Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ân nhìn vào bức ảnh rồi đớ người ra...

Bức ảnh này chắc hẳn đã được chụp khoảng ba bốn năm trước rồi, nhìn cái nét ngô nghê trên gương mặt của cả hai người bọn họ...

Là bức ảnh, Ngọc Thảo và Thanh Thuỷ đang khoác tay nhau, Thanh Thuỷ cậu ấy đeo một cái cà vạt, còn Ngọc Thảo thì lại đội một chiếc khăn voan lên đầu.

Cả hai... thật hạnh phúc...

.

.

.

.

Đang mải mê ngắm nhìn cái quá khứ đẹp đẽ của bức ảnh kia, thì tiếng vòi nước bên trong đã tắt, Thiên Ân chợt giật mình rồi luống cuống nhét lại mọi thứ vào như cũ, sẵn tiện bỏ tiền vào khay đựng dùm bạn mình...

Thanh Thuỷ bấy giờ mặc một chiếc quần đùi và áo thun bước ra, lau lau cái mái tóc ướt của mình nhìn con người đang ngồi trước tủ kia:

"Gì vậy?"

"Kh-không có gì"

Tuy nghe được một chút lắp bắp của Thiên Ân nhưng cô vẫn cho qua mà thản nhiên vừa lau tóc vừa tiến tới chỗ nằm của mình mà ngồi xuống. Thanh Thuỷ lau thật nhanh mái tóc, tuy vẫn còn chút ươn ướt nhưng cô cũng mặc kệ mà chải lại đầu rồi ném khăn vào rổ và nằm xuống.

Thiên Ân nhìn Thanh Thuỷ thở dài...

Vậy rốt cuộc... là quên rồi hay chưa ?

Thiên Ân đứng dậy, mở tủ lấy quần áo rồi đi vào tắm.

Tầm 10 phút sau, Thiên Ân bước ra thì đã thấy Thanh Thuỷ lăn ra ngủ từ khi nào rồi. Cô nhẹ nhàng tắt đèn phòng tắm rồi đi tới phía cửa tắt đèn...

Màn đêm giờ đây chính thức bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ này. Ngay lúc này, thứ soi sáng duy nhất của căn nhà này chính ra những ảnh sáng len lói ít ỏi của ánh trăng đêm kia...

Thiên Ân cứ nằm đó, chằn chọc...

Cô hết lăn lộn, gác tay lên trán rồi thì lại chầm rãi nhìn cái tên Thanh Thuỷ đang nằm úp mặt vào tường kia. Thiên Ân ngày hôm nay rất vui... Cô chính thức đã có thể danh chính ngôn thuận mà bảo vệ Kiều Loan, đường đường chính chính ở bên nàng.

Nhưng nhìn Thanh Thuỷ, Thiên Ân thở dài nhẹ...

Ít ra... cũng không nhắc đến nữa...

...

"Chúc mừng nha"

Thanh Thuỷ, người đang quay mặt vào tường kia bỗng cất lời.

"Cậu chưa ngủ à?"- Thiên Ân nhìn qua người đang quay lưng về phía mình bên kia tường.

"Không ngủ được..."

"Vì sao?"

"Không biết... chỉ là... tớ không ngủ được"- Thanh Thuỷ với chất giọng đều đều.
.

.

.

.

"Cảm ơn cậu, Thanh Thuỷ"

Thanh Thuỷ từ từ ngồi thẳng dậy, không nằm nữa. Nhìn về hướng Thiên Ân, người đang nhìn về mình chằm chằm mình. Thanh Thuỷ nhẹ nhàng nói:
.

.

.

.

.

.

"Cậu... hồi nãy... đã nhìn thấy quyển sổ nhỏ kia rồi đúng không?"

Thiên Ân nghe xong liền nuốt nước bọt, nhìn cái con người nửa rõ nửa chìm chìm vào màn đêm kia...

Cô cũng từ từ ngồi thẳng dậy, tuy không nhìn rõ biểu cảm của người đối diện bên kia nhưng Thiên Ân cô đây cũng đoán được tâm tình của Thanh Thuỷ. Thiên Ân nhẹ nhàng nói:

"Ừ, tớ vô tình thấy được"

"Cậu đã mở ra xem?"- Chất giọng ấy cứ đều đều.

"Ừm"- Thiên Ân nói.

Thật ra, cái quyển sổ đó chỉ đơn giản là bị đè bởi cái khay đựng tiền của Thanh Thuỷ, mà từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Thiên Ân đụng vào cái khay đựng đấy, mang nó ra thì ắt hẳn là sẽ thấy quyển sổ nằm dưới đó...

Thanh Thuỷ nhìn xuống đất, mắt cô cũng đã đôi chút thích nghi được với màn đêm này. Nhìn bản thân mình mờ mờ ảo ảo, lúc nổi lúc chìm...

"Vậy là tốt!"

"Hửm?"- Thiên Ân trợn mắt nhìn cô.

"Cậu thấy được... vậy là tốt"

"Hả??"

Thanh Thuỷ không nói thêm gì nữa. Cô chầm rãi gồng nhẹ người mà đứng dậy, bước tới cái tủ lạnh nhỏ kia... mở ra...

Bên trong toàn là mấy lon bia, không phải bia thì là chai rượu để trong những cái chai nhựa. Lấy ra hai lon bia, Thanh Thuỷ một tay cầm chắc hai chiếc lon ấy, quay người chậm chạp mở cửa nhà...

Ngồi bệt xuống sàn nhà trước cửa, Thanh Thuỷ đặt một lon kế bên mình, lon bia còn lại thì khui ra...

Trưởng thành rồi...

Có thể khui nắp lon rồi rồi...

Mắt vừa hướng lên ánh trăng, miệng thì lại uống một ngụm bia. Aizzz, đắng nghét nhưng lại... ngọt

Thanh Thuỷ nhìn vào trong, nhìn Thiên Ân đang ngồi yên ở chỗ nằm của cậu ấy. Bây giờ, cánh cửa đã mở toang ra, ánh trăng chiếu vào càng nhiều hơn, Thanh Thuỷ cô đã có thể thấy rõ được dáng vẻ bần thần lo âu của Thiên Ân. Cô phớt lờ nhẹ, rồi nói:

"Qua đây đi chứ, cậu định để tớ nốc cạn hai lon này một mình à ?"

Thiên Ân cũng từ từ rời chỗ nằm, đi lại gần Thanh Thuỷ, ngồi bệt xuống sàn kế bên cô, lấy cái lon bia Thanh Thuỷ đưa rồi nhẹ nhàng khui ra. Tuy rằng có chút phân vân nhưng cũng nốc cùng Thanh Thuỷ.

Một ngụm bia vừa xuống cổ họng lập tức một mùi đắng sộc lên khiến con người ta không kìm chế mà hà mạnh một cái. Thiên Ân quay sang nhìn Thanh Thuỷ:

"Tự nhiên giờ này lại lôi tớ ra uống bia ?"

Thanh Thuỷ đưa lon mình cụng vào cái lon mà Thiên Ân đang cầm rồi nói, mắt hướng về bầu trời:

"Thì coi như chúc mừng cho cậu đã có được tình yêu của đời mình. Sao? Không vui à?"

"Đương nhiên là vui chết đi được. Nhưng có chắc là cậu đang muốn cùng mình ăn mừng hay không. Bản mặt của cậu như thế mà bảo là đang vui mừng sao?"

Thiên Ân trách cứ nhẹ rồi uống một ngụm...

Thanh Thuỷ, ánh mắt có đôi chút đượm buồn nhìn qua Thiên Ân nửa muốn lên tiếng nửa lại không nhưng cuối cùng cũng nói ra:

"3 năm... cậu vẫn chưa quên được sao?"

Thiên Ân duỗi thẳng chân mình, hai tay siết nhẹ lon nước. Ánh mắt cô vô định mà rơi rớt điểm nhìn khắp nơi.

Hôm nay có sao trên trời, nó có tô vài điểm xuyến lấp lánh. Thanh Thuỷ nhìn qua Thiên Ân rồi trầm mặt nói:

"Chưa... chưa thể."

"Không sao, từ từ tập cũng được. Cái gì cũng cần thời gian mà."

Thiên Ân nói thì nói như vậy, nhưng bản thân cô tuy không vướng vào mấy chuyện tình thất bại này nọ nhưng đã đủ trưởng thành để hiểu ra một vấn đề rằng...

Chuyện yêu là chuyện khó dứt... đâu phải ngày một ngày hai. Có những kẻ sau cuộc tình tan vỡ vài tháng sau đã có thể lao vào mối tình khác, có những kẻ thì lại mất tận vài năm để hoàn toàn bình phục lại để có thể mở cửa trái tim, đón chào tình yêu mới. Nhưng cũng có những kẻ... mãi mãi ôm lấy trái tim tan nát kia mà chấp nhận một kiếp đơn độc...
.

.

.

.
"Công nhận... đã ba năm rồi nhỉ?"- Thanh Thuỷ nay đã uống cạn hơn nửa lon bia mà ngà ngà say nhìn lên bầu trời sao kia.

" Nhớ hồi đó, cậu khóc oà như thế nào, giờ chắc hẳn nó không còn đau như vậy rồi nhỉ ?"- Thiên Ân nhẹ cười bi thương.

Cô nhớ lại cái cú điện thoại đầy xót xa đó của Thanh Thuỷ...
...

Thiên Ân đang bưng bê mấy bao cát nặng nề kia đi chậm rãi trên từng bước cầu thang...

Tới tầng cần đến, cô thở phào mà vứt bao cát ấy xuống, đập đập vai và lưng của mình. Thiên Ân trong lúc chỉnh lại cái mũ bảo hiểm thì quản lý đi tới:

"Thiên Ân!"

"Dạ sếp?"- Thiên Ân kính cẩn cúi chào.

"Có người gọi cho cô, tới phòng nghỉ ngơi nghe lẹ rồi đi làm việc tiếp."- Người quản lý nói xong liền quay lưng bỏ đi bỏ lại cô ngơ ngơ.

Thiên Ân cũng nhanh chóng chạy tới phòng nghỉ ngơi dành cho những công dân...

Tới phòng, chiếc điện thoại bàn đã được mở là để chờ lên bàn. Bắt máy, Thiên Ân cất lời:

"Alo? Tôi nghe!"

"Thiên...Ân..."- Âm thanh nức nở bên đầu dây.

"Thanh Thuỷ?"

Sau ngần ấy năm... Cái tên tưởng chừng như đã cũ kĩ và phai mờ trong tâm trí cô giờ đây lại xuất hiện...

"Cậu... à... có chuyện gì sao?"- Tuy vẫn còn hoang mang nhưng sự lo lắng không ngừng trào dâng trong lòng cô.
...
Đi tới một khu vui chơi nhỏ dành cho trẻ em tại một công viên kia...

Thiên Ân nhìn thấy được một chiếc lưng ốm nhom đang ngồi thừ người ra trên chiếc xích đu dành cho trẻ nhỏ... Đứng đằng sau hồi lâu...

Đã mấy năm rồi cô không gặp lại tên này nhỉ ?

Thiên Ân từ từ đi lại gần, tay đặt nhẹ lên bờ vai người kia:

"Thanh Thuỷ... có chuyện gì vậy...?"
...

Và đó cũng là lần đầu tiên cả hai gặp nhau kể từ khi Thanh Thuỷ rời khỏi cô nhi viện SOS để qua Nguyễn gia mà là người hầu...

Phải, là người hầu...

Thanh Thuỷ đã được ông Nguyễn nhìn thấy, cái dáng vẻ của đứa con nít 12 tuổi lại đen đen gầy gầy, nhìn vào đã không thấy ưng mắt. Nhưng nhìn mấy cái bùn đất dính trên người và mặt nó thì ông đã cảm thấy đây là một đứa trẻ có phần hoạt náo hơn những đứa khác... Nếu qua làm tớ cho nhà ông, thì ít ra sẽ thay ông mà bầu bạn cho đứa con gái trầm tính ở nhà mình...

Nhưng có một điều ông không ngờ... Đứa con gái trầm tính của mình dần dần thay đổi, vui vẻ hơn, cười nhiều hơn... kể từ ngày mẹ nó mất.

Vì trong lòng của con ông, Ngọc Thảo, giờ đây nàng đã có một người cùng nàng bầu bạn... và thậm chí là còn hơn cả vậy...

.

.

.

.

"Cậu có thấy tớ là một đứa đần độn không?"

Thanh Thuỷ, ánh mắt nhìn lơ đãng ở đâu đó xa xăm, giọng điệu bắt đầu có phần buồn bã. Thiên Ân im lặng hồi lâu rồi cất lời:

"Nếu như lúc đó cậu không đần độn như vậy, thì giờ đây cậu có cơ hội để hỏi câu này với tớ không?"- Thiên Ân nói với giọng điệu đùa cợt.

Nếu như lúc đó, Thanh Thuỷ cô không tìm thấy nơi làm việc của Thiên Ân thông qua một người mẹ trong cô nhi viện nói cho. Nếu như lúc đó, cô vì cái vết thương đau đớn do chính mình lựa chọn mà gọi điện cho Thiên Ân và khóc um xùm với cậu ấy.

Nếu như Thiên Ân không vì chữ tình bạn thuở nhỏ mà phớt lờ cái tiếng khóc đến khan đỏ cả cổ họng của Thanh Thuỷ. Nếu không phải vì xót bạn mà Thiên Ân cùng cô bỏ lại công việc cũ, đi tới một khu nghèo nàn để cùng nhau mà nương tựa...

Thì liệu... Thanh Thuỷ có cơ hội để hỏi câu hỏi này không cơ chứ ?

"Vậy là tớ đần thiệt mà đúng không ? Tớ quả nhiên là một đứa vừa ham tiền vừa hèn nhát, đần độn, ngu ngốc..."

Thanh Thuỷ chặt chiếc lon khiến nó bị móp đi một chút. Chất giọng lúc này cũng không còn bình tĩnh nữa mà bắt đầu run run, từng câu từng chữ mắng chửi bản thân mình.

Thiên Ân không nói gì... đúng hơn là... không biết nói gì...

"Cũng không hẳn là do cậu..."

Thanh Thuỷ hít một hơi rồi thở mạnh...

Một giọt...

Hai giọt...

Ba giọt...

Rồi dần dần những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống tay xuống nền đất. Tiếng hức hức nức nở bắt đầu rõ rệt hơn, ánh mắt của Thanh Thuỷ mờ đi vì những giọt nước mắt che đi tầm nhìn...

"Cậu nói xem... tớ đã làm đúng... đúng không?"

Thiên Ân xót thương nhìn qua Thanh Thuỷ

"Bọn họ... bọn họ... không cho tớ với chị ấy nên duyên... tại sao cơ chứ? Hả? Tại sao? Hức... hức."

Bấy giờ, bao nhiêu nỗi uất ức mấy năm nay Thanh Thuỷ đã dồn nén nay đã không thể chịu đựng được nữa. Cô khóc... khóc một cách thảm thiết... gục đầu lên đầu gối của mình mà tuôn trào những nỗi đau đang bóp nghẹn trái tim mình...

Thiên Ân nhìn qua cũng động lòng mà đỏ mắt, khịt mũi rồi xích lại gần, ôm chầm lấy người bạn thân đang dần yếu đuối của mình. Vỗ về lên tấm lưng gầy ấy:

"Không sao... không sao, Thanh Thuỷ. Cậu đã làm đúng... cậu đã bảo vệ được chị ấy, khóc đi, khóc thật nhiều vào, buổi tối nay tớ sẽ cùng cậu xả hết những nỗi buồn... rồi ngày mai, hãy hứa với tớ, cậu phải cười thật tươi... được chứ?"

Tiếng khóc cứ thế mà lớn dần thành những âm thanh nức nở, Thanh Thuỷ gục trên vai Thiên Ân, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cái ôm của Thiên Ân chính là nút mở cửa cho cảm xúc bị che giấu bấy lâu của Thanh Thuỷ...

Phải, cô đang bảo vệ chị ấy... là bảo vệ chị ấy khỏi cái quyết định tàn nhẫn mà chính người cha của chị ấy đặt ra...

Phải chăng tiếc nuối, nên tự thôi miên mình đó là sự lựa chọn tốt nhất. Đã tốt đẹp sao còn đau lòng. Đứng ở hiện tại thì sao biết được tương lai ?
_________________________________
Thứ sáu, 27/8

Sáng lúc 9h...

Mọi thứ vẫn như những ngày bình thường. Cái vòng lặp nhàm chán đó vẫn diễn ra trong khu Thiên Đường... đúng hơn là cả thành phố Sài Thành này...

Học sinh thì vẫn đi học, người lớn thì vẫn đi làm...

Thuỳ Linh lúc bấy giờ đã cầm một ít tiền của mình mà đứng trước một tiệm điện thoại...

Vào trong, dưới sự giới thiệu của nhân viên, cô sau khi lưỡng lự hồi lâu thì cũng chọn cho mình được một chiếc điện thoại, đó là điện thoại bấm số cũ nhưng vẫn còn xài rất tốt, đồng thời còn cài cho nó một số điện thoại. Ngoài ra, cô còn giúp cho những đứa em của mình mua một chiếc điện thoại để trong nhà...

Còn Thanh Thuỷ và Thiên Ân, sau cái đêm say... cả hai đồng lòng đều không nhắc về chuyện tối hôm qua nữa. Thiên Ân cùng Kiều Loan sáng sớm đã có một buổi hẹn hò. Thanh Thuỷ tuy không đụng tới vết thương lòng nữa nhưng cũng không thể quên được, đành tới cô nhi viện thăm lũ trẻ như thường ngày để khiến tâm trạng thư thái...

Khánh Linh sau khi thấy chị mình đã vì cô người yêu của chị ấy mà xin nghỉ một buổi thì đã tỏ vẻ khinh bỉ nhưng cũng âm thầm mà chúc mừng. Còn bản thân cô thì lấy số điện thoại của ai đó chạy ra một buồng điện thoại mà rủ ai đó đi chơi... trừ nợ...

Khánh Vân vẫn nhàn nhạt như bao ngày, nằm trên chiếc ghế gỗ thân yêu, đọc báo, nghe radio, chờ đợi những vị khách tới mua hàng. Đài phát thanh vẫn vậy, vẫn là bản nhạc buồn, vẫn là những lời tâm sự không mấy vui vẻ...

Đỗ Hà thì sau khi họp cho dự án của cha mình thì lại dẫn Ngọc Thảo đi mua sắm cho quên chuyện đời. Nàng lựa rất nhiều bộ, vì thứ ba tuần sau Thuỳ Linh sẽ tới nhà nàng...

Ngọc Thảo tuy không có hứng thú mấy với cái việc mua sắm nhưng vì ở nhà thì rất chán chường, chưa kể từ hình ảnh của ai kia cứ xâm chiếm lấy tâm trí nàng trong những ngày gần đây khiến cho Ngọc Thảo phải tìm cách quên đi chúng...

Phương Nhi thì tuy rằng khá khó chịu vì cái việc trừ nợ nhảm nhí này nhưng lòng lại từng hồi chuông hạnh phúc ngân vang mà cùng Khánh Linh đi hết chỗ này lại đến chỗ khác...

Minh Kiên thì tất nhiên vẫn kế bên Thoa Thương mà bảo vệ nàng. Cô vẫn vậy, vẫn chán ghét nàng, vẫn căm hận Thoa Thương nhưng chính bản thân cô lại không nhận ra một điều... có lẽ về sau Minh Kiên vẫn sẽ hận Thoa Thương nhưng sẽ không bao giờ ngừng yêu Thoa Thương...

Thoa Thương thì vẫn tỏ vẻ bình thường, nàng nhìn thấy cái vẻ mặt đáng chết của tên kia mà không khỏi buồn bã nhưng cũng nhanh chóng bị tài nghệ diễn xuất của mình che giấu. Lẳng lặng cùng nhau đi dạo trên công viên...

Kim Duyên thì cùng Châu Lục vùi đầu vào những đống tài liệu, xem xét cổ phần của các cổ đông,... để có được kế hoạch tốt nhất cho buổi khai trương sắp tới. Nàng vùi đầu vào đống giấy ngập chữ kia, vừa làm vừa cầu mong sao có thể quên được hình ảnh của chị vào ngày hôm qua...

Thuỳ Tiên và Tiểu Vy thì vẫn cùng đội B phân chia nhiệm vụ. Vào khoảng thời gian này, có một số công việc của Minh Kiên được chia cho Tiểu Vy làm, một phần giúp cho Minh Kiên đỡ một chút, một phần là giúp nàng có thể thích nghi nhanh với môi trường này...

Thuỳ Tiên hết ghi bảng thì lại bấm máy tính, hết dò sổ sách thì lại bật bộ đàm gọi người lên chỉ đạo vài chỗ. Cô phải chắc chắn rằng, đến ngày đó, nhóm 34  không thể lợi dụng sơ hở mà làm càng...

Đến đêm, nhóm 34 lại tụ họp tại nhà Khánh Vân... để bàn bàn tính tính...

Đấy, một vòng tuần hoàn của ngày tháng cứ thế được lặp đi lặp lại...

Con người họ vẫn miệt mài vùi đầu vào những yêu thích những công việc nuôi mình... Nhưng có lẽ họ đã không nghĩ rằng, vòng tròn tuần hoàn ấy... hình như có vẻ đã méo mó đi vài phần...


——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro