Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Linh sau một buổi trưa chiều thoải mái vui đùa bên Phương Nhi. Cô đã tung tăng đi về nhà mình... với một tờ giấy viết 10 con số đang cầm trên tay

Là số điện thoại của nàng...

Đắc ý là thế nhưng ai mà ngờ Khánh Linh đây đã thiếu liêm sỉ khi dắt con người ta đi chơi 7749 chỗ rồi vẫn cố tình chừa nợ con người ta tận 5 ngàn, và cái đánh đổi đó là số điện của nàng. Thiệt là cao tay!!

Cô hí hửng bước về nhà với một tâm trạng vui vẻ không thể tả. Đi về phía nhà mình, bỗng cô thấy có hai kẻ nào đó đang dằn co trước nhà mình liền tức tốc chạy lại.

Ra là Thanh Thuỷ và Thiên Ân... hai chị ấy làm gì trước cửa nhà mình???

Khánh Linh đi lại gần thì thấy Thanh Thuỷ đang nắm cổ áo của Thiên Ân, tay còn lại thì kéo chặt tay cậu ấy, lôi lôi kéo kéo:

"Ya! Đi tới đây rồi... cậu dám giở trò... NHÁT CÁY!!"

"Ừ! Tớ nhát đó... không vào! Buông tớ ra"

Thiên Ân càng vẫy vùng mạnh để thoát khỏi cái con người đang ôm chết mình kia. Khánh Linh cảm thấy kì lạ liền hỏi:

"Hai chị bị gì vậy?"

Thanh Thuỷ bấy giờ đã nhìn thấy Khánh Linh đã đứng kế mình lúc nào không hay. Nhưng cô không thể bỏ nhiệm vụ cao cả đang làm dở dang kia:

"K-khánh Linh... giúp chị... lôi con người này vào nhà em coi!"

"Nhà em?"

Thanh Thuỷ cảm thấy không chịu nổi nữa liền nhào người tới cau mạnh cổ người kia, kẹp mạnh, mặc kệ ai đó có vùng vẫy. Vừa kẹp vừa nói:

"Em coi! Chị tốn công bày cho tên này cách để tỏ tình với Kiều Loan cả một buổi trời... Vậy mà... chưa vào nhà gặp... đã nhát cáy đòi về!"

"KỆ TỚ!!"- Thiên Ân đáp lại.

"Thôi thôi, có gì từ từ nói. Thanh Thuỷ, chị siết hồi, chị ấy tắt thở giờ"- Khánh Linh vỗ vai hoà giải.

Thanh Thuỷ nghe vậy tuy còn bực bội nhưng vẫn buông tha Thiên Ân ra. Còn về phần Thiên Ân, vừa được buông, cô liền gục xuống thở thở lấy lại oxi, cực nhọc đứng dậy, chẳng còn gan để chạy về...

Khánh Linh nghĩ gì đó xong liền tới khoác vai Thiên Ân, cười nham hiểm:

"Chị Ân, con người mà... ai cũng có sự lựa chọn đúng không?"

"Đúng!"- Thiên Ân gật đầu

"Chị cũng vậy, cũng có tận hai sự lựa chọn"

"Là..."- Thiên Ân chớp chớp mắt.

"Một là chị bước vào gặp chị em"- Khánh Linh cười, đá lông mày.

"Cái đó chị làm không được, số hai đi"- Cô kịch liệt lắc đầu.

"Hai... là em... đá chị vào!!!"

Vừa dứt lời, Khánh Linh không đợi Thiên Ân thông suốt gì cả, nhanh chóng mở cửa rồi đạp mạnh cô vào trong đóng cửa lại, lôi Thanh Thuỷ ngồi xuống dưới khung cửa sổ lén lút xem xét tình hình.

Tiếng đóng cửa rất mạnh, vang ầm lên làm cho Kiều Loan đang nấu cơm tối bên trong buông thời cảnh cáo khi nàng vẫn đang miệt mài khoáy đều nồi canh:

"Khánh Linh, nhà mình đã nghèo rồi, chị không đủ tiền để mua cái cửa mới đâu, cửa mà hư thì em tự chịu trách nhiệm nha!"

Thiên Ân đang nằm bẹp trên sàn sau cú đạp vào mông của Khánh Linh, cô lom khom bò dậy, đứng lên, chỉnh đốn lại bản thân, vuốt tóc cái kiểu...

Hít một hơi thật sâu rồi, nhìn cái người vẫn đang cúi đầu làm bếp mà quay lưng với mình kia:

"Kiều... Kiều Loan"

Chiếc muỗng đang khuấy nồi canh kia bỗng nhiên ngưng lại. Kiều Loan chợt nhận ra đây không phải giọng Khánh Linh mà là giọng của... Thiên Ân.

Lập tức tắt bếp, quay đầu nhìn cô. Nhìn Thiên Ân, tính khí hùng hồ hồi nãy lập tức biến mất, thay vào đó là một dáng vẻ có phần e thẹn:

"Thiên Ân ! Chị... tới đây làm gì vậy?"

Thiên Ân ngớ người một lát rồi nói:

"Em... à, uhm, em đang nấu ăn à?"

"À! Vâng"

Kiều Loan gật đầu rồi nhìn Thiên Ân, chị ấy cứ hết vò đầu bứt tai thì lại nhìn lên cái đèn nhà đang lủng lẳng kia... Nàng cảm thấy như cô đang muốn nói gì đó với mình:

"Bộ... chị có điều gì muốn nói với em à?"

"Hả? À, thì... ờm"

Khánh Linh và Thanh Thuỷ núp bên ngoài hóng cái tên ngốc kia nói ra mà hết lần này đến lần khác đều là những câu ú ớ, cả hai bất lực mà chờ đợi. Thanh Thuỷ nhăn mặt thì thào nói:

"Em thấy cái tên chết bầm đó chưa? Ở cạnh tụi mình thì lúc nào cũng vung tay doạ đánh, giờ... khác gì con thỏ đế"

"Chịu..."- Khánh Linh chề môi nói.
.

.

.
Bấy giờ, Thuỳ Linh sau cả một ngày trời tung hoành bốn phương, thì cũng đi về khu Thiên Đường về nhà mình nghỉ ngơi. Vừa đi, cô vừa thong thả mà đeo một chiếc ba lô vừa mới đem từ nhà Khánh Vân về...

Là tiền lời chia cho nhóm...

Vừa thong dong đi qua nhà Khánh Linh, Thuỳ Linh từ xa thấy hai người nào đó đang núp dưới khung cửa sổ. Đi gần lại một chút... hoá ra là Khánh Linh và Thanh Thuỷ.

Lại gần khe khẽ, Thuỳ Linh nhìn ngó liền thấy thấy Thanh Thuỷ đang khum người lén lút như ăn trộm mà lại gần đây, liền ngoắc ngoắc ra ký hiệu bảo Thuỳ Linh đi khẽ lại đây...

Thuỳ Linh nhận được tín hiệu liền núp núp như lúc đi ăn trộm lại gần, quỳ xuống trước mặt hai đứa em của mình, nói nhỏ:

"Tụi bây làm gì vậy?"

"Suỵt, chuyện đại sự..."-Khánh Linh đưa ngón tay chặn miệng Thuỳ Linh, ý bảo cô nói nhỏ hơn nữa

"Hôm nay... Thiên Ân sẽ tỏ tình với Kiều Loan"- Thanh Thuỷ sát lại tai của Thùy Linh nói.

Cô nghe xong liền hứng thú định chồm dậy nhìn lén thử thì ngay lập tức đã bị hai người em của mình túm áo mà lôi xuống rồi kéo cô ngồi bệt xuống đất, dựa lưng như họ, Thuỳ Linh mất đà mà ngồi bệt thẳng xuống đất kế bên Khánh Linh. Khánh Linh nhanh chóng bịt miệng cô lại khi nghe bên trong.

Cùng lúc đó, bên trong, Thiên Ân đã lấy lại bình tĩnh, nói:

"Kiều Loan, chị có điều muốn nói với em!"

"Chị nói đi"- Kiều Loan tắt bếp, quay đầu nhìn cô.

"Chị... Phù..."

Cả ba bên ngoài đồng lòng mà hồi hộp theo, âm thầm cùng nhau mà cỗ vũ cho Thiên Ân đang đổ mồ hôi bên trong kia...

Cố lên! Có thể làm được mà!

"Chị..."

"Chị sao?"- Kiều Loan tự nhiên cũng mong ngóng xem cô sẽ nói gì tiếp theo

"Chị... muốn nói là..."- Thiên Ân siết chặt tay, tim đập mạnh hơn bao giờ hết.

"??"-Nàng vẫn tiếp tục đợi.

"Chị muốn ăn cơm chung với em!"

?

??

???

Lời nói mang đầy sự chờ đợi, mong mỏi của cả đám bên ngoài lại bị thay thế bởi lời rủ ăn cơm chung???

Thanh Thuỷ cười khinh một cái, liền muốn nhào vô trong trừng trị đứa bạn của mình. Vừa định đứng dậy, thì giọng của Kiều Loan cất lên:

"Chỉ thế thôi?"

Nàng có chút hụt hẫng... Cái tên ngốc này... 2 năm chờ... vẫn không thèm nói ra...

"À,... Không"

"Vậy còn..."-Kiều Loan mặt buồn bã.

Thiên Ân biết giờ phút này là khoảnh khắc duy nhất cô có thể. Móc trong túi ra một sợi dây chuyền mà bản thân cô tự làm rồi đưa trước mặt nàng, cả người gập xuống 90 độ, hai tay nắm chặt sợi dây chuyền kia, nhắm mắt nói to:

"Kiều Loan, chị... muốn em làm bạn gái của chị!! Chị không biết là em có từ chối hay không nhưng chị đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên vào hai năm về trước nên chị thật lòng muốn... EM LÀM BẠN GÁI CỦA CHỊ ĐƯỢC HAY KHÔNG?"

Dưới khung cửa sổ kia, ba con người đang nhìn nhau cười đầy ẩn ý, nhưng mang dáng vẻ khá tự hào...

... cũng không đến nỗi... Quả nhiên là không tệ a!

Rón rén ba bàn tay chụm lên nhau, thỏ thẻ yeah một tiếng ăn mừng rồi đợi diễn biến tiếp theo.

Bên trong, Kiều Loan cứng đờ trước lời tỏ tình một phát một ấy. Nhưng sau đó, im lặng không nói gì nhẹ nhàng cầm sợi dây chuyền lên... Là một sợi dây bạc, mặt của dây chuyền là hai lớp thủy tinh ép vào nhau, bên trong là... cỏ bốn lá...

"Cỏ này là thật sao? Sao chị tìm thấy nó được vậy?"

Thiên Ân nghe thấy tiếng của nàng liền ngẩng đầu từ từ đứng thẳng dậy, nói:

"À, là chị cùng với Thanh Thuỷ mò ở bên ngoài sông ấy."

Thật vậy, bên khu gần sông có một bãi
cỏ ba lá. Cô vào nguyên sáng hôm nay đã rủ rê Thanh Thuỷ cùng tìm cỏ bốn lá về để làm sợi dây chuyền này. Lúc đầu,  Thanh Thuỷ một mực không chịu, cỏ bốn lá may mắn đó có phải là lúc nào cũng có. Một cánh đồng cỏ ba lá đi chăng nữa thì số lượng cái ngọn cỏ may mắn xuất hiện chắc chưa tới nửa đầu ngón út.

Thế nhưng, nói cho cùng... Đời này ngườì chửi ta nhiều nhất sau ba mẹ mình sẽ là bạn thân của ta, nhưng kẻ vì ta mà lăn xả hết mình nhất ngoài gia đình cũng sẽ là đứa bạn thân ấy...

Và thế rồi, Thanh Thuỷ và Thiên Ân đã nai lưng ra từ 9 giờ sáng tới tận 2,3 giờ chiều chỉ để mò ở trong đóng cỏ ba lá ấy. Cuối cùng, công sức bỏ ra không hề uổng phí khi Thiên Ân sau ngần ấy thời gian cong lưng, mò mỏi mắt thì đã hái được một cỏ bốn lá xanh mướt.

Nghe tới đây, Khánh Linh liền nhìn qua Thanh Thuỷ nói nhỏ:

"Chị thật sự là cùng với Thiên Ân đi tìm cỏ bốn lá à?"

"Chứ sao! Cái tên đần đó cứ nằng nặc đòi cho bằng được!"- Thanh Thuỷ trưng ra vẻ mặt mệt mỏi.

Nhưng thú thật... bản thân cô cũng rất vui... coi như là làm thần cupid đi~

Còn về phần của Kiều Loan, nàng cứ im lặng như vậy, nhưng nước mắt đang cứ chực chờ tuôn rơi...

Chỉ là lời tỏ tình thôi mà... đâu cần phải tới mức này...

Thiên Ân đối diện thì cứ đứng im như tượng, trái tim cô như muốn nổ tung bởi cái sự hồi hộp chờ đợi này...

Không nói năng gì, Kiều Loan nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền ấy lên, xoa xoa nhẹ mặt dây... rồi nhanh chóng tiến lại gần Thiên Ân, hai tay ôm chặt má cô, áp đôi môi mềm mại của mình lên môi của Thiên Ân...

... thình thịch... thình thịch...

Hôn rồi... nàng... hôn cô rồi...

Đôi môi mềm mại ấy... sự ngọt ngào đang lan toả khắp căn nhà nhỏ này... Không biết có phải là không khí xung quanh đây có mang theo hơi men hay không mà tự nhiên... Thiên Ân cô cảm thấy lâng lâng khó tả...

Trong căn nhà ấy tuy đang ngập tràn hạnh phúc nhưng bên ngoài thì cả ba người kia chả biết gì cả... họ chỉ đang cố gắng nhẹ nhàng đập muỗi, đập kiến... sợ quấy rầy... aiya vậy là lỡ mất cảnh hay rồi...

Nụ hôn tuy không kéo dài quá 5 giây nhưng cũng đủ làm ai kia mặt mày hoá đỏ. Kiều Loan nắm nhẹ tay của Thiên Ân, nói dõng dạc:

"Em đồng ý, đồng ý làm bạn gái của chị!"

Thiên Ân mặt lập tức biến sắc mà hớn hở ăn mừng, hết nhún nhảy rồi lại múa may quay cuồng, như một đứa trẻ mới vừa được cho một món đồ chơi vậy... đáng yêu...

Bên trong là thế, bên ngoài cũng y như vậy. Ba con người kia cũng hí hửng ăn mừng.

"Chị ăn tối với em luôn đi!"

"Hả? À... cũng được!"-Thiên Ân hoảng loạn nhẹ. Hai con người bên ngoài...

"Với lại ba con người bên ngoài cũng ngóc đầu dậy đi, em thấy nãy giờ rồi!"- Kiều Loan nhìn phía cửa sổ nói...

Ể? Hoá ra... là bị phát hiện rồi à? Mà làm sao lại có thể được cơ chứ? Nãy giờ ba bọn cô có nói to chỗ nào đâu chứ?

Cảm thấy ba người bên ngoài vẫn im ỉm không chịu nhúc nhích, nàng nói:

"Em thấy ba cái đầu nhấp nhô của mọi người rồi, ai nấy cũng cao trên mét 70 mà làm như mình nhỏ bé lắm, ngồi còn chả kĩ mà lộ hết cả đỉnh đầu."

Ể? Vậy là từ nãy đến giờ... Kiều Loan nhìn thấy hết rồi sao???

Thuỳ Linh tặc lưỡi rồi nhìn hai người kế bên mình, đứng dậy đi vào trong, không quên kèm thêm câu nói:

"Thần kinh! Núp núp chi không biết?"

"Ơ? Chị cũng núp đấy thôi"

Khánh Linh nhìn thấy Thuỳ Linh lướt qua cũng lật đật đứng lên vào trong theo, Thanh Thuỷ cũng ngơ ngác vào theo.
______________________________

Bấy giờ, 5 người đã ngồi quây quần bên nhau dưới một dàn đồ ăn mà Kiều Loan vừa mới nấu. Đáng lẽ, sẽ phải để dành cho ngày mai, nhưng... coi như là lập một buổi tiệc vậy.

Kiều Loan gắp một miếng thịt bỏ vào chén cơm đầy của Thiên Ân, nhìn cô với ánh mắt ngọt ngào:

"Nè, chị ăn nhiều vào"

"Uhm"- Thiên Ân cười ngốc gật đầu.

Khánh Linh liếc xéo nhìn thấy cảnh tượng ân ái kia liền gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói:

"Em gái thì phải tự thân vận động mà lấy đồ cho vào bụng, ai kia lại nhẫn tâm chăm sóc cho tình nhân của mình"

"Còn nói nữa..."- Kiều Loan bỏ đũa, kí nhẹ vào đầu em mình.

"Biết tự thân vận động thì sao không đi kiếm việc làm đi. Nói chị nghe, em kiếm được việc gì để làm rồi."

"Em..."

Khánh Linh bực nhọc định nói ra nhưng chợt khựng lại. Không lẽ giờ nói cho chị ấy là mình cùng với những người ở đây... đi ăn trộm tiền người khác. Khánh Linh nhìn ba người kia như ẩn ý một lời cầu cứu, Thuỳ Linh thấy vậy liền lấy cái ba lô để bên góc tường ra nói:

"A! Tại em không biết thôi chứ, Khánh Linh nó với tụi chị làm thêm cho... chị Vân, cái người bán ở tiệm tạp hóa đầu cổng vào nội thành ấy. Và... ngày hôm nay, chị ấy phát tiền lương cho tụi chị nè!"

"Chị Vân? À! Chị ấy quả thật là người tốt, cứ mỗi tháng lại bày đồ ra mà bán rẻ lại... Hôm nay em cũng mua rau củ quả từ chị ấy nè. Khánh Linh em làm ở đó sao?"

Kiều Loan vừa nói vừa nhìn em mình. Khánh Linh đơ nhẹ người, nhưng cũng ùa theo mà diễn cùng, vừa múc canh vừa nói:

"Ờ ờ... Em làm bên đó cùng với mấy chị ấy!"

"Ồ, hèn gì... dạo gần đây em không xin chị tiền tiêu xài nữa, chưa kể còn có thể mua được đồ cho mình rồi. Mà... mọi người làm gì ở tiệm tạp hóa Vân vậy?"

Cả đám nhất thời im bặt lại, Thuỳ Linh phút chốc trở thành đầu não của nhóm mà vặn óc suy nghĩ câu trả lời:

"Là... vận chuyển hàng này nọ thôi."

"Đúng đúng, hì hì... em yên tâm, Khánh Linh có nghề là mừng lắm rồi."

Nói rồi, Thiên Ân gắp cho nàng miếng cà rốt nhỏ, nàng cũng không thắc mắc nữa, tiếp tục ăn...

Và thế rồi trong căn phòng 5 người đã nhộn nhịp tiếng cười nói...

A... tuy nghèo... mà vui!!!
__________________________________
Hết buổi... Tầm 9h...

Cả nhóm chia tiền công cho nhau rồi tạm biệt nhau, mạnh ai về nhà nấy. Trước khi đi về, Thiên Ân còn không quên đòi Kiều Loan một cái hôn tạm biệt.

Khánh Linh và Thanh Thuỷ, Thuỳ Linh nhìn cặp đôi kia... Thập phần khinh bỉ!!!
_______________________________
Tại nhà của Thanh Thuỷ và Thiên Ân...

Sau khi, mở cửa nhà bước vào, Thanh Thuỷ tức tốc cởi giày rồi hướng đến tủ đồ, lấy đồ rồi bỏ vào phòng tắm trước, không quên nói với Thiên Ân:

"Cậu bỏ tiền vào khay của tớ nha, cảm ơn!"

"Ơ! Cái tên này!"

Thiên Ân nhíu mày nhìn cái tên đang đi thẳng vào phòng tắm kia. Thiên Ân, móc trong túi áo khoác của mình ra hai sấp tiền tầm cỡ 100 ngàn mỗi sấp gì đó rồi ngồi bệt xuống trước tủ quần áo.

Hộc tủ dưới cùng là nơi cô và Thanh Thuỷ để tiền của mình, lấy chìa khóa mở ra. Thiên Ân hớn hở vui vẻ bỏ tiền vào trong một chiếc hộp thiếc lớn, rồi sấp còn lại cô bỏ vào cho hộp của Thanh Thuỷ.

Mở chiếc hộp của cậu ấy, bỏ tiền vào, rồi định để lại cho Thanh Thuỷ...

Bỗng, Thiên Ân nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ ở cuối góc tủ bên... Là của cậu ấy sao?

"Gì vậy? Nhật ký à?"-Thiên Ân đặt hộp tiền của Thanh Thuỷ qua một bên rồi lấy cuốn sổ kia ra.

Thanh Thuỷ từ trước đến giờ cô có thấy cậu ấy viết nhật ký đâu chứ. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài của quyển sổ, nó khá nhỏ, chỉ cỡ tầm 10 cm chiều dài, mỏng nữa, chắc cũng cỡ 20 trang là cùng, chưa kể vẻ bề ngoài chả có gì cả ngoài cái màu nâu nâu giống giấy carton ra... cả cái tên còn chả có.

Thiên Ân nhìn về hướng phòng tắm, tiếng nước bên trong đó cứ liên miên chảy, cảm thấy cậu ấy vẫn còn tắm rửa, cô tò mò mở nó ra...

Bên trong không có bất kỳ chữ nào cả... lật hết cũng chả có một chữ cũng không có. Đến khi Thiên Ân lật gần đến trang cuối cùng thì một tấm ảnh nhỏ rơi ra, trượt xuống sàn nhà...

Lồm cồm bò tới, lấy tấm ảnh ra xem...

Là Thanh Thuỷ... và Ngọc Thảo!


—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro