Lộn xộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ọe"

"Má, ghê quá Linh top ơi"

Ngọc Thảo kế bên ghét bỏ nói, cô cũng say xe muốn chết nhưng cũng không có ô dề như Lương Linh.

"Tao khó...huệ" Lương Linh chưa nói hết câu đã nôn khan.

"Ê tao nhớ ghệ mày tên Hà chứ có phải tên Huệ đâu mà mày kêu Huệ hoài vậy" Tiểu Vy châm chọc nói.

Đỗ Hà xót người yêu, nàng không ngừng vuốt lưng Lương Linh, thầm trách cô yếu mà còn ra gió chi không biết.

Thùy Tiên thấy mấy nhỏ này ồn quá, chị đành bảo bác tài bật nhạc lên cho dễ ngủ "Bật cho cháu mấy bài bolero đi bác tài"

"Ok cháu nhá" hắn quơ ngón tay cái, sau đó tiện tay ấn nút bật nhạc.

"Năm tháng vẫn êm trôi, đôi tim vẫn mong đợi ngày ta kết duyên vợ chồng~"

"Một chiều nghe tin anh từ trần trên chuyến xe, chuyến xe xui Hậu Giang giữa lúc trời mưa giăng lối~"

"Thôi thôi tắt đi bác tài ơi" Thùy Tiên nghe lời bài hát chị hốt hoảng vội bảo bác tài tắt nhạc.

Thà nghe tụi nhỏ ồn ào còn hơn nghe bài nhạc 'dễ ngủ' này, nghe xong chắc ngủ luôn không dậy quá.

"Huệ"

"Tao nói mày nhe Linh top, huệ cái nữa tao đá mày xuống xe nha" Ngọc Thảo cảnh cáo.

"Tao có đâu má" Lương Linh đang dựa đầu vào vai Đỗ Hà nghĩ ngơi, không ngờ lại nghe Ngọc Thảo đỗ lỗi, cô bực bội ngồi dậy cãi lại.

"Không mày chứ ai?" Ngọc Thảo nhíu mày.

"Tao, là tao nè, đừng cãi nhau nữa huệ" người lên tiếng là Thiên Ân, Ngọc Thảo nhìn đến gương mặt tái nhợt của cô thì giật mình, bộ dáng thật là tiều tụy.

Kiều Loan xót 'nhỏ bạn', cô đương định lấy dầu gió ra sức cho Thiên Ân thì bị mọi người trong xe cản lại "Trời ơi thôi!"

Bác tài nghe các cô ồn ào thật sự bất lực, không lẽ đá từng đứa xuống xe ấy chứ ồn quá. Ông sống hơn 50 năm trên đời mà lần đầu gặp trường hợp này. Đúng là không đẻ con gái đời không nể mà.

Khánh Linh vò đầu bức tai, cô đang lo lắng muốn chết còn gặp mấy bà chị cãi nhau. Cô ngồi không yên cứ xoay qua xoay lại, ánh mắt chợt nhìn đến Ngọc Hằng và Trịnh Linh bên cạnh.

"Ủa Hằng, tay em khỏi rồi hả?" Khánh Linh thắc mắc.

"Dạ khỏi ời chị, em khỏe như trâu ấy mà" Ngọc Hằng cười hì hì.

Bỗng xe thắng lại cái két, cô bất ngờ chúi nhủi, cánh tay bị thương va vào cái ghế đằng trước "Uis da"

Đúng là báo mà, bác tài dừng xe ngay điểm hẹn, sau đó gấp gáp đuổi các cô xuống.

"Ây da đau quá hà" Ngọc Hằng nhăn nhó.

"Thật tình, người ta đã bảo ở nhà đi không nghe" Trịnh Linh nhíu mày trách cứ.

"Tại em muốn phụ mấy chị chứ bộ, biết đâu em đi theo em gánh mấy chị rồi sao" Ngọc Hằng ỉu xìu nói.

"Ừ gánh, mà là gánh nặng nhe em" Thanh Thủy ghét bỏ nói.

Ngọc Hằng và Thanh Thủy đang chí chóe thì bị Bảo Ngọc ngắt lời "Cãi nữa là chị bắt xe cho về ấy nhé"

Cả hai nghe cô cảnh cáo lập tức ngậm miệng. Bảo Ngọc nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã trễ, đi từ trưa đến chiều tối mới tới. Thật ra cũng không lâu vậy đâu, tại các cô nhoi quá bị bác tài đuổi xuống mấy lần nên mới lâu như vậy.

Bảo Ngọc tính toán, ngày mai mới bắt đầu kế hoạch được, cô thấy mọi người cũng đã mệt mỏi bèn nói "Mọi người cũng đã vất vả rồi nhỉ? Chúng ta tìm chỗ nào nghĩ ngơi đi, sáng mai hãy hành động"

"Nhưng mà..." Khánh Linh nôn nóng, cô muốn nói lại thôi.

"Bùi Khánh Linh, chị biết em rất nôn nóng, nhưng mà hãy nghe chị, sáng mai rồi hãy đi có được không?"

"Dạ" Khánh Linh không tình nguyện nói.

Thanh Thủy nhíu mày nhìn hai người, cô trầm tư sau đó thắc mắc lên tiếng "Ủa mà khoan đi, sao chị mỗi lần kêu Khánh Linh điều lôi cả họ ra kêu vậy?"

"Em thấy ở đây bao nhiêu Linh?" Bảo Ngọc nhíu mày, giờ này còn hỏi chuyện không đâu, chắc đánh nó quá.

Thanh Thủy nghe cô trả lời thì gật đầu, cười hì hì liên tục gọi "Bùi Khánh Linh"

Khánh Linh liếc cô, người ta đang lo muốn chết còn gặp cô ở đó nhây nữa, Khánh Linh bực bội quay qua Ngọc Thảo méc.

Ngọc Thảo nghe Khánh Linh tố khổ, cô giả bộ nghiêm nghị trách cứ Thanh Thủy, chứ thật ra trong lòng là đang nói "Cục cưng nhà tui hoạt bát đáng yêu"

Bọn họ lại tiếp tục ồn ào, Bảo Ngọc cảm thấy rất nhức đầu, chợt cô thấy Mai Phương bên cạnh từ nảy tới giờ vẫn đang trầm tư, cô lo lắng hỏi "Chị, chị có chuyện gì sao?"

Mai Phương nghe cô hỏi thì giật mình lấy lại ý thức, gương mặt hiện rõ sự lo lắng lắc đầu.

Bảo Ngọc thấy chị như vậy càng lo lắng hơn, gấp đến độ cao giọng nói "Mai Phương, chị có gì thì nói cho em biết có được không? Mình đã ăn nằm với nhau rồi chị còn muốn giấu em cái gì nữa?"

"Phụt" bên kia Lương Linh đang uống nước liền phun ra ngoài.

Mọi người cũng trố mắt nhìn sang, không ngờ một người tri thức thông minh như Bảo Ngọc lại nói ra những lời khiến người khác đỏ mặt tía tai như vậy.

Mai Phương ngại ngùng, không phải ngại ngùng vì nghe cô nói, mà là ngại ngùng với suy nghĩ trong đầu nảy giờ. Chị nói "Chị quên là không biết mình đã nhấn nút nồi cơm hay chưa?"

"Trời ơi" mọi người nghe chị nói thì cảm thán, tưởng chuyện gì lớn lao lắm ai mà dè.

Đỗ Hà nghĩ nghĩ, sao đó nói nhỏ vào tai Lương Linh "Em cũng không biết mình đã nhấn nút nồi cơm chưa?"

Ngọc Thảo bên cạnh nghe được thì châm chọc "Thôi để chị bắt xe về cho mày xem nhá"

Đỗ Hà tặc lưỡi nhìn chị, người gì đâu mà xéo sắc. Cả bọn lại ồn ào náo nhiệt một lúc, Thùy Tiên tra ra địa chỉ khách sạn gần đây, mọi người quyết định bắt xe đến đó.

Gần tết cao điểm muốn bắt được xe cũng khó, bọn cô lại nhiều người, để điếm coi, 1,2,3,4... Sơ sơ cũng hơn mười người, muốn bắt cũng là bắt hai xe mới đủ.

Thùy Tiên gọi tổng đài taxi nảy giờ, hãng nào cũng bảo bận khách, hết cách các cô đành tìm xe ôm nhưng xe ôm cũng bảo không nhận. Chịu, các cô đành đứng đường, ý nhầm, là đứng lề đường bắt xe.

"Hú, anh ơi, em đây nè" Thiên Ân đứng giữa đường vẩy tay.

Xe tiến lại gần, các cô hớn thở chuẩn bị hành lý, không ngờ chiếc xe lại bỏ qua các cô mà chạy đi luôn.

"Nhỏ này dở, coi tao nè" Tiểu Vy nói rồi đi ra giữa đường.

"Anh, đi một chút không? Một chút thôi" Tiểu Vy bẹo hình bẹo dạng nói.

Thùy Tiên bực bội mà kéo cô vô, giận dỗi đánh vào mông cô hai cái trách cứ "Em học ở đâu cái thói đó?"

Tiểu Vy bị chị phạt, cô khó hiểu nhìn chị "Em có làm gì đâu, chị quá đáng lắm luôn á" nói rồi ánh mắt rưng rưng.

Thùy Tiên thấy cô sắp khóc lúc này mới hối hận, Tiểu Vy đơn thuần như vậy chắc chắc là do mình nghĩ nhiều. Nghĩ rồi Thùy Tiên vội ôm chặt Tiểu Vy, bên tai cô không ngừng xin lỗi.

"Má sao tao mệt dữ ta" Ngọc Thảo ngán ngẩm.

"Thật! Đã đói bụng còn bắt ăn cơm chó" Kiều Loan bĩu môi lắc đầu.

"Có xe rồi mọi người ơi" Đỗ Hà hớn hở nói.

Mọi người nhìn đến đúng là có xe thật, xe lại lớn đủ cho mọi người, các cô gái vui mừng mà lên xe.

"Cho tụi con đến Golden Lotus nha chú" Thùy Tiên ngồi kế bên ghế láy nói.

"Ok!" bác tài hào sản trả lời.

Xe mới vừa lăn bánh đã nghe có người huệ.

"Tao nói sao mày yếu sinh lý vậy Linh top, tao chưa huệ nữa mà mày đã kiếm huệ rồi" Thiên Ân kinh thường nói.

"Nữa, có phải là tao đâu" Lương Linh đáng thương nói, sao lúc nào cô cũng bị đổ thừa vậy?

"Không mày chứ ai?" Thiên Ân chắc nịch nói.

Ừ, tại tao, tất cả là lỗi của tao được chưa? Lương Linh bất lực, cô cũng không thèm cãi lại.

"Huệ" một tiếng nôn nữa vang lên.

Mọi người đánh ánh mắt nhìn đến là Ngọc Thảo, Ngọc Thảo lắc đầu khổ sở nói "Tao sai rồi, thật sự rất mệt mỏi"

Thanh Thủy bên cạnh nhìn cô mà xót, vội ôm cô vào lòng, tay không ngừng xoa lưng cô trấn an.

Mọi người liền thu hồi tầm mắt, thật tình, nảy giờ trướng bụng không biết nguyên nhân do đâu, thì ra là liên tục bị cho ăn cơm chó.

Tiểu Vy nhìn thấy thì hâm mộ trong lòng, ánh mắt nhìn đến chị người yêu phía trên ghế láy. Chị đang không ngừng cùng bác tài trò chuyện trong thật vui vẻ. Tiểu Vy giận dỗi khoanh tay, thật là không hiểu phong tình.

"Ủa vậy hả chú? Lúc trước cháu cũng vậy á" Thùy Tiên tươi cười nói.

"Trời hồi trẻ chú hơi bị giỏi luôn đó, hỏi mấy người đây đi, không ai là không biết chú" bác tài tự hào nói.

"Dạ" Thùy Tiên cảm thấy hứng thú, chị không ngừng cùng bác tài trò chuyện.

Kiều Loan trầm ngâm nhìn ngoài cửa kính, cô cảm thấy cảnh vật xung quanh đường thật quen mắt. Nghi hoặc cô nhìn sang Thiên Ân hỏi "Ê ní, ní thấy đường này quen không vậy?"

Thiên Ân nghe cô hỏi thì chườm người nhìn sang, giọng điệu hời hợt nói "À, quen là đúng rồi, đường này là đường về xóm Sen Vàng mình mà"

Thiên Ân bật cười nhìn Kiều Loan, sau đó như ngộ ra cái gì cô vội la lên "Bác tài, bác đang chở tụi cháu đi đâu vậy?"

Bác tài nhìn lên gương chiếu hậu, nhìn đến Thiên Ân phía sau nói "Thì nảy cô gái này bảo đến Sen Vàng còn gì, này không phải đến làng Sen Vàng à?"

Thùy Tiên bên cạnh nghe bác tài nói thì giật mình, chị vội nhìn đến cảnh vật ven đường. Chết mẹ hong, nảy giờ lo nói chuyện nên quên, này đúng là đường về nhà thật.

Thùy Tiên nhăn nhó nói "Gì dạ chú, cháu nói chú đến khách sạn Golden Lotus mà"

Bác tài nghe chị nói bấy giờ mới tặc lưỡi nói "Ủa vậy hả? Sao không nói sớm. Thôi để chú chở mấy cháu về lại chỗ đó he" nói rồi hắn thắng xe cái két, sau đó điêu luyện quay đầu xe, tăng tốc chạy đi.

"Trời ơi!!!" tiếng oai oán vang lên khắp xe.

...

"Alo, mọi người khỏe hong?" Thoa Thương tươi cười nói với người trong điện thoại.

"Hong nha má" Thanh Thủy nói.

Thoa Thương nghe đầu dây bên kia ồn ào, cô nhíu mày nói "Ủa mấy chị đang đâu dạ? Em nghe tiếng gì tạp nham lắm"

Thanh Thủy nghe cô nói thì thở dài, nhìn đến mọi người đang không ngừng đẩy xe bên kia mà lắc đầu ngao ngán, sau đó nói "Cũng không biết ở đâu nữa, đang trên đường về lại Sài Gòn thì giữa đường hết xăng, tụi chị đang đẩy xe muốn chết nè"

"Chỉ có tụi này đẩy thôi!" Khánh Linh bên kia gắt lên.

Mình thì đẩy xe muốn chết, nó bên kia nghe điện thoại đến vui vẻ, Khánh Linh bực bội cầm dép lên chạy về phía cô.

Thanh Thủy thấy cô đuổi tới thì tốc váy lên chạy, thật là người gì đâu mà tính nóng võ công cao.

"Thỏ ơi cứu em" Thanh Thủy la lên.

Ngọc Thảo bất lực, vội giựt lấy điện thoại Thanh Thủy nói "Thương hả? Tụi chị đang ở đường Abc, em rảnh không ra đón tụi chị với"

Thoa Thương nghe cô nói thì gật đầu đáp ứng, sau đó liền láy xe ra tới.

Cúp điện thoại, Ngọc Thảo nhìn mọi người nói "Thoa Thương nói là sẽ ra đón tụi mình"

Mọi người nghe cô nói thì thở phào, quên mất Thoa Thương đang ở trên này, làm nảy giờ chật vật muốn chết.

Các cô như tìm được hy vọng, người nào người nấy vui muốn chết, các cô xách hành lý vừa đi vừa cười nói, mặc kệ bác tài phía sau không ngừng hô hoán.

Đi bộ chưa tới 10' đã thấy xe Thoa Thương chạy lại, Thoa Thương thấy mọi người thì bất ngờ, đi đâu đông đủ vậy không biết, chắc là tới thăm mình đi. Cô nghĩ đến vui vẻ, vội chở mọi người về nhà.

"Oa thoải mái quá" Tiểu Vy ngã người trên giường, thở dài thỏa mãn nói.

Thùy Tiên ôn nhu nhìn cô, giọng không giấu được sự cưng chiều nói "Đi tắm đi bé, mai còn làm việc nữa"

Tiểu Vy nghe chị nói thì mỉm cười, hướng chị giang hai tay nũng nịu nói "Bế em đi, tắm cho em đi, em mệt lắm"

Thùy Tiên nhìn cô, chị câu khóe miệng hỏi ngược lại "Bé chắc chứ?"

Tiểu Vy gật đầu, Thùy Tiên bật cười đến bế cô vào nhà tắm, Tiểu Vy nào biết nguy hiểm đang rình rập mình.

"Ahh...chị tha...em mệt" Tiểu Vy không ngừng nức nở van xin.

Thùy Tiên mặc kệ cục cưng đang cự tuyệt, ngón tay chị ra vào nhanh hơn, cho đến khi đưa được Tiểu Vy lên đỉnh mới chịu dừng lại.

...

"Phòng này dành cho hai chị, có việc gì cần thì kêu em nhé" Thoa Thương nói rồi cô mỉm cười rời đi.

Mai Phương nhìn Bảo Ngọc, Bảo Ngọc cũng nhìn Mai Phương. Cô đương định đưa tay ôm lấy chị thì nghe chị nghiêm túc nói "Đi ngủ!". Bảo Ngọc tặc lưỡi tiếc nuối, đi ngủ thì đi ngủ, dù sao sau này vẫn còn nhiều thời gian.

...

"Tay em hết đau chưa?" Trịnh Linh vừa tắm ra, nàng vừa lau tóc vừa hỏi Ngọc Hằng đang thất thần ngồi đó.

Ngọc Hằng nhìn nàng, ánh mắt nhìn đến gương mặt ửng đỏ vì mới vừa tắm xong của nàng, trong lòng nhảy lên một cái.

Những hình ảnh bị lãng quên trong quá khứ bỗng xuất hiện trong đầu, rõ ràng đến đừng chi tiết. Đường cong đó, giọng nói đó, cánh tay đó đã ôm chặt lấy tấm lưng của mình.

Ngọc Hằng xấu hổ không dám nhìn người trước mặt, Trịnh Linh thấy cô cúi đầu không nói thì nhíu mày. Nàng khiên nhẫn hỏi lại lần nữa "Làm sao? Tay còn đau không?"

Ngọc Hằng nghe nàng hỏi thì giật mình, cô lúng túng nói "Dạ còn đau"

Trịnh Linh thấy phản ứng của cô thì bật cười, nàng ngồi xuống bên cạnh cô, nâng cánh tay của cô lên nhẹ nhàng thổi.

"Thấy sao? Còn đau không?"

Ngọc Hằng nhìn Trịnh Linh đến thất thần, trong lòng nổi lên ấm áp chưa từng có, cô chồm người hôn lên đôi môi người trước mặt.

Trịnh Linh cũng không bất ngờ gì, nàng biết ngay nụ hôn này sẽ xuất hiện, khẽ cười, nàng câu lấy cổ cô, ấn nụ hôn sâu hơn.

....

"Mày dằn hay mày rút?" Kiều Loan hỏi Ngọc Thảo đối diện, có việc dằn hay là rút cũng lâu nữa.

"Từ từ mại gấp gáp cái gì?" Ngọc Thảo rối rắm, sau đó quay sang Thanh Thủy nói nhỏ "16 dằn hay rút vậy mình?"

"Rút đi vợ" Thanh Thủy nhỏ giọng trả lời.

"Ừ 16 thù rút đi má, không rút thì tao xét à" Thiên Ân một bên tạo áp lực.

"Mắc gì mày xét má? Mày có phải cái đâu?" Ngọc Thảo cãi.

"Ừ thì tao xét giùm" Thiên Ân ngang ngược.

"Ủa mắc cười quá, chơi vậy ai chơi lại" Ngọc Thảo nói.

"Rồi giờ mày có rút hong?" Kiều Loan mất kiên nhẫn.

"Rút mày" Ngọc Thảo nói rồi, cô hồi hộp rút tấm bài bên dưới ra, sau đó thần thần bí bí mà từ từ nặn.

Ba người bên cạnh cũng nín thở theo cô, Ngọc Thảo nuốt nước bọt, cô nặn ra, là con 6.

"Bà cha nó" cô vô thức chửi lên.

Kiều Loan thấy vậy liền biết Ngọc Thảo là bị quắc, cô cười ha hả đòi xét bài.

"Ừ thì 22 thôi có gì đâu, mày coi vợ tao gỡ lại nè" Ngọc Thảo nói rồi đánh ánh mắt hy vọng về phía Thanh Thủy.

Thanh Thủy hắng giọng, cô đúng là không làm vợ mình thất vọng "21 nè chị, bù qua đắp lại nha"

"Ai nói bù qua đắp lại?" Kiều Loan nhướn mày hỏi.

Thanh Thủy và Ngọc Thảo nghe cô nói thì run cầm cập, không lẽ vậy mà thua ư?

"Sì dách nè con, hai vợ vợ mày chung tiền mau lên" Kiều Loan cao hứng nói, 30 chưa phải là tết, muốn ăn á? Đợi kiếp sau đi.

"Má mày sì dách sao không mở bài ra luôn đi" Ngọc Thảo cao giọng nói.

"Kệ tao mày, miễn sao ăn là được rồi" Kiều Loan nói.

"Vậy tao hong chung đó" Ngọc Thảo ngang ngược.

"Ê nha thôi nha không có thái độ đó với tao nha" Kiều Loan chỉ Ngọc Thảo nói.

"Nói chuyện không có chỉa chỉa chỉa vậy nha"

"Nè trời khuya mà tao ngồi nói chuyện với mày nè"

"Ủa trời khuya tao ngồi nói chuyện với mày tao thích lắm hả? Tao cũng muốn về phòng ngủ với vợ tao chứ bộ"

"Mắc cười mày quá, sóng bắt đầu từ gió"

"Gió bắt đầu từ đâu?"

"Tao cũng không biết nữa"

"Khi nào ta yêu nhau?"

"Đi ngủ giùm đi mấy cha ơi" Lương Linh im lặng nảy giờ lúc này không nhịn được nữa mới lên tiếng.

Phòng này là phòng của cô với Đỗ Hà a, cả hai đang nằm trên giường tâm sự thì cửa phòng bật mở. Bốn con báo xâm nhập bắt hợp pháp vô phòng cô, đã vậy còn tụ tập đánh bài.

Làm cô và Đỗ Hà mệt lắm muốn chết mà không chợp mắt được. Thấy cả hai còn cự cãi Lương Linh bực mình quát "Còn cự nữa tao kêu chị Bảo Ngọc đó nha"

Kiều Loan và Ngọc Thảo nghe vậy mới thôi ngừng cãi, làm bộ làm tịch nói mệt mỏi gì đó sau đó liền bỏ chạy về phòng.

Lương Linh lắc đầu, Đỗ Hà chui vào trong chăn bật cười, Lương Linh nhìn nàng "Em vui lắm hả?"

Đỗ Hà gật đầu, giọng thoải mái nói "Đúng vậy, Linh em vui lắm, em mong rằng nhiều năm về sau chúng ta cũng là như vậy vui vẻ"

Lương Linh nghe nàng nói lúc này mới giãn chân mày, cô nằm xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng ôn nhu nói "Chắc chắn sẽ"

Đỗ Hà mỉm cười hạnh phúc, sau đó ở trong lòng cô ngủ say.

Một đêm trôi qua êm đẹp, chỉ có Khánh Linh là bồn chồn không yên, cô lăn qua lăn lại tới sáng. Trong lòng mong ngóng tới ngày mai.

"Phương Nhi, tớ chắc chắn sẽ cứu được cậu ra ngoài, đợi tôi"

_________

Viết xong chap này tiền đình luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro