lại nghiện đến vậy, americano của anh như jong in nói cứ như thuốc độc ấy.

sehun vừa đi ra khỏi quán cà phê cùng xiumin vừa nói.

-ặc, sao cái này vẫn còn đắng thế.

cậu nếm thử một ngụm latte do xiumin đưa mà không khỏi nhăn mặt.

-đúng là trẻ con mà, em không hiểu về cà phê gì hết. bây giờ ai lại uống trà sữa tận 100 đường như em chứ.

xiumin nhìn vẻ mặt chán ghét của cậu người yêu mà không khỏi bật cười.

-hứ, là em nhường anh nên mới uống cà phê thôi, chứ còn lâu em mới thích nhé!

-nếu vậy anh cũng còn lâu mới đi uống trà sữa với em nhé!

-vậy thì em đi với kyung soo hyung!

-em dám sao?

-tại sao không?

sehun giở giọng điệu khiêu khích người kia, đổi lại là cái liếc mắt của xiumin.

điều đáng ngạc nhiên chính là, sau khi hai người vừa đến công ty thì xiumin liền bỏ đi trước.

"anh ấy giận rồi sao?"

sehun nghĩ thầm, không khỏi cảm thấy lạ lẫm vì bình thường xiumin chẳng bao giờ chấp nhặt cậu như thế cả.

"thôi kệ vậy."

với bản tính có chút trẻ con của mình, cuối cùng sehun lại cho rằng xiumin không giận dai rồi sẽ sớm nói chuyện với cậu thôi liền chuyên tâm tự mình lên phòng tập.

nhưng sehun đợi cả ngày vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì, vì hôm nay cậu ở phòng tập nhảy còn anh ở phòng thu âm nên không gặp nhau nhưng bình thường đều nhắn tin trò chuyện mà. vậy là anh ấy giận thật rồi sao?

cả ngày hôm đó sehun cứ năm phút lại kiểm tra điện thoại một lần đến sốt ruột, lại không có đủ can đảm đi tìm người kia, vậy mà vẫn không nhận được tín hiệu gì cả.

———

00:04

sehun vẫn còn ở lại phòng tập luyện vũ đạo, vì cậu vẫn không biết sẽ đối mặt với xiumin ra sao nếu về ký túc xá lúc này nên định ở lại đây luôn.

sehun chăm chỉ nhảy trên nền nhạc "tempo" đến toát cả mồ hôi, chiếc áo thun cứ như vậy mà ướt nhẹp ôm sát lấy cơ thể.

"ting ting. ra mở cửa nhận hàng mau lên nào."

nhảy xong một lần sehun lại check tin nhắn, cuối cùng lại nhận được một câu đầy khó hiểu của người kia.

cậu cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn ra mở cửa phòng tập, không ngờ nhận ra mình lỡ khoá trái lúc nào không biết.

-ahhh, lạnh quá! em dám để anh đợi ở ngoài lâu vậy cơ đấy, nhạc thì mở to đùng như thế!

người kia chạy vọt vào bên trong, đầu trùm mũ hoodie mà cả người run lẩy bẩy. bàn tay vì xách đồ nên không được ủ ấm mà đỏ lên.

và sehun để ý trên tay người kia cầm hai ly trà sữa vừa mới mua.

-anh...

cậu chỉ vào túi nylon anh đang xách, giọng nói đầy ngạc nhiên.

-sao nào? không phải em nói muốn uống trà sữa và đặc biệt là muốn đi với kyung soo sao? nhưng thấy anh thì lại thất vọng lắm hả?

-không có, nhưng mà...

-suỵt, không cần nói gì cả. anh thừa nhận anh ghen với kyung soo, được chưa?

-...

con người này, thực sự làm cho cậu không thể không yêu mà.

———

có thể vì em mà hy sinh một chút sở thích của mình, như vậy đương nhiên xứng đáng...

vì sợ anh sẽ thực sự đi cùng người khác, không khỏi muốn ích kỷ một phen...

———
trời ơi tôi tìm hình muốn xỉu luôn các nàng ạ, cuối cùng kiếm không thấy lại phải ghép hình xiumin thế đấy :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro