Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sở cảnh sát SV...

Sau đợt tâm sự có vẻ nặng nề kia, cả ba cùng 5-6 vị cảnh sát khác cùng đội giờ đây đã bước vào phòng 2.1

Phòng họp lớn nhất của sở, chuyên để bàn về những chuyện quan trọng nhất...

Trần Kha nhìn qua phía bên trái mình, là đội A, họ cũng được điều động đến đây. Sếp Lý đang ngồi ở giữa trung tâm, ông cùng với vẻ mặt nghiêm nghị nói:

"Mọi người ngồi đi."

Vừa dứt lời, tiếng kéo ghế vang lên, hai hàng dãy dài có thể xếp được tận 20 người kia giờ đã đủ gần hết...

Bấy giờ, Sở Bá Hữu nhìn người đối diện anh, là Thùy Tiên, anh cúi đầu thiện ý chào rồi cất lời trước:

"Xin hỏi, sếp gọi chúng tôi... là có chuyện gì thế ạ?"

Sếp Lý chầm rãi xem chiếc đồng hồ của mình... đã là gần 2h rồi:

"Như hai vị đội trưởng đây cũng đã biết, sắp tới... các vị sẽ hợp tác với nhau trong nhiệm vụ sắp tới, còn nhớ không?"

"Vâng"- Hai vị đội trưởng đồng thời trả lời.

Sếp Lý nhìn qua Tiểu Vy rồi nói với mọi người:

"Đây là Trần Tiểu Vy, thực tập sinh mới của đội B, tôi mong cả hai đội đều chiếu cố cho con bé."

Người bên đội A gật đầu, có một số người còn thân thiện hơn mà vẫy tay chào với nàng. Tiểu Vy cũng vui vẻ mà chào lại các tiền bối đội bên kia. Thùy Tiên lén lút nhìn nàng, khoé miệng nhếch nhẹ lên... công nhận... đứa trẻ này đi đâu cũng được mọi người yêu quý.

.

.

.

Đồng hồ vừa điểm vào 2h...

Tiếng gõ cửa phòng họp phát ra, bên ngoài, vị cảnh vệ canh cửa nói:

"Thưa sếp, Kim Duyên, cô ấy tới rồi ạ!"

Câu nói của vị cảnh vệ kia làm cho mọi người bên trong không khỏi tò mò mà cùng nhau ngó về hướng cánh cửa. Sếp Lý nghe xong liền nói:

"Cho cô ấy vào đi"

Tiếng mở cửa vừa phát lên, mọi người bên trong đều đồng loạt đứng dậy cúi đầu kính chào người phụ nữ kia...

Vị khách đặc biệt ấy là Kim Duyên, người phụ nữ ấy đang búi cao mái tóc đen của mình, mặc trên người là một chiếc áo dài trắng, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo khoác được may bằng tơ lụa... Thoạt nhìn qua là biết... địa vị của người phụ nữ này đây không hề tầm thường...

Kế bên Kim Duyên còn có một người đàn ông khác tầm cỡ hơn 30 tuổi, mặc một chiếc áo vest, thắt cà vạt... ông ấy tên là Châu Lục. Tướng mã khá cao, gầy

Sếp Lý thấy hai vị khách quý kia đã đến liền nhanh chóng bước lại gần để chào hỏi:

"Xin chào, hai vị khách quý kia đã tới rồi. Giới thiệu đôi chút thì tôi là sếp Lý, người đã cùng hai người trao đổi với nhau về vụ việc này."

Kim Duyên mỉm cười rồi nhẹ nhàng cúi đầu kính chào:

"Hoá ra là ông, xin chào"

"Chào"- Châu Lục vươn tay ra bắt tay thay cho nàng.

Sếp Lý bắt tay với anh ấy rồi nhanh chóng mời cả hai vào bàn ngồi:

"Hai vị khách đây chắc đi mệt lắm rồi, mời ngồi"

Vị trí của hai vị khách kia là kế bên sếp Lý, Kim Duyên ngồi giữa, kế bên sếp Lý và Châu Lục. Sếp Lý gấp gáp giới thiệu về hai vị khách này cho hai đội:

"Đây là Kim Duyên, người phụ nữ nắm giữ các sòng Casio lớn hiện nay của nước ta, còn kế bên là Châu Lục, một đồng nghiệp thân thiết của cô ấy."

Nghe xong, mọi người liền cúi đầu chào. Kim Duyên vui vẻ cúi chào lại... có vẻ cô ấy khá thân thiện. Sếp Lý nhìn các cấp dưới của mình rồi nói vào chủ đề:

"Sắp tới như mọi người cũng đã biết, Giang Kiến sắp sửa sẽ được mở thêm một Casio, đây là một trong những sòng bạc được đánh giá là bậc nhất của Việt Nam nước ta. Vì thế nên chắc chắn ngày khai trương sẽ có những kẻ không ngồi yên mà muốn tranh thủ ngày hôm đó mà cướp bóc."

Sếp Lý bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, ngẩng cao đầu:

"Đặc biệt là nhóm 34, chúng chắc hẳn sẽ không bỏ qua món ngon này. Vì thế nên tôi muốn cử cả hai đội hợp tác với nhau để bảo vệ cho ngày khai trương ấy sẽ diễn ra suôn sẻ."

Thùy Tiên và Sở Bá Hữu nghe vậy liền đứng dậy, giơ tay lên trán, tuân lệnh. Kim Duyên trong chốc lát liền cảm thấy an lòng, coi như là sự tin tưởng cho những vị cảnh sát tốt nhất của Sài Gòn này.

Nhưng rồi bất chợt, nàng nhìn chằm chằm vào Thùy Tiên, ngạc nhiên nói:

"Cô là... Thùy Tiên đúng không?"

"Vâng"- Thùy Tiên bấy giờ vẫn không nhận ra điều bất thường.

"Còn nhớ tôi chứ?"- Kim Duyên cười nhẹ nói.

Thùy Tiên nhìn nàng hồi lâu liền trợn tròn mắt, ngớ người... là người quen...

"Thật trùng hợp, à không...dù sao thì... chức vụ này cũng xứng đáng dành cho cô mà, Thùy Tiên, lâu lắm rồi..."

Châu Lục kế bên nhìn Kim Duyên xong lại nhìn Thùy Tiên, hắng giọng. Kim Duyên nghe vậy, liếc nhẹ Châu Lục rồi đổi chủ đề:

"Nói chung, sếp Lý chắc hẳn đã truyền đạt hết cho mọi người rồi. Tôi cũng không có nói gì thêm, tôi chỉ mong mọi người sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, bảo vệ cho chúng tôi trong suốt thời gian của ngày khai trương."

Sở Bá Hữu nói:

"Vậy ngày khai trương sẽ là ngày nào vậy ạ, thưa cô?"

"Là ngày 18/9 dương lịch"- Châu Lục nói thay.

Thùy Tiên nhìn vào tấm lịch để trên bàn... Nay đã là ngày 25/8 rồi... nghĩa là gần một tháng nữa thôi.

"Tôi không muốn thấy sự mất mặt của đội ngũ cảnh sát này vào ngày đó nên tôi mong, mọi người hãy làm hết mình, nghiêm túc trong công việc hiểu chưa?"- Sếp Lý dõng dạc nói to.

"DẠ RÕ!"
___________________________________
Sau buổi họp...

Chiếc xe limousine màu đen từ từ chuyển bánh, chở theo hai vị khách quý kia rời khỏi trụ sở...

Trên xe,Kim Duyên không ngừng nhìn ra bên ngoài mà ngắm đường phố. Quả nhiên, Úc cho dù có đẹp cấp mấy, có tân tiến cỡ nào cũng chả bao giờ mang lại cho cô cảm giác yên bình như ở đất nước của mình...

Kim Duyên tính ra chỉ mới về lại Việt Nam này được 2,3 tháng gần đây, cô đã dành ra tận 5 năm trên nơi đất khách quê người để phát triển bản thân và sự nghiệp của mình. Kim Duyên đã hi sinh rất nhiều để có được ngày hôm nay, cô đã đánh đổi mồ hôi, công sức và thậm chí là... tình yêu để có thể có vị trí vững trãi như này...

Phải, Kim Duyên đã chấp nhận đánh đổi một tiên nữ cuộc đời mình để lấy được thành công...

Kim Duyên cứ như vậy từ khi lên xe tới giờ, cứ lặng lẽ ngắm nhìn những đường phố, những dãy nhà lúc cao lúc thấp, những góc chợ yên bình, những dòng người cứ vội vã mà lướt qua nhau... Nàng cứ nhìn ngắm như vậy, chẳng thèm quan tâm người đang ngồi kế bên mình đang ngồi cách một khoảng ghế.

Châu Lục đang ngồi kế bên liền cảm thấy bất mãn khi hình ảnh của phố xá Sài Gòn này đã cướp mất sự chú ý của nàng. Anh ta chỉnh lại cà vạt rồi lạnh lùng cất giọng:

"Mới về Sài Gòn cũng tính là không lâu, nhưng có thể vẫn chưa làm quen được. Có cần tôi dẫn cô đi ngắm phố phường không?"

Kim Duyên bây giờ mới choàng tỉnh, xoay nhẹ người nhìn qua anh ta rồi thản nhiên quay lại... tiếp tục nhìn đường phố thông qua tấm kính xe, giọng chậm rãi cất lên:

"Không cần, tôi có thể tự đi"

Nghe thấy thế, Châu Lục liền bất mãn thêm nữa mà tặc lưỡi, nhếch mép cười khinh. Anh ta biết nàng đang suy tư về điều gì, biết rõ là bao năm nay nàng vẫn mãi mê trong những dòng nhật ký cũ đó là vì ai, anh ta không đầu không đuôi nói:

"Người đó... cô nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục đợi chờ không?"

"Đương nhiên là không rồi"- Kim Duyên bình thản nói.

"Vậy tại sao cô vẫn trông ngóng?"- Anh ta nhăn mặt nói

"Tôi không ngóng, chị ấy cũng không phải kẻ khờ mà ôm mối tình này suốt 5 năm. Chưa kể, tôi đã đặt dấu chấm hết cho chị ấy rồi. Tôi cũng không phải kẻ đa tình hay ích kỷ gì mà muốn chị ấy giữ lấy tình yêu này... 5 năm rồi, chị ấy... tự do rồi."

Bấy giờ, giọng của nàng có chút buồn xen lẫn đâu đó là sự đau thương... 2 năm là lời hứa hẹn, nhưng 5 năm mới là sự thật...

"Cô ấy sẽ vẫn ngu ngốc mà chờ đợi thôi."- Châu Lục ở bên khinh bỉ.

"Chờ đợi... không phải là ngu ngốc"- Nàng nói.

"???"- Châu Lục khó hiểu mà nhìn qua nàng.

"Chị ấy... nếu vẫn chờ đợi một người như tôi... đó mới là ngu ngốc"

Chiếc xe Limousine cứ thế mà chạy về hướng trung tâm Sài Gòn nơi sầm uất nhất, ồn ào nhất, hiện tại nhất... và cũng lạnh lẽo nhất...

/ Thành phố này thật hoa lệ...
  Hoa của người còn lệ của ta /
_________________________________
Tại Đỗ Gia...

Phương Nhi đang nằm trên giường mà lăn qua lăn lại, nàng đang cố tìm mọi cách để trả ơn cho... Khánh Linh...

Nhưng có một chuyện đã ngăn cản lại, nàng không biết khi nào người ta sẽ ở nhà, khi nào người ta rảnh, khi nào người ta bận, vì tới rồi lỡ đâu làm phiền họ thì sao?

Hàng vạn câu hỏi cứ thế mà chạy trong đầu Phương Nhi, nàng hết ngồi dậy rồi lại nằm xuống, hết gật đầu rồi lại điên cuồng mà lắc đầu... như bị tự kỷ vậy...

Đỗ Hà đang ngồi ở bàn uống trà ở bên ngoài ban công, liếc vào nhìn cô em gái của mình, ngao ngán thở dài...

"Phương Nhi, em cứ định như vậy tới chừng nào đây?"

Cô lặng lẽ bước tới ngồi trên giường của em mình. Hôm nay, Đỗ Hà định qua phòng chơi cùng em, hoá ra con bé lại cứ lăn lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn kia mà biến cô thành người vô hình...

Phương Nhi nhìn thấy chị mình liền bật người ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt lấy con gấu Kitty ấy:

"chị nghĩ xem, giờ em nên làm thế nào để gặp được em ấy đây?"

"Có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại nhau"- Đỗ Hà đá lông nheo trả lời...

Hình như đó không phải là câu trả lời mà Phương Nhi muốn, nàng bỉu môi nói:

"Thế nếu không có duyên?"

Đỗ Hà nhún vai nhìn thẳng vào mắt em mà nói:

"Thế thì sẽ là người gặp một lần. Trên đời này, có nhiều lần em sẽ gặp được những người chỉ gặp một lần rồi ta lại lướt qua nhau như kẻ xa lạ"

Đỗ Hà đứng lên, đi tới ban công, cầm tách trà nóng hổi, thổi nhẹ uống vào rồi quay lại nhìn nàng, nói tiếp:

"Cái một lần đó... Nó sẽ có thể ghi lại dấu ấn trong lòng em, cũng có thể nó sẽ chẳng để lại một chút sâu đậm nào. Có thể nó sẽ là một ấn tượng tốt đẹp, có thể nó cũng sẽ là một thứ mà em nhanh chóng muốn quên. Nhưng điểm chung là..."

Cô chầm rãi ngồi lại kế bên em, nắm bàn tay đang siết tấm ga...

"Là em gặp họ chỉ có một lần. Nên nếu như Khánh Linh mà em nói, là người đó, thì hãy cứ coi như là ân nhân qua đường, cứ bình thường mà lướt qua nhau."

Phương Nhi nghe xong không hiểu vì sao nhưng lòng nàng có chút buồn buồn... gieo rắc ấn tượng tốt cho nhau rồi cứ thế... trở thành người qua đường hay sao?

Đỗ Hà nhìn cô em gái nhìn rồi cười sủng nịnh, máu chị gái ân cần bảo bọc nổi lên, cô ôm má Phương Nhi, lắc nhẹ:

"Ay yo, em gái tôi ơi, đừng quá quan tâm làm gì cái duyên số đó. Phương Nhi, em đừng vì một cành bông mà người ta tặng rồi đem nỗi nhớ thương đó mà nghĩ rằng họ sẽ tặng cho cả vườn hoa, hửm?"

Đỗ Hà bèn ôm nàng vào lòng vỗ về:

"Có thể bây giờ em sẽ cảm thấy lưu luyến, nhưng cảm xúc đó sẽ không kéo dài cả đời đâu. Chị đã nói rồi, phấn khởi lên, có duyên thì sẽ gặp lại"

Phương Nhi nghe lời an ủi của chị mình xong cũng không còn thấy buồn nữa, nàng đã bắt đầu quay lại trạng thái ban đầu...

"Ngày mai em có định đi thăm cô nhi viện SOS nữa không vậy?"-Đỗ Hà hỏi

"Chắc em sẽ đi, hai ngày rồi mà"

Đỗ Hà gật đầu, xoa nhẹ mái tóc của em rồi quay người đi tới ban công, vừa uống trà vừa ngắm cảnh tiếp. Phương Nhi nhìn cái lịch treo trên tường rồi nói to:

"Hôm nay, chị Linh sẽ gọi cho chị đúng chứ?"

"Uhm, sao vậy?"- Đỗ Hà quay qua nhìn

"Không có gì, ayyo sướng thật, cứ mỗi thứ 4, thứ 6, chị tôi lại được dịp không ngủ mà nói chuyện muốn nóng cái điện thoại."- Phương Nhi chọc ghẹo.

"Mà sao chị không kêu chị Linh mua cái điện thoại bàn để trong nhà?"- Phương Nhi hỏi

"Cậu ấy bảo cậu ấy sắp mua rồi"- Đỗ Hà nói xong liền uống ngụm trà.

Phương Nhi nghe xong cũng gật gật...

Đỗ Hà và Lương Thùy Linh từ khi quen nhau tới giờ, tuần nào cũng vậy, cứ mỗi thứ 4 và thứ 6 vào lúc 9h tối, Lương Thùy Linh sẽ chạy ra bốt điện thoại nằm đối diện xéo xéo với tiệm tạp hóa của Khánh Vân để gọi điện cho nàng, tuy là đi cũng chỉ mất có 5, 10 phút nhưng cứ tuần thì hai lần như vậy thì coi như là đã tập thể dục rồi...
_________________________________
Tiệm tạp hóa Vân...

Khánh Vân đang nằm thảnh thơi mà đánh một giấc ngủ chiều trên chiếc ghế ấy. Hôm nay, tiệm tạp hóa cũng không đông lắm, chỉ có vài ba bác hàng xóm tới mua mấy gói gia vị, một đám trẻ con chơi đá banh tới mua hai ba lon nước ngọt, lai rai như vậy... cũng là thường tình. Bỗng có tiếng gõ mặt kính vang lên:

"Khánh Vân, em đến rồi này."

Là Lương Thùy Linh, em ấy tới chơi rồi đây... ngày nào cũng vậy, Lương Thùy Linh sẽ dành cả tiếng để quậy tung cái tiệm tạp hóa của cô lên rồi lặng lẽ đi về...

Khánh Vân vươn vai uể oải, ngáp dài rồi bẻ bẻ khớp tay, khớp cổ rồi đứng lên. Khánh Vân đi tới chỗ cánh cửa, mở khoá rồi để Lương Thùy Linh bước vào trong...

Cô lại tiếp tục ngồi trên ghế gỗ đó, Khánh Vân cô thừa nhận, cô chả vận động gì nhiều, cái vận động đứng lên các thứ hầu hết chỉ là khi cô nấu ăn vào buổi sáng, dọn nhà và lấy hàng cho khách, thời gian còn lại Khánh Vân bỏ ra để nằm thư giãn trên ghế gỗ mà đọc sách...

Lương Thùy Linh lấy cái ghế nhựa nhỏ màu xanh lam rồi đặt đối diện với Khánh Vân mà ngồi xuống, vỗ vỗ lên chân chị:

"Em tới chơi mà thật tình chị không lấy gì tiếp đãi em sao?"

"Ngày nào em chả tới chơi"- Khánh Vân cầm tờ báo lên đọc tiếp, lơ đi đứa em kia.

"Xì, chị không tiếp đãi thì em tự đãi mình"

Nói rồi, Lương Thùy Linh thản nhiên mà tới hộc tủ quầy, mở ra lấy chiếc chìa khóa, đi ra ngoài, đi tới cái tủ lạnh để cả đóng chai, lon đủ loại nước uống mà mở khoá ra mà lấy cho mình chai nước hoa quả nhỏ rồi đóng tủ lại...

Hình như đây là chuyện xảy ra thường xuyên nên Khánh Vân cũng chẳng lấy làm lạ mà lên tiếng. Lát sau, Lương Thùy Linh ngồi nhâm nhi chai nước đó, Khánh Vân cất lời:

"Hôm nay... người ta giao hàng tới đấy"

"Thế à, họ cung cấp nhanh thế à?"- Lương Thùy Linh ngạc nhiên nói.

"Uhm"-Vân tỷ nhìn lên chiếc đồng hồ -"Em ngày mai tầm 7,8 h tới lấy một nửa đem qua cho cô nhi viện được không?"

Lương Thùy Linh nghĩ ngợi một lát rồi nói:

"Hay là em kêu Khánh Linh tới lấy?"

"Cũng được, dù sao chị cũng muốn gặp mặt con bé"- Khánh Vân nói.

Im lặng một hồi lâu, Khánh Vân lại cất lời:

"Thùy Linh, chị nghĩ em nên mua cho mình một cái điện thoại để ở trong nhà đi"

"Em biết, nhưng chị làm như nó rẻ"

"Sắp tới... bán được mớ hàng này rồi thì chi tiền cho cái điện thoại đi, nói với đám nhỏ cũng vậy. Em đừng chi linh tinh cho mấy gói thuốc lá và ly cafe nữa, ba cái đó không có tốt lành gì đâu?"- Khánh Vân nghiêm túc nói.

"Em biết rồi..."

"Sẵn em nói với đám nhỏ là thứ 6 tuần này qua nhà chị được rồi đó"

"Kế hoạch bắt đầu tiến hành rồi sao?"

"Uhm"

"Vậy nó sẽ chuẩn bị tới khi nào vậy?"- Lương Thùy Linh tò mò hỏi

"Là ngày 18/9"...


---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro