Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm đó...

Thuỳ Tiên sau buổi họp cứ liên tục rơi vào sự thẩn thờ...

Cô đánh mất sự tập trung của mình lúc nào không hay biết, Tiểu Vy ở bên cũng cảm thấy điều bất thường đó nhưng không dám hỏi.

Lát sau, khi cả hai đang ở phòng nghỉ ngơi, nàng đã không chịu nổi cái cảm giác ngẩn ngơ của người kia nên liền gõ nhẹ bút viết lên bàn, đánh tỉnh Thuỳ Tiên:

"Đội trưởng..."

"Hả?"- Thuỳ Tiên giật mình nhẹ rồi nhìn qua đối diện mình

"Chị làm gì mà từ khi nãy đến giờ cứ lặng im mà ngơ ra suy nghĩ hoài vậy? Cái cốc cafe... nó nguội rồi kìa."- Tiểu Vy lo lắng bảo

"Hả? À ừm, không có gì đâu"

Thuỳ Tiên nhìn qua chiếc cốc từ lâu đã ngừng bốc khói kia, nhanh chóng uống một ngụm rồi cô lại cười với Tiểu Vy, một nụ cười ngượng gạo. Tiểu Vy thấy vậy không những không ngừng lo lắng mà còn lo lắng hơn ban nãy gấp mấy lần.

Nàng nhíu mày lại, đứng lên đi qua phía Thuỳ Tiên đang ngồi. Nàng cả gan đứng gần Thuỳ Tiên hơn, cúi người xuống, gương mặt của nàng với cô giờ chỉ cách vài ba cm...

Thuỳ Tiên lúng túng dựa sát người vào ghế như muốn hoà lại thành một với nó, tai có dấu hiệu đỏ nhàn nhạt:

"Em... em làm gì vậy?"

Thuỳ Tiên cô đường đường là một đội trưởng uy quyền của đội B, lại bị cô bé thực tập mới vào được một tuần lộng hành, vậy mà giờ ngồi đây khúm núm...

Trần Tiểu Vy hôm nay có lẽ ăn gan hùm nên dám cả gan như thế. Nàng không hề kiêng nể gì trước sự uy nghiêm của đội trưởng mình, chầm chậm tiến lại gần một cách đe dọa. Cho tới khi gương mặt của cả hai gần như chạm vào nhau, đôi mắt nàng sắc liệm đe dọa:

"Thuỳ Tiên, chị mà không khai ra điều gì đã khiến cho chị từ nãy đến giờ cứ thất thần như vậy thì em sẽ..."

"Sẽ... sẽ làm gì?"- Thuỳ Tiên cô giờ không hiểu vì sao lại đổ mồ hôi trán nữa...

"Sẽ làm gì thì chị cứ không nói cho em coi... rồi sẽ biết"- Tiểu Vy nhẹ nhàng bẻ khớp tay hăm he cô.

Thuỳ Tiên bấy giờ lạnh người, rùng mình nhẹ một cái, hai thái dương bắt đầu kịch liệt mà đổ mồ hồi. Bán cầu não trái thì kịch liệt phản kháng, bảo Thuỳ Tiên phải vùng lên, thể hiện sự quyền lực của bản thân. Bán cầu não phải thì lại kêu cô xuống nước mà tâm sự với nàng để giải bày tâm trạng cũng như giữ tính mạng bản thân.

Và thế rồi, Thuỳ Tiên vẫn cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang phóng đại của Tiểu Vy, tim thì cứ đánh trống liên hồi, tâm trí thì đang đánh nhau. Cả phút sau vẫn chưa cất lời, Tiểu Vy bắt đầu khó chịu trong người:

"Hừ! Chị không nói chứ gì"

Sau đó, nàng đứng thẳng người lên, mắt vẫn ghim vào người Thuỳ Tiên , tay vuốt vuốt cằm như đang suy nghĩ về thứ gì đó...

Phải, nàng đang lục lọi lại hết những gì diễn ra từ sáng đến giờ để xem coi chuyện gì đã khiến cho đội trưởng của nàng cứ lầm lầm lì lì như thế...

Có lẽ, Tiểu Vy đã nghĩ ra được gì đó liền kêu lên:

"A! Hay là... chị vẫn còn lo lắng cho Minh Kiên"

Thuỳ Tiên nhướn mày rồi lắc đầu phản bác:

"Chuyện của Minh Kiên thì chị đã giải quyết xong phần mình rồi... còn lại... là phụ thuộc vào em ấy, chị không còn trách nhiệm nữa"

Tiểu Vy nghe xong trề môi đồng tình rồi lại tiếp tục nhiệm vụ lục lại trí nhớ của mình...

Nếu không phải vì Minh Kiên... thì nhất định là trong lúc họp đã có chuyện gì đó xảy ra. Tiểu Vy mắt lia vào những khoảng không vô định một hồi rồi liền nắm được thêm một vấn đề nữa:

"Có phải... là vì người tên Kim Duyên kia không?"

Thuỳ Tiên bấy giờ nghe được cái tên của người kia liền thoáng giật mình, cô nhanh chóng xoay ghế của mình lại vào bàn mà rồi bình thường. Giọng cố tỏ ra như chưa có chuyện gì nhưng vẫn không thể giữ được sự ấp úng trong lời nói:

"Làm...làm gì...có"

Tiểu Vy thấy dáng vẻ lúng túng của cô liền biết rằng bản thân mình đã nắm thóp được điểm quan trọng rồi nên liền sấn tới hỏi:

"Rõ ràng là có gì đó, nói đi, rốt cuộc là chị với người phụ nữ kia có chuyện gì với nhau?"

Tiểu Vy cảm thấy bất bình nên hai tay bám chặt vai cô, kéo Thuỳ Tiên sát lại gần mặt mình, đôi mắt to tròn của nàng như có thể phóng lửa thiêu đốt người đối diện. Thuỳ Tiên ngượng ngùng bảo:

"Tiểu Vy..."

"Uhm? Em nghe"

"Em..em.. có thấy... ch-chúng ta hơi gần nhau quá không?"-Thuỳ Tiên giọng như muỗi bay nói.

Tiểu Vy bây giờ mới nhận ra điều bất thường ấy, mặt thoáng đỏ mà buông tha cho đôi vai của cô, lặng lẽ bước vào chỗ ngồi ban đầu của mình rồi ngồi xuống...

Hình như nãy giờ... nàng hơi quá phận...

Thuỳ Tiên nhìn cái tiểu hài tử kia mới nãy còn hùng hùng hổ hổ mà thúc ép cô giờ thì lại khép nép cúi đầu như con rùa rụt cổ. Cô cười tươi, lòng tự nhiên liền cảm thấy dâng trào nỗi niềm hạnh phúc. Cô cầm ly cafe nãy giờ đã nguội lạnh kia mà uống cạn rồi nhìn nàng:

"Tiểu Vy."

"Dạ"- Nàng rụt rè nói

"Sao vậy? Hồi nãy còn hùng hổ lắm mà"- Thuỳ Tiên buông lời chọc ghẹo.

"Ai biểu tại nãy giờ mặt chị cứ lầm lầm lì lì..."- Tiểu Vy cúi đầu...

"Nên em mới lo cho chị đúng không?"- Thuỳ Tiên xen vào.

Tiểu Vy gật gật, mặt vẫn vậy, không dám ngóc đầu lên. Thuỳ Tiên thấy có chút khả ái, nhướn người rời nhẹ ghế xoa đầu nàng, mỉm cười ôn nhu:

"Chị ổn... không sao cả, đừng lo nữa"

Rồi ngồi lại ghế, giọng nói trong kia có chút nỗi niềm đọng lại:

"Chỉ là... người đấy là một người chị từng quen, đúng hơn là từng thân thiết"

"Vậy sao?"- Tiểu Vy bất ngờ, không thể tin là đội trưởng của mình có thể quen được người địa vị cao như vậy.

"Hừ, đó là chuyện của 5 năm về trước rồi, còn giờ... nội việc gọi tên nhau thôi cũng cảm thấy xa lạ."

Thuỳ Tiên vẫy tay cười trừ...

...

Tại sân bay Hồng Kiều... 5 năm trước...

Một cô gái nhỏ tầm mới vừa vào độ tuổi 20, mái tóc đen ngắn ngang vai, mái ngang đang cầm bức thư đứng trước một người con gái khác:

"Kim Duyên... vậy là chị đi thật sao?"

Nhìn vào đôi mắt rưng rưng của người kia, cô gái nọ liền cười hiền, nhưng nụ cười đó lại mang sự buồn bã..

Nàng ôm chầm lấy cô gái kia, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt ấy:

"Thuỳ Tiên, chị đi... rồi lại về"

"Uhm, chị phải về đấy nhé, em và chị Vân đợi chị, Vương Hiểu Giai"

Bàn tay đang vuốt tóc kia bỗng ngưng lại, đôi mắt có vài tia trầm ngâm. Kim Duyên nhanh chóng rời khỏi cái ôm kia, ngượng ép mỉm cười:

"Vậy chị đi nhé!"

Khi nàng định kéo vali đi thì Thuỳ Tiên đã níu bàn tay kéo chiếc vali ấy lại. Kim Duyên bất ngờ nhưng cũng quay đầu lại nhìn Thuỳ Tiên...

"Đây! Thư của... chị Vân"

Bức thư được cầm bằng hai tay đưa trước mặt Kim Duyên. Nàng ngẩn người nhìn bức thư ấy rồi mới từ từ mà nhận lấy. Bức thư được bỏ trong một phong bì màu trắng tinh khôi, trên bức thư được dán một cành hoa nhỏ bé kia...

Chị ấy không đến... thì hà cớ gì lại gửi thư chứ. Cái nàng cần là cái ôm, cái hôn lần cuối chứ không phải tờ giấy viết thư này..

Kim Duyên nhẹ nhàng gỡ bông hoa đó ra khỏi miếng keo dính... là hoa oải hương, biểu tượng của tình yêu thủy chung....

Trái tim Kim Duyên như bóp nghẹn lại, nàng hít một hơi rồi chớp mắt chấn tỉnh bản thân rồi nói:

"Cảm ơn nhé, Thuỳ Tiên"

Thuỳ Tiên nhìn thẳng vào mắt nàng, cố nói rõ từng lời trong gương mặt đẫm nước mắt kia:

"Chị đi mạnh khỏe, nhớ quay lại nhé."

Kim Duyên mím môi cố gắng không khóc, gật gù. Trước khi đi, nàng không quên tặng cho Thuỳ Tiên một câu nói:

"Khi chị về... nhất định em phải trưởng thành hơn đó biết chưa?"...
...

Thuỳ Tiên trầm mặt, cố xoa nhẹ hai vầng thái dương để nhanh chóng quên đi chuyện cũ. Thuỳ Tiên nhìn nàng đang ngồi nghịch cây bút bi, cất lời:

"Tiểu Vy nè"

"Hửm?"- Nàng ngước lên nhìn cô

"Em muốn cùng chị... đi ăn chút gì đó không?"
______________________________
Tầm 6h tối...

Minh Kiên từ khi buổi họp kết thúc, mặt cô vẫn một màu u buồn...

Minh Kiên nghĩ ngợi gì đó rồi bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi mà đi tới phòng họp 1.3. Tại đây, cô sẽ gặp lại một người...

Một người cô muốn quên nhất... nhưng cũng là người cô nhớ nhiều nhất.

Đứng trước cánh cửa phòng họp, Minh Kiên cứ lặng im ở đó, tay cô gồng cứng mà chạm vào cái khoá cửa. Minh Kiên định vặn cửa thì chợt có tiếng bên trong nói vọng ra:

"Lâu lắm rồi... tôi với em ấy mới gặp nhau"

Là tiếng của chị ấy, Thoa Thương... Minh Kiên hít một hơi thật sâu gật đầu lấy quyết tâm rồi mở cửa, bước vào...

Bên trong phòng có sếp Lý và Thoa Thương, cả hai đang ngồi đối diện nhau mà nói chuyện, tiếng mở cửa phát ra... Thoa Thương quay đầu nhìn... là em ấy, Minh Kiên. Cái con người bỗng nhiên mất tích suốt 4 năm qua, không một lời hồi âm.

Thoa Thương đứng phắt dậy ngớ người, nàng không biết vì sao bản thân mình lại không có đủ dũng khí để bước lại gần Minh Kiên, để trao cho em một cái ôm nồng nàn, để nói với em rằng... chị rất nhớ em.

Cái tên hài tử cao nhòng quậy phá ngày nào giờ đã chững chạc như vậy rồi sao, trên gương mặt đó vẫn còn giữ những nét đặc trưng dù là 4 năm về trước hay 4 năm sau đi chăng nữa, vẫn không thay đổi... chỉ là nó không còn sự ngây thơ kia nữa mà thôi.

Còn về Minh Kiên, cô đã chết đứng ngay từ khi bước vào và nhìn thấy nàng. Vẫn vậy, vẫn nhỏ nhắn, vẫn xinh xắn, vẫn khiến cho con người ta muốn bảo hộ, muốn ôm ấp, muốn cưng nựng. Thoa Thương không nói gì chỉ nhìn nàng, chỉ nhìn cái dáng vẻ thanh cao nhưng lại rất thuần khiết ấy...

Ôi thôi... trái tim cô lại một lần nữa đập rộn ràng rồi...

Minh Kiên ho một cái rồi chủ động bước tới, đưa tay ra chào trước:

"Chào Trần tiểu thư, tôi là Minh Kiên, năm nay 25 tuổi, tôi là thành viên của đội cảnh sát khu B, rất vui được biết đến cô."

Nghe thấy lời giới thiệu hoàn toàn xa cách kia, Thoa Thương cảm thấy nhói trong tim... Bộ em nghĩ nàng không biết em là ai sao? Cái gì mà "rất vui được biết đến cô" ?

Thoa Thương tuy rằng không vui vẻ gì khi nghe em nói nhưng cũng lịch sự mà bắt tay lại:

"Rất vui được gặp cô. Chắc hẳn cô đã biết tôi là ai rồi nên tôi không cần phải giới thiệu thêm."

Minh Kiên nắm lấy bàn tay người kia, lòng muộn phiền nay càng thêm gấp bội phần, cú bắt tay kéo dài chưa đến 3 giây. Sếp Lý đứng kế bên cô liền vỗ lấy lưng cô nói:

"Tôi rất vui khi cô đồng ý đấy, Minh Kiên. Cố gắng bảo vệ Trần tiểu thư thật tốt, cô ấy cũng là một trong những vị khách đặc biệt vào ngày khai trương Casio của Nguyễn tiểu thư đấy, cố gắng lên nhé."

"Vâng."- Cô ngượng ép nói.

"Vậy là được, hai người ở lại đây trao đổi với nhau, tôi xin phép được đi trước."- Sếp Lý nói.

Thoa Thương gật đầu cười với ông rồi...
.

.

.
"Cạch"

Tiếng đóng cửa vang lên, cũng là lúc căn phòng này chỉ còn cô và nàng...

Minh Kiên mặt từ nãy đến giờ vẫn ảm đạm như vậy, Thoa Thương không dám nhìn thẳng vào mắt nàng nhưng vẫn cố ngước lên nhìn vào gương mặt ấy:

"Suốt thời gian qua... em sống tốt không?"

Minh Kiên siết chặt bàn tay mình lại, nghiến răng mà kiềm chế:

"Rất tốt... tốt kinh khủng... cho tới khi tôi gặp lại chị."

Thoa Thương gật gù tỏ vẻ... đồng tình. Nàng không nói gì, bước một bước lại gần em, Minh Kiên lại lùi một bước, không cho nàng tới gần mình. Nàng cảm thấy không vui nói:

"Chị không thể ôm em một cái sao?"

"Không thể"- Minh Kiên thẳng thắn đáp.

Sau đó, cô gồng mình đứng thẳng, hốc mắt bắt đầu đỏ lên như muốn khóc, giọng nói có phần run run:

"Nghe này... Tôi không còn là Minh Kiên 4 năm về trước, chị cũng không còn là Thoa Thương của 4 năm về trước. Chúng ta... đều là người của hiện tại... và trong cái hiện tại của tôi... cái tên Thoa Thương... là cái tên rất xa lạ"

Thoa Thương cứng đờ, trái tim nàng hình như bị... ai đó bóp nát rồi...

Nàng cúi gầm mặt, nước mắt bắt đầu lã chã mà tuôn rơi. Thoa Thương nhìn vào mắt em, nhìn vào cái con người suốt 4 năm qua cứ biến mất khỏi cuộc đời nàng nhưng lại tàn nhẫn mà chiếm đóng tâm trí nàng...

"Tại sao... tại sao em lại bỏ đi?"

Câu hỏi đó, là thứ duy nhất, động lực duy nhất để nàng cố gắng tìm lại em, cố gắng tìm cái tên ngốc này... Vậy mà, Minh Kiên còn xem cô xa lạ hơn chữ "người lạ"

"Chị thật sự không biết... hay cố tình không muốn biết."- Minh Kiên giọng nghẹn ngào nói.

Thoa Thương biết, nàng biết hết chứ... Nàng biết tại sao em bỏ đi, nàng biết tại sao em lại tự nhiên mà rời bỏ nàng, nàng biết vì sao cả hai ở hiện tại lại thành ra như này...

Nhưng nàng không biết vì sao... em mãi không chịu nói...

"Vậy tại sao... lúc đó em không nói ra?"

Thoa Thương, trái tim bị tan vỡ khiến nàng bị ủy khuất nặng nề, bước sát lại gần Thoa Thương . Nàng siết chặt cổ áo em, bàn tay hồng hào đó siết chặt đến mức chuyển thành màu trắng bệch. Minh Kiên biết nàng nói gì...

Ngước đầu nhìn lên trần nhà rồi nói:

"Tôi không có can đảm... phải... 4 năm trước, tôi rất hèn nhát... chị với tôi khác nhau lắm đó Thoa Thương. 4 năm rồi... làm ơn, tôi xin chị, làm ơn..."

Minh Kiên bấy giờ đã không chịu nổi nữa rồi, cái buốt thắt trong tim nó khiến cô cảm thấy khó thở... khóc rồi... chịu hết nổi rồi...

"Làm ơn... tha cho tôi được không?"

Vừa dứt lời, cô cầm mạnh đôi bàn tay đang siết chặt cổ áo mình... vun xuống rồi không chút quyến luyến quay đầu bước đi...

"Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau như này là đủ rồi... sáng mai tôi sẽ tới nhà chị mà làm việc cho chị. Tạm biệt"
....

"Minh Kiên, thay gì em sử dụng nắm đấm đó để tụm ba tụm bảy với mấy thằng con trai, em hãy sử dụng nó để làm việc tốt đi chứ"

Một đứa trẻ cỡ hơn 10 tuổi, thắt bím tóc 2 chùm, mặc một chiếc váy công chúa màu hường, đang cằn nhằn với đứa trẻ kia...

Đứa con gái kia thì bị đập cho tơi bời nên người nó bây giờ toàn là vết bầm tím, có vài ba vết xước nữa. Đứa con gái đó mặc một bộ đồ nhem nhuốc, cái bị bung vài đường chỉ, cứ nhăn nhó, nó đang đau vì cái thuốc sát trùng kia rất là rát.

"Hứ, em làm vậy không phải là tại vì chị sao? Tụi nó lấy búp bê chị treo trên cây, em lấy xuống, chưa kể còn đập tụi nó một trận, chị không cảm ơn em thì thôi"- Đứa nhỏ kia giận dỗi nói.

Bấy giờ, Thoa Thương xích lại ôm đứa trẻ cao hơn mình cái đầu kia. Nó nhỏ hơn cô một tuổi, thế mà lại cao lớn hơn cô rất nhiều.

"Đấy là em đang bảo vệ chị à?"

"Đúng rồi, chứ còn gì nữa. Có em ở đây, không ai có thể bắt nạt chị nữa, ai mà dám bắt nạt chị, em sẽ sử dụng nắm đấm này, đấm tan tành bọn họ."-Minh Kiên hùng hồ nói...
...

Thoa Thương sau khi Minh Kiên đi, nàng vẫn đứng đó, hai bàn tay siết chặt như muốn bật máu, trái tim nàng càng ngày càng rỉ máu...

"Đồ ngốc, em vĩnh viễn vẫn là đồ ngốc."



—————————————————
Mấy bà ui,tui năm ni cũng là cuối cấp rùi í nên là tui đổi lại lịch ra chap chút nhaa,3 ngày là 1 chap và lời cuối cảm ơn mấy bà đã ủng hộ tuiiii 🫶🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro