Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói trước chap này rất máu chó, mấy bà nên giữ vững tinh thần khi đọc, xin cảm ơn.

__________

Cạch, Phương Anh vừa mở cửa ra đã thấy Thùy Tiên mặt lạnh đứng trước cửa.

Phương Anh có chút bất ngờ, sau đó liền nở nụ cười nói "Tìm tớ sớm vậy, có việc gì sao? Vào nhà trước đi rồi nói" nói rồi đứng dịch qua một bên chờ Thùy Tiên bước vào.

Thùy Tiên nhíu mày nhìn cô bạn trước mặt, chị cố kìm nén thất vọng trong lòng giọng run rẩy nói "Cậu còn định giả vờ đến bao giờ?"

"Cậu nói gì vậy?" Phương Anh cau mày khó hiểu, Thùy Tiên hôm nay thật lạ, nói chuyện làm mình không hiểu gì.

Thùy Tiên thấy Phương Anh vẫn giả ngơ thì tức giận, cầm sắp giấy tờ trên tay ném vào người chị cao giọng nói:

"Không hiểu đúng không? Vậy đóng này là gì? Phương Anh, tại sao cậu lại trở thành một người như vậy hả?"

Phương Anh hạ mi nhìn đóng giấy tờ ngổn ngang dưới đất, chị cười khẩy một cái, sau đó nhìn thẳng vào Thùy Tiên nói "Thật tình cái thằng Tuấn này, đã bảo nó đốt hết giấy tờ mà lại. Haizz, sao? Thất vọng lắm sao? Thì ra mấy hôm nay mày đi là để tìm cái này? Muốn đưa bạn mày vô tù lắm đúng không?"

"Đúng tao thất vọng lắm, nhưng thất vọng vì tao không phải là trùm cuối" Thùy Tiên mặt buồn bã nói.

"Muốn làm trùm cuối qua bộ 'thanh xuân' qua đó sống dai sống dài bên bển" Phương Anh ghét bỏ nói.

Nghiêm túc giùm cái mấy cha ơi...

Thùy Tiên lúc này đã không kìm được nghẹn ngào, chị tiến đến nắm lấy vạt áo Phương Anh chất vấn "Đồ khốn nạn, tại sao mày lại làm vậy? Phạm pháp không nói đến cả Phương Nhi là chị em với mày mày cũng lừa gạt con bé"

Phương Anh bị chất vấn, chị không sợ hãi mà trả lời "Chuyện của Phương Nhi chỉ là ngoài ý muốn, tao cũng đâu có làm tổn thương con bé. Ngược lại là mày, nếu mày không tham gia vào vụ này thì tao đâu có bị lộ. Mình vẫn là bạn tốt với nhau không phải sao?"

Thùy Tiên tức giận quát "Tao đếch có người bạn như mày, Phương Anh mà tao biết không phải là người mất hết nhân tính như mày"

Phương Anh lạnh nhạt gỡ tay Thùy Tiên ra, sau đó đẩy chị ra xa lạnh giọng nói "Mất hết nhân tính? Tao vốn là người như vậy. Mày thì tốt rồi, mày có tất cả mọi thứ, gia đình, người yêu, bạn bè, còn tao có gì? Chẳng có gì cả...đến cả công việc làm ăn cũng bị mày phá, nói xem...ai mới là người mất hết nhân tính?"

"Mày nói đó là công việc làm ăn của mày? Phương Anh tao thật không hiểu mày đang nghĩ gì? Đó là phạm pháp, mày không nghĩ tới hậu quả sao?"

"Có ai đi chê tiền bao giờ, như tao nói đó, nếu không tại mày và lũ nhỏ kia thì tao đâu bị phát hiện"

Dứt lời Phương Anh vuốt cằm giả bộ ngẫm nghĩ nói "Hay là giờ đi...mày cùng tao làm ăn thấy thế nào? Mày nghĩ mày đủ khả năng nuôi nỗi Tiểu Vy với con mày à? Hay mày định nhờ vào nhà vợ mày cả đời?"

Đối với giọng điệu châm chọc của Phương Anh Thùy Tiên cũng không so đo, chị thất vọng nhìn người đối diện, nhẹ giọng khuyên can "Phương Anh! Nghe tao đầu thú đi có được không?"

Phương Anh nghe lời đề nghị của Thùy Tiên lúc này mới tức giận lớn tiếng quát "Câm miệng! Mày là cái thớ gì mà bảo tao phải làm này làm kia. Mày có sống cuộc đời của tao không? Mày nghĩ những lời mày nói ra dễ dàng vậy sao? Thùy Tiên, tính ra mày cũng chỉ là một đứa ít kỷ, nếu như ngày xưa không vì mày tao cũng không mất đi người tao yêu nhất"

Ánh mắt Phương Anh đỏ ngầu, nhớ đến chuyện xưa trong lòng chị liền đau âm ỉ. Cứ nghĩ qua nhiều năm như vậy chị đã không còn nhớ, nhưng mỗi lần vô thức nghĩ đến tim lại phát đau.

"Phương Anh, là tao có lỗi với mày, nhưng mày đừng vì thế mà hủy hoại tương lai của mày cũng như người khác có được không?"

Thùy Tiên nhỏ giọng khuyên can, nói rồi từ từ tiến lại chỗ Phương Anh. Nhưng Phương Anh bên kia chợt cười to, trong lòng Thùy Tiên nỗi lên hoảng sợ vội đình chỉ bước chân.

"Thùy Tiên ơi Thùy Tiên, bây giờ mày nói những lời này với tao có ý nghĩa gì không? Hay mày bù đắp cho tao đi, đưa Tiểu Vy cho tao thấy thế nào? Tao cũng không chê con bé đang mang thai con mày đâu"

Phương Anh khốn nạn nói, Thùy Tiên nghe vậy liền không kìm được tức giận tiến lại phía chị đấm cho chị một cái.

"Con mẹ mày có thể khốn nạn đến nước nào nữa hả?" Thùy Tiên hơi thở dồn dập, cảm thấy khí huyết không thông.

Phương Anh hừ lạnh, chị lau khóe máu bên môi, sau đó nhếch miệng khiêu khích nói "À mày muốn biết có đúng không? Vậy thì tao nói cho mày biết luôn, đêm đó là tao đã cưỡng bức Ngọc Thảo"

"Má mày!"

Thùy Tiên định đấm cho Phương Anh cái nữa thì nghe phía bên kia có động tĩnh, Phương Anh và Thùy Tiên giật mình nhìn đến là Ngọc Thảo.

"Thảo!" Thùy Tiên run giọng gọi tên cô.

Phương Anh mở to mắt nhìn Ngọc Thảo, ánh mắt lóe lên tia sợ hãi, không lẽ những gì nảy giờ mình nói điều bị cô nghe được?

Nước mắt thấm đẫm gương mặt, Ngọc Thảo cố nhìn người chị trước mặt, cô cảm thấy thật xa lạ. Chẳng phải chị không cần đến mình sao? Vì sao lại làm chuyện đó với mình.

Thân thể Ngọc Thảo run rẩy, cô cố lê từng bước chân nặng nhọc về phía Phương Anh.

"Thảo" Thùy Tiên chắn trước người Ngọc Thảo, nhưng lại bị cô dùng sức đẩy qua một bên.

Ngọc Thảo vất vả lắm mới đến được chỗ Phương Anh, cô ngước mắt nhìn người trước mặt, giây sau liền không kìm chế được cho người trước mặt cái tát.

"Khốn nạn!"

Phương Anh thuận theo cái tát nghiêng đầu, cái tát này đau thật, không biết Ngọc Thảo đã dùng bao nhiêu lực, Phương Anh thầm nghĩ tay em có đau bằng gương mặt mình hay không?

Ngọc Thảo nức nở, giọng nghẹn ngào nói "Tại sao vậy? Tại sao chị lại đối xử với em vậy hả Phanh?"

Đối với chất vấn của Ngọc Thảo Phương Anh cố gắng mở miệng, cổ họng như có gì đó nghẹn lại, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu "Xin lỗi em"

"Huhu...vì sao bây giờ chị lại nói xin lỗi? Chị thấy nó có ý nghĩa sao?" Ngọc Thảo vỡ òa, cô ôm mặt khóc nức nở.

Cô cảm thấy vô cùng thất vọng, vì sao Phương Anh lại đối xử với mình như vậy, và quan trọng hơn vì sao Phương Anh lại trở thành con người như hiện tại?

Thùy Tiên đứng sau nhìn cô nghẹn ngào liền không chịu được, muốn tiến đến đỡ lấy cô thì nghe phía sau chất giọng quen thuộc vang lên.

"Thảo!" Thanh Thủy cao giọng gọi, bên cạnh còn có Bảo Ngọc theo sau.

"Nè đừng lại đây nha!"

Phương Anh thấy mọi chuyện có khuynh hướng đi xa bèn dùng dao khống chế Ngọc Thảo, hướng về phía các cô uy hiếp.

"Thảo! Phương Anh chị thả Thảo ra trước đi có được không?" Thanh Thủy khiếp sợ, cô run giọng khẩn cầu nói.

"Đúng rồi đó chị Phương Anh, có gì từ từ nói có được không?" Bảo Ngọc bên cạnh cũng gấp gáp trấn an.

Thật ra cô không định trở về đây, nhưng cô cảm thấy vụ án này còn có điều khuất mắt. Lòng bồn chồn không yên liền trở về muốn gặp Thùy Tiên hỏi một số chuyện, không ngờ lại vô tình chứng kiến một màn trước mặt.

"Câm miệng hết cho tao! Tụi bây lui lại không tao giết nó đó" Phương Anh gương mặt dữ tợn uy hiếp.

"Được được bình tĩnh ha, bình tĩnh" Bảo Ngọc tiện tay kéo Thanh Thủy lui về sau.

Thanh Thủy bị cô kéo về sau thì không tình nguyện dẫy dụa, liền bị Bảo Ngọc dùng sức giữ lại.

"Tốt! Tốt đó, tụi bây đứng yên đó cho tao" Phương Anh vừa nói vừa khống chế Ngọc Thảo lui dần về sau, di chuyển từ từ ra sân sau nhà.

Bảo Ngọc thấy vậy bèn từ tốn đi theo, cố gắng ra sức tiếp cận mục tiêu.

Ngọc Thảo nảy giờ vẫn không hé nữa lời, cô cảm thấy rất mệt mỏi, sao có thể mệt mỏi đến như vậy. Trời đất bỗng quay cuồng, Ngọc Thảo không cầm cự được liền ngất đi.

"Thảo"

Nhận ra Ngọc Thảo khác biệt Phương Anh liền gọi một tiếng. Không có câu trả lời, Phương Anh lo lắng nhìn đến gương mặt ửng hồng của cô, không xong có lẽ là bị cảm mất rồi.

Không cần suy nghĩ Phương Anh liền bế bỗng Ngọc Thảo lên nhanh chân chạy đến chiếc xuồng được đặt sẵn dưới bến.

"Đứng lại!" Thanh Thủy hét lên, chưa kịp đợi cô đến gần đã có hai nam nhân lực lưỡng xuất hiện.

Ba người bọn cô bị hai tên đó cản lại, Thanh Thủy thấy Ngọc Thảo bị đem đi thì mất hết lý trí. Cô vùng vẫy để mặc bọn chúng cho Bảo Ngọc và Thùy Tiên phía sau xử lý, nhanh chân chạy về phía bờ sông.

"Thảo!" Thanh Thủy chạy trên bờ gọi với theo.

Phương Anh bên dưới ra sức láy xuồng, đến khi ra sông lớn không còn đường nữa Thanh Thủy mới bất chấp nhảy xuống nước bơi theo. Mặc kệ mũi miệng bị nước tràn vô, Thanh Thủy vẫn liên tục gọi tên Ngọc Thảo, cho đến khi thấy Phương Anh đem cô đi khuất dạng mới mơ màng mất hết ý thức.

...

"Má nó không ngờ đến thật chứ" Thiên Ân tức giận đập bàn, lúc này Lương Linh cũng hối hả chạy tới.

Lương Linh thở hổn hển nói "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Thùy Tiên có vẻ rất mệt mỏi, trên mặt còn có vài chỗ bầm tím, Tiểu Vy bên cạnh cố nén nước mắt, đau lòng lăn nhẹ trứng gà trên má chị.

"Ngồi xuống trước đi rồi chị kể" Thùy Tiên uể oải nói.

Lương Linh nghe chị nói liền ngoan ngoãn ngồi xuống...

...

"Ủa là kể chưa?" Lương Linh hỏi.

"Ủa chị tưởng chuyển cảnh là kể rồi chứ?"

"Hong má, ít chữ quá chị kể đi cho dài ra"

"Thôi để kể lại nè, chuyện là vậy nè..." Thùy Tiên nghiêm túc kể cho Lương Linh nghe một lần nữa.

Nhưng chỉ kể vụ Phương Anh đứng sau đường dây buôn người chứ không kể hết những chuyện xấu Phương Anh đã làm cũng như những phát ngôn của chị.

Thùy Tiên vẫn là một người bạn tốt, giữ lại một phần vì sợ Tiểu Vy bên cạnh biết sẽ tức giận. Sợ Thanh Thủy nằm trên giường nhỡ nghe được sẽ đau lòng.

Không biết là Thanh Thủy đã nghe được hết mọi chuyện hay chưa, nhưng không nói ra vẫn tốt hơn.

Thùy Tiên thở dài, cảm thấy mọi chuyện dần mất kiểm soát.

Soạt, Bảo Ngọc một bên nhíu mày lật đống giấy tờ trên tay, cô thất vọng buông sắp giấy xuống, tháo mắt kính trên mặt, tay dụi dụi hai mắt. Hốc mắt ửng đỏ, không biết là do đọc chữ mỏi hay vì vấn đề gì.

"Thảo, đừng bỏ em đi mà Thảo" Thanh Thủy trên giường nói mớ, tay chân vùng vẫy, Thiên Ân đau lòng vội lên tiếng trấn an.

Thùy Tiên lấy điếu thuốc ra định hút thì nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Vy, chị thở dài vội quăng điếu thuốc ra sau hè, sau đó mệt mỏi ngồi bịch xuống ghế.

"Bây giờ mọi người tính sao?" Lương Linh lên tiếng.

"Trước mắt đợi Thanh Thủy tĩnh lại đã, trong khoảng thời gian đó em sẽ cho người điều tra hướng đi của chị Phương Anh" Bảo Ngọc nhẹ giọng trả lời.

Thanh Thủy trên giường vẫn còn nức nở, các cô nhìn thấy thì thở dài, rốt cuộc chuyện này là sao a?

...

"Tỉnh rồi?"

Ngọc Thảo vừa mở mắt bên tai đã nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Cô nghiêng đầu không nhìn đến người bên cạnh, trong lòng chua xót nước mắt không tự chủ được từ khóe mắt rơi xuống.

Phương Anh thở dài, chị khuấy muỗng cháo trên tay ôn nhu nói "Thảo ăn chút gì đi em, không ăn thì sao uống thuốc được"

Không có câu trả lời, Phương Anh nhẹ giọng lập lại "Em không muốn ăn cũng phải gáng ăn chứ, em như vậy chị sẽ đau lòng"

Ngọc Thảo nghe đến đây không nhịn được nữa quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng người trước mặt nức nở nói "Đau lòng? Người không tim không phổi như chị cũng sẽ đau lòng?"

Phương Anh cười tự giễu, chị múc muỗng cháo trên tay lên thổi vài cái sau đó đưa đến bên môi Ngọc Thảo. Ngọc Thảo ghét bỏ mím chặt môi quay mặt sang một bên.

"Em không muốn tự nguyện đúng không? Vậy thì đừng có trách chị" nói rồi chị tức giận dằn mạnh chén cháo xuống bàn, sau đó thân hình đè lên người Ngọc Thảo.

"Chị tránh ra! Tôi chán ghét chị" Ngọc Thảo hét lên tay chân dẫy dụa.

"NÍN!" Phương Anh nắm chặt cằm Ngọc Thảo tức giận quát.

Ngọc Thảo bị chị quát liền cảm thấy tủi thân, nước mắt không tự chủ được lại chảy dài. Phương Anh lúc này mới lấy lại ý thức, chị vội buông Ngọc Thảo ra, lúng túng nói "Thảo đừng khóc chị xin lỗi"

Ngọc Thảo tức tưởi, lần này không tránh né nữa mà nhìn sâu vào mắt chị, Phương Anh cảm thấy trong lòng nhói đau.

Chị cúi xuống đặt nhẹ lên trán Ngọc Thảo một nụ hôn, sau đó thấp giọng bên tai nói "Thảo, cho dù chị có tệ như thế nào đi nữa thì chị cũng sẽ không làm tổn thương em"

__________

Vẫn là TítThỏ, không hề ngược không hề ngược không hề ngược, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro