Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân trầm mặt, đứng im nhìn Lương Thùy Linh đem balo đặt lên tấm kính. Cô nhìn Lương Thùy Linh xong cũng cầm mà kéo khoá mở chiếc balo ra, đúng như cô nghĩ...

     Em ấy lại mang rất nhiều tiền đến đây...

     Trong 6 tháng trở lại đây, cứ mỗi tháng, Lương Thùy Linh lại đến đây với chiếc balo đầy tiền... Không phải.. là cô không biết em đào đâu ra số tiền đó...

     Khánh Vân hít lấy một hơi rồi nhìn Lương Thùy Linh:

     "Vẫn như cũ?"

      "Ừm, vẫn như cũ."- Lương Thùy Linh gật đầu.

      Khánh Vân cúi xuống lấy ra một tờ giấy, đọc sơ rồi nói:

      "Dạo này... vật giá leo thang, nếu như cũ thì số tiền này e rằng không đủ..."

Lương Thùy Linh nhíu mày nhưng cũng nói:

     "Vậy thì chị cảm thấy cái nào giảm được thì giảm."

       "Ừm, chị biết rồi"

   Khánh Vân đứng dậy lấy chiếc balo, móc tiền ra đếm sơ, hỏi:

       "Tiền này... là từ đâu vậy?"

Lương Thùy Linh cũng không ngại trả lời:

        "Của ông Phú, chủ tiệm vàng ở đường Tiêu Phổ".

        "Hèn gì..."- Khánh Vân nói thầm

   Rồi Khánh Vân quay vô trong, bỏ tiền vào két sắt của mình....

    5 phút sau, Khánh Vân trở ra vuốt nhẹ mái tóc mình rồi nói:

"Tầm vài tuần sau thì chị sẽ bán ở chợ khu Thiên Đường, tới lúc đó nhớ thông báo cho người dân biết, số còn lại thì chuyển tới cô nhi viện SOS, em yên tâm"

     Thứ chuyển đó là hàng hoá thức ăn...

     Phải, việc làm hằng ngày của Lương Thùy Linh là vậy...

     Đến tiệm tạp hóa của Khánh Vân, dùng số tiền của tụi cô cướp từ bọn nhà giàu rồi sẽ mua một số lương thực rồi đem tới bán lại khu chợ với giá cả rẻ hơn. Thay vì một túi gạo 5 kí với giá 20 ngàn thì khi bán lại cho họ là 15 ngàn...

Lương Thùy Linh cô vốn định cho họ miễn phí nhưng Khánh Vân lại cảm thấy như vậy không được....

     Giống như việc, thay vì đưa người ăn xin một con cá thì ta nên đưa họ chiếc cần câu và dạy họ cách câu...

      Ở đây, cô vẫn bán cho họ nhưng sẽ rẻ hơn ở thị trường bên ngoài. Việc này không lời lộc gì nhiều, phải, nhưng việc làm này không phải vì tiền, việc làm này là vì tình nghĩa.

    Cứ cách khoảng một tháng, Khánh Vân sẽ thay nhóm đem các món hàng này ra chợ bán... Số tiền lời sẽ chia đều ra cho mọi người trong nhóm..

Lương Thùy Linh gật đầu, nói lời chào tạm biệt:

       "Vậy... em đi trước nha, em có hẹn, em..."

"Nghe nói...nhóm ba người của em có người mới à?"- Khánh Vân cắt ngang lời chào của Lương Thùy Linh.

     Trước ánh mắt sắc lạnh đó, Lương Thùy Linh trả lời thành thật:

     "Phải... em ấy tên Khánh Linh, năm nay vừa tròn 20."

     Khánh Vân chẹp nhẹ miệng rồi cười nhếch mép:

     "Thế à... còn trẻ vậy mà... đời tàn sớm"

     "Khánh Vân Chị nói vậy là ý gì? Đời tàn sớm? Chị nói vậy là đâm chọt ai"- Lương Thùy Linh khó chịu.

      "Ha... Thùy Linh, hai năm trước chị có khuyên em một lần, đầu năm nay trước khi có vụ trộm mở màn cho việc làm "người tốt" của em, chị khuyên thêm một lần nữa... Không có lần thứ ba đâu, đủ rồi... em không nghe... thì thôi vậy."- Khánh Vân nhàn nhã nói.

Lương Thùy Linh nghe xong cảm thấy không vui, gương mặt đanh lại:

      "Chị Vân, chị nên nhớ... chính chị là người khiến em thành ra như này, chính chị là người đã bảo em hãy làm như này, chị quên rồi à..."

       "Nên đó là lý do"- Khánh Vân nhìn trực diện ánh mắt của Lương Thùy Linh...

      "Chị ngày đêm đều hối hận"

Lương Thùy Linh đơ người, lần đầu tiên... lần đầu tiên cô nghe chị ấy thốt lên hai từ "Hối hận"... chị ấy... cũng biết hối hận là gì sao...

     Khánh Vân vẫn giữ gương mặt không cảm xúc đó, nói:

      "Vậy đi... đã chơi rồi thì hãy chơi cho tới. Cứ mỗi tháng em lại cùng mấy kia đi từ nhà này sang nhà nọ cướp bóc... Vậy tại sao không thử cướp một lần rồi giàu cả đời luôn xem sao?"

      "Nếu làm vậy... thì họ lấy tiền đâu mà tiêu sài? Em còn tình người mà chị, không lẽ... chị định xúi giục tụi em đi cướp ngân hàng?"- Lương Thùy Linh nghi hoặc

     Khánh Vân nghe xong cười khẩy, quay về phía bàn nhỏ, lấy tờ báo mình đọc rồi mở đúng trang cần. Sau đó, để qua cho Lương Thùy Linh coi, ngón tay chỉ vào cái tiêu đề:

       "Đọc đi"

Lương Thùy Linh đọc sơ qua:

      "Phú bà Nguyễn chính thức mở thêm một sòng Casio Vân Duyên tại Sài Gòn, Casio thứ năm trong sự nghiệp"

      "Phải, tháng sau... tại đường Giang Kiến"- Giọng Khánh Vân có chút trầm...

      "Lúc đó, sẽ có rất nhiều phú ông, quý bà của những gia tộc lớn đến. Họ là những cổ đông lớn của cái sòng bạc đó... Lương Thùy Linh, em biết máy ATM chứ?"

       "Nó là gì vậy?"- Lần đầu tiên trong đời cô nghe tới loại máy đó...

       "Cái máy đó nó mới được phát minh và du nhập vào nước ta vài năm nay thôi, nó có một cái thẻ nhỏ cỡ CMND thôi nhưng nó có thể chứa hàng triệu tệ trong đó. Hiện giờ, sòng bạc đó sẽ được cung cấp loại máy này, chị sẽ chỉ em cách hoạt động của chúng cũng như là số tiền đó gồm cái gì,... Nói chung, chỉ cần lấy cho chị cái thẻ kia là được."

Lương Thùy Linh dù bản thân còn mơ hồ nhưng cũng đồng ý:

       "Cũng được... Nhưng số tiền đó đủ cho bao lâu?"

       "Làm sao chị biết. Nhưng chắc chắn sẽ hơn mấy chục lần việc nhóm em chui vào nhà bọn giàu mà rỉa tờ tiền của bọn chúng. Sao? Chịu không?"

      "Làm thì làm"- Lương Thùy Linh nói qua loa.

      "Vậy đi, em kêu đám nhóc của em tối nay nếu đồng ý thì báo cho chị rồi bắt đầu từ ngày mốt tới, cứ 12h đêm thứ hai, tư, sáu thì qua tiệm tạp hóa của chị. Chúng ta sẽ bàn bạc với nhau về vụ việc này."

Lương Thùy Linh gật đầu, đứng đó nhìn vào tờ báo, đọc đọc vài dòng chữ rồi nhìn vào ảnh chân dung của phú bà Vương kia... khựng người lại, mắt mở to ngạc nhiên, rồi lại nhíu này:

      "Chẳng phải... đây là..."

     "Kim Duyên, là em ấy đó"- Khánh Vân nói với chất giọng bình thường, nhưng ẩn sâu bên trong là cả nội tâm đang rỉa máu

    Lúc này, Lương Thùy Linhchính thức bị một cú shock đến ngớ người, lắp bắp nói:

     "Hoá ra... đ-đây là người chị... kể cho em sao? Nhưng... mà chẳng phải ch-chị nói chị ấy sẽ không về..."
 
"Về nước rồi, em ấy... về nước rồi."- Khánh Vân xen vào

    "Thế à... E-em về nha"- Lương Thùy Linh nhanh chóng đổi chủ đề khi thấy sắc mặt của Khánh Vân đã đanh lại

Khánh Vân im lặng, gật đầu...

Lương Thùy Linh khuất bóng rồi, cô thở nhẹ, chậm rãi lật qua trang trước để coi lại thêm một lần nữa...

    [Chấn động: Ông Phú- Chủ tiệm vàng đường Tiêu Phổ- vừa bị đánh cắp. 7 vụ trộm cướp trong 6 tháng qua cùng là một??]
_____________________________________
Quay lại hiện tại

     Lương Thùy Linh đang ngơ người ra mà ngẫm nghĩ. Đỗ Hà uống nước xong thấy người yêu mình đang đơ người nên vỗ vỗ ngực Trương Hân:

     "Này này... Thùy Linh"

      "Hả?"- Lương Thùy Linh bừng tỉnh, quay qua nhìn Đỗ Hà.

     "Nghĩ gì mà đơ dữ vậy?"- Đỗ Hà gác cằm lên vai cô, mắt nhìn đắm đuối vào người kia.

     Lương Thùy Linh vòng tay qua đằng sau rồi xoa xoa đầu Đỗ Hà, sủng nịnh nựng má nàng:

      "Không có gì cả"

      "Thế sao?"- Đỗ Hà trề môi.

      "Hay là... đang nghĩ về cô phục vụ lúc nãy."- Bình giấm hình như toả mùi rồi

     Lương Thùy Linh cười trừ cho qua chuyện rồi nói:

      "Không có, trong tim tớ chỉ có mình cậu thôi, duy nhất một mình cậu. Nếu như tớ có thêm một ai nữa thì nhất định... ông trời sẽ trừng phạt tớ a."

     "Sến súa! Hứ"

Đỗ Hà không thèm đôi co chuyện này nữa, nhích người lại gần Lương Thùy Linh hơn... cảm thấy kiểu ngồi này khá khó chịu

     Nàng bặm môi rồi trèo hẳn người ngồi lên đùi cô, mặt đối mặt với Lương Thùy Linh, tay vẫn một mực câu cổ cô. Lương Thùy Linh cảm thấy bé Đậu nhà mình hôm nay bạo gan hơn mức thường này. Hai tay cô đặt bên eo nàng, tai cô bắt đầu nóng dần.

Đỗ Hà vốn là du học sinh Mỹ nên phong thái có chút tự do, phóng khoáng như người Tây. Nàng không phải loại "người cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó". Đỗ Hà cười quyến rũ nói:

    "Thật muốn biến cậu thành của riêng tớ"

   Tay nàng cứ sờ sờ lên gương mặt góc cạnh của Lương Thùy Linh

   "Vậy hiện giờ tớ là của ai? Hửm?"-Cô bất mãn hỏi.

    "Là của tớ... vĩnh viễn về sau cũng là của tớ."- Đỗ Hà đánh dấu chủ quyền lên môi cô.

     Thế rồi, cả hai đã hoà vào một nụ hôn sâu... một nụ hôn thả mình vào nhau. Chiếc hôn sâu đánh dấu...

      Ta là của nhau...
__________________________________

    Khu Thiên Đường lúc 9h...

     Thanh Thủy chán không có gì để làm, cô cứ nằm trên cái ghế bố rồi nhìn lên trần nhà...

    Thanh Thủy chốc chốc lại quay qua nhìn cái người đang ngồi trên ghế tấm nệm kia... Thiên Ân

     Uhm, cậu ấy hình như hoá điên rồi thì phải...

    Thiên Ân từ khi về đến nhà miệng cứ cười miết, lâu lâu lại lấy tay sờ lên má mình rồi cười tủm tỉm, lăn qua lăn lại trên nệm... giống bị thần kinh. Thanh Thủy lắc đầu ngao ngán

   Yêu đương... mà như này... là dở rồi...

    Thanh Thủy mệt chết cái dáng vẻ này của Thiên Ân, đứng lên đi qua chỗ cậu ấy ngồi xuống, tay đập đập lưng Thiên Ân:

    "Này, có bệnh hả?"

    "Hả? Không... không có..."

     "Haizz, thôi bỏ đi... Này, qua kêu Khánh Linh đi chơi không?"- Thanh Thủy chán cảnh nằm ở nhà...

     "Cũng được, tớ cũng đang chán"

  Nói rồi cả hai cùng nhau đi qua nhà Khánh Linh...

     Tới nơi, Kiều Loan khi đi làm chỉ khép hờ cửa, vì vốn khu này không có xảy ra vụ trộm cướp nào cả, đúng hơn là cũng chả có cái gì để cướp cả...

    Thanh Thủy dẫn đầu mà nhè nhẹ mở cửa ra, rón rén bước vào trong...

     Ngước đầu lên nhìn lầu lửng kia thấy có cục nhô lên trong chăn bèn nghĩ là Khánh Linh, Thanh Thủy vẫy tay ám hiệu kêu cùng nhau lên xem...

    Cả hai lần lượt bước lên cái cầu thang sắt kia, Thanh Thủy đi trước liền chồm nhẹ người lên xem, nhìn thấy phía xa xa Khánh Linh đang nằm thẳng cẳng trên sàn liền bước hẳn lên, khum người mà tới chỗ Khánh Linh, Thiên Ân cũng đi theo....

     Ngồi kế bên Khánh Linh đang nằm, Thiên Ân lay lay người Khánh Linh:

    "Khánh Linh, dậy... dậy đi nào... lẹ lên!!"

     Khánh Linh vốn không phải người ngủ sâu nên chỉ cần vài ba giây gọi là cô sẽ tỉnh dậy rồi... Lơ mơ, Khánh Linh vò đầu rối bù của mình... hôm qua về nhà quá trễ bản thân đã ngủ tới dậy trễ hơn mọi lần...

     Khánh Linh nhếch nhác lạng quạng ngồi thẳng dậy:

    "Cái gì... vậy?? Ồn.. ào quá"

    "Đi chơi không, hôm nay là Thứ bảy đó"- Thanh Thủy háo hức nói..

    Khánh Linh vẫn còn đang trong giai đoạn kéo hồn mình về nên nửa nghe nửa mất, cô lắc lắc đầu mình vài cái để tỉnh hẳn rồi mắt nhắm mắt mở gật gật cho xong chuyện...

    Thanh Thủy giờ mới ngộ ra một vấn đề... chẳng phải hồi nãy khi bước lên, Khánh Linh không phải ở trong chăn sao? Giờ sao lại nằm ở góc sàn rồi????

    Bấy giờ, Thanh Thủy mới ngó sang cái chỗ nằm thường ngày của Khánh Linh... đúng là có một cục gì đó nhô lên...

    Thanh Thủy luýnh quýnh vỗ liên tục vào đùi của Thiên Ân rồi lắp bắp chỉ:

    "Này... Cậu nhìn xem..."

    Thiên Ân nhìn về hướng Thanh Thủy chỉ, trợn tròn mắt, đứng dậy quỳ trên sàn mà bước tới gần. Khánh Linh nhìn theo Thiên Ân rồi hít thở sâu rồi nhanh chóng bước lại gần chỗThiên Ân đang đi tới, Thanh Thủy thấy vậy liền đi theo...

    Thiên Ân quỳ trước tấm chăn của Khánh Linh, nhìn nhưng không dám mở, Khánh Linh thấy liền ngó nghiêng rồi giựt phắt tấm chăn ra, lộ ra bên trong trong một thiếu nữ

     Thanh Thủy và Thiên Ân chính thức bị doạ cho khiếp sợ mà cùng nhau bật ngửa về phía sau... một vị cô nương đang nằm ngủ. Mặc kệ hai người kia còn đơ người thì Khánh Linh nắm cánh tay người đang nằm nghiêng say giấc kia lay mạnh:

    "Này, này, Phương Nhi... dậy! Nhanh lên!"

    "Chú Minh à... Chú cứ để thức ăn lên bàn đi... xíu con ăn sau a~~"- Phương Nhi ngủ mớ trả lời

     "Chú Minh gì ở đây? Lảm nhảm gì vậy? DẬYYY"

       Khánh Linh bực bội giựt hẳn chiếc chăn ra khỏi người Phương Nhi. Phương Nhi lúc này mới lớ ngớ tỉnh dậy, mệt mỏi ngồi dậy, nàng dụi dụi mắt nhìn...

       "AHHHHHHHHH"

      Phương Nhi hét toáng lên. Khánh Linh thấy vậy liền phản xạ mà bịt miệng cô lại, trong khi hai người kia thì vẫn chưa hoàn hồn:

      "Ya! Cô bị điên à?"

     Phương Nhi nhìn cả ba con người kia rồi vỗ bàn tay đang bịp miệng mình ý muốn gỡ ra, Khánh Linh thấy vậy liền thả nàng ra. Phương Nhi thở lấy hơi rồi ngó nghiêng xung quanh:

      "Sao tôi lại ở đây?"

     "Chị ngủ mới có một đêm cái bị mất trí nhớ luôn rồi à. Hôm qua chính chị còn nói tôi đưa chị về nhà tôi cơ mà."- Khánh Linh ngao ngán trả lời.

    "Vậy còn... hai người này là ai?"

     Phương Nhi nhớ lại rồi nhìn qua hai con người đang ngồi đối diện mình mà thắc mắc. Thanh Thủy vẫy vẫy tay chào định giới thiệu liền bị Khánh Linh cắt ngang:

     "Cái đó không quan trọng. Quan trọng là tôi cho chị ngủ lại một đêm qua rồi... giờ thì đi về đi."

     Nói rồi, Khánh Linh không thèm để ý gì thêm liền đi xuống trước, mở cửa. Phương Nhi ngó xuống thấy con người kia tàn nhẫn đuổi mình như vậy liền lẩm bẩm chửi vài từ nhưng rồi cũng xuống theo, bỏ lại Thiên Ân và có Thanh Thủy đang hóng kịch.

Khánh Linh thấy Phương Nhi đi tới gần mình rồi nhưng khựng người lại:

     "Sao còn chưa đi? Đừng nói cô không biết đường tới cổng nội thành nha. Cô chẳng phải là bảo là từng tới đây sao?"

     "Tôi... mất ví tiền rồi."- Phương Nhi nói nhỏ đủ để Khánh Linh nghe thấy..

    Thời gian bỗng nhiên chìm trong yên lặng... mặt Khánh Linh từ trắng mà giờ còn đen hơn cái đáy nồi...

Khánh Linh trừng mắt nhìn con người nhỏ bé kia mà lòng phừng phực cơn tức giận. Hít vào thật sâu rồi thở ra, cô đi tới tủ đồ, mở ngăn kéo phía dưới ra, lấy trong bóp mình tờ 50 ngàn rồi lại trước mặt Phương Nhi, đặt lên tay nàng:

      "Khỏi trả!"

    Phương Nhi ngước lên nhìn Khánh Linh lấy một lần cũng không dám, chỉ cúi người xuống cảm ơn:

        "Nhất định... sẽ trả"

   Rồi đi ra ngoài... Thiên Ân và Thanh Thủy hóng kịch xong nhìn thấy người kia đi rồi mới chịu bò xuống...

     Khánh Linh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái con người đang khuất bóng kia mà trong lòng khỏi tức giận

     "Tại sao trên đời này lại có người phụ nữ như vậy cơ chứ?"

     Thiên Ân ở phía sau vỗ vai Khánh Linh rồi nói:

    "Người ta đi rồi em nhìn ngó cái gì?"

    "Mà... ai vậy?"- Thanh Thủy thêm lời.

    "Âm binh đầu tháng"- Khánh Linh nói rồi bỏ mặc hai người kia đi lấy đồ rồi vào phòng tắm...

    Thanh Thủy và Thiên Ân nhìn nhau...

    "Âm binh mà xinh như vậy sao?"- Thanh Thủy nói

   "Hay Khánh Linh dẫn gái về nhà mà không nói cho tụi mình biết?"- Thiên Ân nghi hoặc

     Thanh Thủy chau mày suy nghĩ rồi nói:

    "Hồi nãy... em ấy bảo cho cô gái đó ngủ lại một đêm... sáng dậy còn đưa tiền cho cô ấy..."

     Thiên Ân nghe xong thì mắt chữ A mồm chữ O gật gù như hiểu ra gì đó, rồi không tâm linh tương thông, không hẹn mà cùng nhận ra điều gì đó...

       Hoá ra... Khánh Linh nhà ta cũng có nhu cầu...





-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro