Outdoor love?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị bệnh,mọi người gọi tôi là quái dị,xét chung thì đúng là quái dị thật.Tôi không thể tiếp xúc với người khác(ngoài mẹ và anh trai tôi ra).Hệ miễn dịch của tôi dở ẹc,ví dụ như..chỉ cần tôi chạm vào con mèo ngoài cửa sổ thường đến để chờ tôi cho nó ăn hằng ngày cũng đủ khiến tôi cảm cúm một tuần.
Mẹ tôi thì lúc nào cũng ôm tôi với vòng tay rộng lớn của bà,với hai đôi mắt triều mến,luôn nói rằng tôi không hề quái dị(dù có lẽ tôi quái dị thật),tôi và anh trai là tất cả những gì bà còn,hiển nhiên tôi sẽ được bảo vệ khỏi thế giới bên ngoài một cách nghiêm ngặt.
Ngoài anh trai và mẹ,tôi cũng thường tiếp xúc với vị bác sĩ chăm sóc tôi hằng ngày.Chị ấy tên Jihyo,và chị ấy cũng rất nghiêm khắc về việc tôi "không được và không bao giờ" nên bước ra khỏi cánh cửa gỗ có nắm tay bằng sắt trước nhà.
Tôi lúc nào cũng chỉ quay quẩn bên mấy cái phần phim "Fast and Furious" hoặc mấy bộ phim được dán nhãn dành cho mọi lứa tuổi,có lẽ mẹ tôi không biết,tôi vẫn thường đu mấy cái phim tình cảm hôn hít với nhau,và tôi từng dành cả ngày để suy nghĩ về việc mình sẽ được "hôn".Nhưng thật lòng mà nói,hôn qua miệng có thể dẫn đến một số việc như virus truyền qua từ người này sang người khác.
Gần đây có một gia đình chuyển đến căn nhà cạnh tôi,ý tôi là,nhà hàng xóm cũ của tôi,họ đã chuyển đến New York để sống một cuộc sống mới.
-Sana,con có muốn đón Halloween năm nay với mấy cái ngôi nhà bánh quy không?-Mẹ tôi bước vào phòng tôi,tôi vội tắt trò Tom Run đang chơi,ngước lên nhìn bà với đôi mắt của một đứa vừa mém phá vỡ high score của anh mình,nghe đến bánh quy,tôi hưng phấn hẳn lên,vì mấy năm trước tôi chỉ toàn ăn mấy viên kẹo bạc hà chán ngắt.
-Được hả mẹ?Con tưởng mẹ lại sẽ bảo bánh quy cần được kiểm tra và mẹ sẽ không cho con ăn chứ?-Tôi cười,đặt chiếc điện thoại của mình xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh
-Bánh quy vào tay mẹ thì không có vi khuẩn-Mẹ tôi khoanh tay-Thế con có muốn..-
Bà chưa kịp nói xong câu nói của mình,tôi đã vội ngắt lời
-Dạ ăn ,dạ ăn!!-
-Chờ mẹ..-
-Ting-
Chuông cửa nhà tôi reo lên,tôi thắc mắc nhưng ra cửa chính
-Trick or treat?-
Hai cô bé tầm khoảng 15-16 tuổi gì đấy(hài hước thật,lớn rồi vẫn đi halloween)đang giơ xô của mình ra trước mặt mẹ tôi,xô của họ cũng chứa nửa phần là kẹo hết rồi,tôi thèm thuồng nhìn họ với ánh mắt ham muốn.Đừng hiểu nhầm ý tôi,tôi chỉ muốn không bị cái bệnh ngu ngốc này và được đón Halloween một cách bình thường như mấy đứa trẻ cùng khu nhà khác thôi(mặc dù tôi khá già rồi,tận 17 tuổi).
Mẹ tôi vội vào bếp đi lấy thùng kẹo để đề phòng việc những đứa trẻ thế này đến xin kẹo,và Halloween mà không đưa kẹo thì thật kì cục.
Tôi lướt nhanh vào hai cô bé kia,vội nhận ra một người đang hoá trang thành Aladdin,người kia thì là Boo trong cái phim Disney nào đó tôi từng xem qua khi còn rất bé.Rồi Boo bắt đầu viết gì đó lên thùng kẹo của mình(bút đâu ra thế nhỉ)rồi chìa ra cho tôi xem
Chào chị^^Happy Halloween
Tôi mỉm cười,nói khẽ cho Boo nghe
-Happy Halloween!-
Rồi mẹ tôi đem thùng kẹo ra rồi phân phát cho hai cô bé kia một ít kẹo rồi đóng nhanh cửa lại
-Ngôi nhà lại cần được khử trùng rồi..-
——
Bạn đêm,tôi vẫn hay có thói quen nhìn cảnh vật xung quanh qua chiếc cửa sổ của mình,và tôi rất thích điều đó
Không biết biển như thế nào nhỉ?
Rồi nhìn sang vườn nhà của hàng xóm,tôi chợt nhận ra Boo bạn nãy,tôi nhìn em ấy,em ấy cũng nhìn tôi,ánh mắt cả hai chạm nhau.Em ấy vẫy tay với tôi,tôi cười,đáp lại.Cánh cửa sổ vụt tắt ánh sáng,tôi thở dài cố gắng nhớ lại tên của hàng xóm của mình
Hình như Boo tên là Hirai Momo
Còn Aladdin là Hirai Dahyun..
Tôi bất giác mỉm cười khi nhớ lại điệu bộ của Aladdin.Nếu không phải vì tôi khó biểu lộ cảm xúc,tôi sẽ cười lăn lộn trên sàn nhà mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro