5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Melia cầm một bó hoa để trước mộ, hai đồng đội còn lại cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng vô ích cuối cùng lại òa khóc, trở về trên con đường quen thuộc.

- Melia.

- Tớ đây, sao thế?

Iruka đứng trước mặt Melia, sờ lên đôi mắt đỏ hoe của em.

- Tớ dẫn cậu về nhà.

Em nhăn mặt không kìm được nước mắt khóc òa lên, khiến cậu ta hoảng lên cuối cùng lại ôm em dỗ dành.

Em trở thành đội trưởng, hoàn thành vô số nhiệm vụ, sau đó bọn em nhận được nhiệm vụ cấp B đầu tiên.

Nhiệm vụ của bọn em là diệt trừ toán đám cướp, cả ba ẩn thân trên cây chờ đợi cơ hội để diệt trừ bọn chúng.

Thấy sơ hở em vẫy tay ra hiệu cả bọn nhảy xuống, chỉ trong vài phút hai đồng đội em đã trói những kẻ không có sức uy hiếp lại, còn em đánh với những tên có năng lực vượt xa họ.

•Thổ độn : Địa long•

Đột nhiên một con rồng đất bay đến cắt ngang trận chiến, nhìn thấy băng trán của bọn chúng em khựng lại vài giây.

Làng Đá.

Bọn làng Đá chạy đến đứng trước bọn cướp, nơi đây là biên giới Hoả quốc trong đầu em lập tức nghĩ đến trường hợp xấu, đây không chỉ là nhiệm vụ bắt cướp bình thường nữa nó liên quan đến vấn đề chính trị của quốc gia nhiệm vụ hiện giờ có thể là cấp A hoặc S.

Đằng sau đồng đội của em chạy đến.

-Rút lui, mau quay lại báo với làng. Tớ sẽ cản bọn chúng.

Tuy bọn họ có hơi do dự nhưng cũng theo lệnh rời đi.

- Cậu nhớ cẩn thận đấy.

-Nhóc con, ngươi nghĩ ngươi chặn được bọn ta.

- chẳng biết nữa, là một Chunin ta sẽ không đẩy những Genin vào chỗ nguy hiểm.

Bọn họ còn là đồng đội của ta.

Melia cũng chỉ cầm chân được vài phút, thực lực chênh lệnh quá lớn, có vẻ đã có vài tên đuổi theo bọn họ.

Thầm oán nhìn trước mắt mình bọn chúng chỉ bị xây xát nhẹ, em thì chẳng thể cử động được nữa có lẽ em sắp chết rồi chăng, đột nhiên có một tiếng thét lớn, trước mặt em xuất hiện cái thứ gì đó toàn xanh lá .

Sau đó dơ ngón tay cái và một nụ cười thương hiệu.

- Ta là mảnh thú xanh của làng lá, Maito Gai.

- Ổn chứ Melia.

- Em không ổn chút nào.

Em thẳng thắn trả lời bây giờ em thật sự cảm thấy choáng vì sài cạn chakra, bằng thế thuật của mình Gai nhanh chóng giải quyết gọn lẹ

-Bọn họ sao rồi đồng đội của em.

Không có tiếng đáp lại, biết rằng tình hình tệ đi , em gắng ngượng đứng dậy chỉ đi được vài bước đã gục xuống, bàn tay bấu vào thân cây khiến ngón tay bật máu.

Gai vác em lên phóng đi.

Đến trước phòng cấp cứu.

Melia thấy Sora ngồi một góc mái tóc rũ xuống không thể thấy rõ cảm xúc, cổ họng ư nghẹn không nói được lời nào, rõ ràng nên đến đó an ủi và động viên cậu ấy mới đúng chứ, mặc kệ cả cơ thể đang rên rỉ em ngồi xuống chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, bây giờ bọn em chỉ có thể cầu nguyện.

Vài tiếng trôi qua phòng cấp cứu mở cửa, em nhìn bọn họ bằng ánh mắt mong chờ, nhưng sự thật như vả vào mặt bọn họ để cho bọn em nói những lời cuối.

Cậu ta cũng chẳng có cha mẹ người duy nhất thân thiết là bọn em.

- Xin lỗi .

- Cậu không có gì xin lỗi cả người xin lỗi là tôi. Là tôi lãnh đạo không tốt nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Là một đội trưởng em lại chẳng thể bảo vệ được đồng đội của mình, thầy đã mong em có thể bảo vệ họ, phía bên kia Sora khóc nức nở.

- Là .... hức...do tôi cản đường...... hức hai người, tôi quá yếu.

- Đừng..... trách bản thân đó không phải lỗi.....hai người, ai mà biết... tôi sẽ đi sớm vậy chứ . đành vậy, tôi sẽ đến gặp thầy trước nói rằng mọi người vẫn khoẻ mạnh.

Giọng nói nhỏ dần rồi chìm vào hư vô. Dựa vào tường em ngồi thụp xuống.

Chớp mắt 4 năm trôi qua, năm nay em 15 tuổi, bước từng bước trên bệnh viện, trên tay còn cầm một bó hoa, đứng trước phòng bệnh em chuẩn bị tinh thần sau đó gõ cửa.

- Mời vào.

- Chào buổi sáng, Sora.

Em cố gắng nở một nụ cười.

-Coi kìa lại đây.

Em để hoa vào bình, sao đó lại ghế ngồi cạnh giường, Sora cậu ấy xoa đầu em .

- Xấu chết đi được, tóc đẹp mà sao cậu lại cắt đi.

- Chỉ là để dễ dàng thực hiện nhiệm vụ thôi.

-------
Chắc chap sau thêm đám tang nữa.

Cẩm Tú Cầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro