Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội chợ khoa học là thứ Senku Ishigami yêu thích nhất vào mùa xuân, vì vậy anh đã đến trường từ sớm để chuẩn bị. Năm nay có rất nhiều sản phẩm dự thi nhưng Senku vẫn giành giải nhất một cách dễ dàng.

-Chúc mừng mày Senku! Taiju ôm chầm lấy Senku.

-Xương sống tao, bỏ ra thằng to xác này!

Senku khó khăn vùng vẫy mãi đến khi Taiju buông ra, anh như mới vừa cõi chết trở về. Bỗng có bốn người đi lại chỗ Senku và Taiju.

-A! Chào Yuzuriha và...Taiju lúng túng.

-Chào hai cậu Taiju và Senku, đây là bạn của tớ. Yuzuriha nói.

-Cậu này là Chrome, bạn nữ xoã tóc là Ruri còn bạn buộc tóc là Kohaku.

Yuzuriha giới thiệu từng người một, mọi người đều vui vẻ chào hỏi.

-Mày là thằng tăng động trong Club đúng không, Chrome? Senku hỏi.

-Tao chỉ tò mò thôi nhá! Chrome la toáng lên.

-Đây là Taiju còn kia là Senku người đạt giải nhất. Yuzuriha nói.

-Chào cậu Senku! Ruri mỉm cười.

-Sản phẩm...giày điều khiển trọng lực, dùng để thực hiện "cú đá bay" chắc vui lắm.

Kohaku lên tiếng, mọi người đều nhìn chằm chằm về phía cô; đặc biệt Senku cau mày nhìn bằng ánh mắt khó chịu.

-Này cô gái có quả đầu như sư tử, đây là sản phẩm được Dr. Xeno công nhận và mời tôi hợp tác với ngành hàng không vũ trụ...chứ không phải là món đồ chơi đâu.

Senku tức giận nói một tràng dài rồi bỏ đi mất, bầu không khí trở nên ngượng nghịu vô cùng. Yuzuriha bối rối nhìn Kohaku, nàng không biết giải thích thế nào.

-Hừ, bọn đàn ông não to chỉ được như vậy.

Sau tiếng hừ, Kohaku kéo Ruri và Chrome đi mất.

--------------(Buổi tối tại nhà Senku)---------------

Anh đang lay hoay xem xét về các loại đá thì một viên hổ phách đã thu hút sự chú ý của anh. Khi ngắm nó thì hình bóng của Kohaku hiện lên, Senku cố xua hình bóng ấy ra khỏi đầu nhưng bất thành. Anh bỏ viên đá xuống và xoa xoa thái dương.

-Hôm nay làm việc quá sức rồi.

Senku tự an ủi bản thân rồi rời khỏi phòng. Trước khi đóng cửa thì anh lại nhìn viên đá thêm một lần nữa.

--------------(Buổi tối tại nhà Kohaku)--------------

-Kohaku xem ta có gì cho con nè.

Một người đàn ông với mái tóc màu vàng giống hai chị em đưa cho Kohaku một túi giấy lớn. Bên trong là các cuốn sách ôn tập kiến thức.

-Ba mua cái này chỉ vậy? Kohaku hỏi với ánh mắt ngạc nhiên.

-Học lực của con hơi yếu nên ta mua để Ruri giúp con ôn thêm.

-Nhưng không phải con sắp được tuyển thẳng vào đại học bằng cuộc thi Karate tuần sau ư?

-Lỡ con không được thì sao? Với con còn phải thi trên trường nữa.

-Ba...Ba đang xem thường năng lực của con hả?

-Con cái dám lớn tiếng với ba mẹ ư?

Kokuyou (ba của Kohaku và Ruri) quát lớn, Kohaku mắt rơm rớm bỏ chạy vào phòng. Ruri đứng ngoài khuyên cô nhưng Kohaku vẫn im lặng không đáp. Kokuyou thở dài chán nản, ông định đem chỗ sách mới mua kia trả lại nhưng tìm khắp phòng thì chẳng thấy đâu. Bất giác trên môi ông nở một nụ cười hạnh phúc.

Trong phòng Kohaku đang lật xem sách, cô cảm thấy hơi choáng váng khi kiến thức quá nhiều. Cô chợt nghĩ sẽ nhờ ai giảng hộ, nhưng thay vì đầu cô hiện lên hình ảnh chị Ruri hay Chrome thì lại là Senku.

-Bỏ đi bỏ đi, ngày mai rồi nhờ chị Ruri giảng vậy.

===========(Một tuần sau)==========

Hôm nay là ngày diễn ra hội thể thao, mọi người đều hò hứng nên đã chuẩn bị cho màn khai mạc hết sức trang trọng. Nhưng MC của chương trình lại gặp trục trặc mà không thể đến được, ban tổ chức đang vô cùng lo lắng.

-Tại sao lại kêu tao tới trường hôm nay chứ? Senku than thở.

-Tao sẽ cho mày thấy sự thú vị của thể thao. Taiju tươi cười đáp.

-Cậu là Senku Ishigami phải không? Một người trong ban tổ chức hỏi.

-Là tôi đây? Có chuyện gì à?

-Hiện tại MC của chúng tôi đang gặp vấn đề nên có thể nhờ cậu dẫn chương trình được không?

-Cái gì chứ? Cái trường này có chết hết đâu, sao lại kêu tôi?

-Vì cậu là người nổi tiếng mà, với lại cậu cũng là hình mẫu lý tưởng cho...

-Cho những đứa yếu ớt cần tập thể thao?

-Vâng...à không...ý tôi là...

-Hừ...tôi cũng đang chán...làm thì làm.

Đại hội thể thao diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhờ Senku dẫn chương trình khiến cho bầu không khí nhộn nhịp hơn. Trên khán đài có một người đang mỉm cười một nụ cười thần bí, đó là Gen-vị MC gặp vấn đề nên không xuất hiện chứ thật ra là làm biếng.

-Senku-chan củng có tố chất làm MC lắm đấy. Gen thì thầm.

-Hừm...

-Cậu nghĩ thế nào Tsukasa?

-Tiếp theo là Karate...

-Này này, đừng bơ tôi chứ!

----------------------------------------

Senku giới thiệu vài nét sơ lược về Karate, sau đó là màn phân trận đấu ở vòng loại.

Tại phòng chờ, Kohaku không mấy lo lắng về cuộc thi, cô còn ung dung ngồi giải hoá (Ruri đã thông não Kohaku rồi ư? :> ). Senku bước vào phòng, đập vào mắt anh là một cô gái siêng năng học bài chứ không phải là con sư tử cái chuẩn bị cuộc đi săn.

-"Glucozơ hay Fructozơ thì làm mất màu dd Brom nhỉ?" Kohaku nghĩ thầm.

-Là Glucozơ đấy sư tử cái.

Kohaku giật mình, ngước lên xem ai gọi cô là sư tử cái. Senku đứng sau lưng cô, khuôn mặt anh để khá gần nên khi thở ra thì hơi nóng phà vào tai cô. Mặt Kohaku đỏ ửng vì ngại, trái tim cô đập liên hồi. Senku sáp lại gần nơi anh cũng cảm nhận tim Kohaku đang đập, không hiểu vì sao trong anh có một cảm giác khó tả, trái tim cả hai không biết từ lúc nào lại cùng nhịp đập với nhau.

----------------------------------------

Kohaku dễ dàng giành vé vào chung kết nhưng đối thủ của cô cũng vô cùng khó nhằn. Đó là Homura từng là quán quân của thể dục dụng cụ và đạt huy chương bạc Karate quốc gia. Trận đấu làm khán giả hò reo thích thú, ai cũng hồi hộp không biết ai sẽ chiến thắng. Trận đấu kéo dài khá lâu vì cả hai cân tài cân sức, Homura phát hiện ra sơ hở và sắp đánh gục được Kohaku, bỗng trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Senku. Lúc vô tình mất ý thức đó cô đã đánh ngã được Homura và giành chiến thắng.

-Tch! Đánh đến mức bị thương luôn, cô liều lĩnh thật đấy.

-Đó chỉ là vết xước thôi mà.

Senku đang sát trùng vết thương trên tay cho Kohaku, anh ôn nhu băng bó lại một cách cẩn thận. Vì hành động đó mà cô đỏ mặt mà không hề hay biết rằng người con trai trước mắt cũng đang có nhiều cảm xúc hỗn loạn.

-Kohaku chúc mừng em/cậu!

Ruri và Chrome bước tới cửa thì đồng thanh hô lớn làm Senku và Kohaku giật mình. Anh buông tay cô ra và đừng sang một bên nhìn Ruri ôm cô vui mừng.

-Senku, tiết mục mới sắp bắt đầu rồi.

Người của tổ chức định lôi anh đi nhưng Gen đã chặn lại, anh nở một nụ cười hồn nhiên với một bó hoa trên tay.

-Cảm ơn cậu đã dẫn chương trình giúp tôi, đây là quà cảm ơn Senku-chan~

-Gen! Anh sáng giờ ở đâu vậy? Ban tổ chức hỏi.

-Tôi bận một xíu á, mau đi thôi.

-Ơ...ừ, sắp đến giờ rồi.

-À cặp đôi thanh mai trúc mã ơi, cho hai đứa riêng tư chút đi.

Gen cười cười, Ruri hiểu ra ý của anh nên kéo Chrome ra ngoài để cho đôi bạn trẻ ở với nhau. Senku ngơ ngác nhìn bó hoa trên tay, bỗng đầu anh nảy ra một ý. Anh quỳ xuống trước mặt Kohaku, với ánh mắt vô cùng chân thành anh nhìn cô.

-Dù chúng ta chỉ gặp nhau hai lần nhưng khi nghĩ về cậu hay thấy cậu thì tim của tớ đập liên hồi...tớ xin lỗi vì bữa trước đã lớn tiếng với cậu, tha thứ cho tớ nha Kohaku...

-Anh chàng mê khoa học có thể phun ra mấy câu sến súa vậy sao?

-À không...Yuzuriha đã chỉ tớ nói.

-Ha ha ha! Đó mới là cậu chứ Senku-sensei!

-Khụ...tớ có thể không lãng mạn nhưng tớ dám chắc với cậu 10tỷ% là tớ yêu cậu mất rồi! Làm bạn gái tớ nha!

Senku nhắm chặt hai mắt anh không dám nhìn cảm xúc của Kohaku lúc đó. Bầu không khí im lặng đó làm anh cứ tưởng bị đang kẹt trong dòng thời gian.

-Tớ...tớ đồng ý!

Senku mỉm cười, anh ôm Kohaku vào lòng và lau giọt nước trên khoé mắt của cô. Trái tim cả hai như hoà làm một, đập đều đều từng nhịp hạnh phúc.

Glucozơ và fructozơ dù có công thức phân tử giống nhau, nhưng Brom chỉ chọn mỗi glucozơ để phản ứng. Cũng giống như giữa hàng tỉ người trên thế giới, anh cũng chỉ chọn mình em để yêu thương.

==============(The end)==============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro