Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Linh mày cười lên coi, làm gì như đưa đám vậy mại" Thanh Thủy tươi cười lộ tám cái răng sáng chói nhìn Khánh Linh, trên tay còn cầm sắp thiệp.

Khánh Linh ỉu xìu không vui, mặt bí xị nhận lấy thiệp Thanh Thủy đưa đến.

Là thiệp đám cưới của chị Tiên với Tiểu Vy, Khánh Linh móc trong túi ra mấy tờ tiền nhét vào, sau đó trả thiệp lại cho Thanh Thủy. Không có tinh thần nói "Đó đi giùm tao đi, cảm ơn mày nhiều"

Thanh Thủy đỡ trán, crush bỏ đi thôi làm gì mà như sắp chết vậy không biết. Thanh Thủy xắn ống tay áo, định mắng cho Khánh Linh mấy câu để cho nhỏ tỉnh ra thì nghe phía sau có người lớn tiếng gọi.

"Bùi Khánh Linh!"

Khánh Linh nghe thấy tông giọng quen thuộc lập tức thanh tỉnh, cô ngẩn đầu mừng rỡ nhìn Phương Nhi.

"Nhi" Khánh Linh hối hả chạy về phía nàng, phía dưới không để ý liền vấp cái ổ gà.

"Trời ơi Linh, cậu không sao chứ?" Phương Nhi hoảng hốt chạy về phía cô.

"Không, không sao" Khánh Linh chật vật đứng dậy, chân hình như bị trật mất rồi, cô cố gắng thế nào cũng không đứng vững được.

Phương Nhi đau lòng vội đỡ lấy cô, giọng xót xa "Thật tình, cậu như vậy tớ xót lắm"

Khánh Linh nghe nàng nói lập tức ưỡn ngực, khóe miệng khéo đến mang tai. Khánh Linh cười hề hề nói "Tớ không sao, ủa mà cậu đi đâu tháng trời vậy, tớ nhớ cậu muốn chết"

Phương Nhi nghe cô hỏi thì ấp úng, không trả lời mà nói sang chuyện khác "À phải rồi, tớ có quà cho cậu đó, để tớ đỡ cậu về rồi mình unbox nha"

Khánh Linh nghe đến đó liền quên đau đớn ở chân, cô hí ha hí hửng khập khiễng theo Phương Nhi, liền quên mất Thanh Thủy phía sau.

Thanh Thủy một bên dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cặp đôi Kẹo Chuối trước mặt. Thấy Khánh Linh cùng Phương Nhi rời đi mới giật mình nhận ra, vội gọi với theo "Ê Linh, thiệp nè mại, ê..."

...

"Này của em" Phương Anh tươi cười nói.

Ngọc Thảo nhìn tấm thiệp trên tay mà bất ngờ, giọng ngỡ ngàng pha lẫn trách cứ nói "Ủa chị cũng cưới hả? Mà cưới ai dạ sao không nói cho em biết"

"Bí mật" Phương Anh thần thần bí bí nói. Đúng lúc này Thanh Thủy trở về.

"Ủa chị Phanh, đến tìm em hả?" Thanh Thủy cười cười, thật ra là đang ghen.

Phương Anh làm sao không nhìn ta, chị mỉm cười đưa cho Thanh Thủy cái đồng hồ mạ bạc "Này là ngày xưa Ngọc Thảo giấu cha giấu mẹ trốn lên Sài Thành mua tặng chị, bây giờ chị cưới rồi liền tặng lại em, đồ cổ đó nha"

Thanh Thủy tròn mắt vô thức nhận lấy, cô ngắm nhìn cái đồng hồ hồi lâu sau đó liền nhe răng cười, liên tục nói cảm ơn Phương Anh.

Phương Anh bật cười trước sự ngây thơ của cô, chị cùng hai người họ nói vài câu sau đó rời đi.

"Đẹp quá!" Thanh Thủy mân mê cái đồng hồ không ngừng cảm thán.

Ngọc Thảo nhìn thấy thì buồn cười, cô trêu chọc Thanh Thủy "Mình lo mà kiếm tiền đi hai cái đám cưới đi kìa"

Thanh Thủy lúc này mới nhớ ra, cô ôm đầu than thở, thầm tính toán phải bán bao nhiêu cái bánh tiêu mới có tiền đi cưới đây.

...

Trịnh Linh hôm nay lại như thường lệ sang thăm Ngọc Hằng, nàng nhìn Ngọc Hằng mồ hôi nhễ nhại đang cùng Bánh Bao nhỏ chơi đùa liền không nhịn được câu khóe miệng.

Một lớn một nhỏ cứ thế chạy khắp sân, có lẽ là tuổi già sức yếu Ngọc Hằng rất nhanh xin thua.

"Stop! Tha cho dì Hằng đi con dì Hằng mệt quá rồi" Ngọc Hằng thở hổn hển nói.

Bánh Bao nhỏ hihi cười, lè lưỡi chê cô yếu sau đó liền nhanh chân chạy về phía Trịnh Linh nhào vào lòng nàng.

Ủa chị Phương ơi chị coi con chị kìa!

Ngọc Hằng tròn mắt, trong lòng thầm than với Mai Phương, giây sau liền mỉm cười chạy về phía cô bé.

"Ai cho con chọc dì hả? Chọc dì nè, chọc nè" Ngọc Hằng tươi cười chọc léc cô bé.

Bánh Bao nhỏ trong lòng Trịnh Linh liên tục rúc vào người nàng tránh né, miệng haha cười.

Ngọc Hằng thôi không chọc cô bé nữa, cô nhìn Trịnh Linh vô thức nói "Đáng yêu quá, hay mình làm đứa nha chị"

Vừa nói ra cả hai liền giật mình, Ngọc Hằng thì kiểu 'má mình nói gì vậy trời', Trịnh Linh thì kiểu 'thời tới cản hong kịp'.

Bánh Bao nhỏ nhìn Ngọc Hằng rồi lại nhìn Trịnh Linh, cô bé hiểu ý liền nũng nịu nói "Dì Hằng ơi, dì Linh ơi, Bánh Bao muốn có em để chơi cùng"

Trịnh Linh bật cười trước độ đáng yêu của cô bé, nàng miết nhẹ mặt cô bé, giọng trách cứ nói "Con đó, hư quá!"

Bánh Bao nhỏ cười khúc khích, Ngọc Hằng phía đối diện nhìn Trịnh Linh, cô thâm tình nói "Linh! Chị làm..."

"Làm khùng làm điên gì vậy Ân?"

Ngọc Hằng nhíu mày, là ai? Ai lại dám làm phiền lúc cô đang tỏ tình vậy hả? Ngọc Hằng không vui nhìn ra bên ngoài liền thấy một màn chấn động.

Thiên Ân bất chấp nơi đông người ôm chặt Kiều Loan vào lòng, môi chán ở môi cô.

Trịnh Linh lập tức che mắt Bánh Bao nhỏ lại, Ngọc Hằng lại là bộ dáng trợn mắt há mồm.

"Ưm...buông"

Kiều Loan dẫy dụa, thật tình, điều tại hôm đó nhậu say liền cùng Thiên Ân lên giường. Kiều Loan nói không cần cô chịu trách nhiệm nhưng Thiên Ân không muốn, cô khăng khăng nói mình sẽ chịu trách nhiệm liền dây dưa đến giờ.

Ngọc Hằng sau khi lấy lại ý thức mới lớn tiếng nói "Về nhà tắt đèn đóng cửa làm đi mấy cha ơi, này trước cửa nhà em"

Kiều Loan nghe vậy thì xấu hổ, cô dùng sức đẩy Thiên Ân ra, sau đó đỏ mặt chạy đi.

"Loan!" Thiên Ân mất mát gọi một tiếng, giây sau liền nhanh chân chạy theo.

Ngọc Hằng tức đến thở phì phò, vất vả lắm ta mới có dũng khí tỏ tình mà lại bị hai bà chị phá đám, Trịnh Linh bên kia ra sức nén cười.

"Chị cười gì?" Ngọc Hằng nghe nàng cười thì xấu hổ.

Trịnh Linh lúc này cũng không kìm chế nữa, haha mà cười, Ngọc Hằng xụ mặt không vui. Trịnh Linh cười xong thì nhìn cô nói "Chị đồng ý"

Ngọc Hằng không tin vào tai mình, cô hỏi lại "Cái gì?"

"Chị đồng ý!" Trịnh Linh nghiêm túc nói.

Ngọc Hằng nghe vậy thì mừng rỡ, cô đứng bật dậy hét to "Mẹ ơi con có vợ rồi, mọi người ơi tôi có vợ rồi"

Trịnh Linh ngại ngùng liếc cô, thật là làm quá lên không.

...

Ngày cưới của Thùy Tiên và Tiểu Vy diễn ra trước đám cưới của Phương Anh một tuần, cận tết, không khí cũng vì thế mà tấp nập.

"Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, cá bà, cô dì chú bác, các bạn nam thanh nữ tú có mặt tại ngày cưới của gia đình họ Nguyễn ngày hôm nay. Tôi thay mặc cho..."

Lương Linh tự tin làm mc trên sân khấu, Đỗ Hà bên dưới dùng ánh mắt tự hào nhìn cô.

Ngọc Thảo bên cạnh trêu ghẹo "Hai bây tính ngày nào cưới"

Đỗ Hà ngại ngùng nói "Chắc năm sau á chị"

"Trời dữ nha dữ nha, tới bữa đó đừng quên tụi này nha" Kiều Loan một bên cũng phụ họa.

Đỗ Hà mỉm cười gật gật đầu, đùa nói "Làm sao mà quên mấy chị được, tới đó phải bỏ thiệp nhiều nhiều em mới chịu nha"

"Vô tư nha"

Cả đám vui vẻ bật cười, họ nhà gái bên đây xúc động nghe Thùy Tiên phát biểu họ nhà 'trai' bên kia lại là...

"1,2,3 dô, 2,3 dô, 2,3 uống"

"Mày chết với chị rồi Thủy" Bảo Ngọc nói, hôm nay cô phải đòi lại món nợ năm xưa bị nhỏ ném bình hoa vô đầu.

"Em sợ chị chắc" Thanh Thủy vênh váo nói, vài phút sau liền gục trên bàn, giọng van xin "Eo ôi tha em, em không hức nổi nữa"

Bảo Ngọc khinh thường nhìn cô, định rủ Khánh Linh bồi mình uống, nhưng vừa quay qua Khánh Linh liền ngán ngẩm.

"Ăn tôm đi Nhi, ăn bò nè hay ăn mực không Linh gắp cho" Khánh Linh nhiệt tình năng nổ phục vụ.

Phương Nhi một bên tươi cười hưởng thụ sự nhiệt tình của cô.

Lương Linh trên sân khấu xuống trêu chọc "Hồi là lấy phong bì hai bây gấp đôi đó nha"

Khánh Linh bĩu môi, tông giọng tự hào nói "Giời dễ gì, hai em giờ thành người một nhà rồi chị ơi" nói rồi quay qua Phương Nhi cười tươi rói.

Phương Nhi đỏ mặt, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự hạnh phúc, nàng cũng nhìn Khánh Linh mỉm cười, một đôi chim chuột.

Tự nhiên no ngang, Lương Linh lắc đầu đi về phía Đỗ Hà ngồi xuống cạnh nàng.

"Ai cho mày ngồi đây mại, chỗ này của người khác rồi" Ngọc Thảo đanh đá nói.

Lương Linh tranh thủ ăn con tôm vừa được Đỗ Hà lột vỏ, cô nói "Mày lo coi vợ mày sao kìa, tao thấy mấy nhỏ người yêu cũ của nó đang rình rập nó lắm"

Người nói vô tình người nghe hữu ý, Trịnh Linh bên cạnh nghe đến liền dừng động tác. Tuy không có ý định đó nhưng nghe vẫn nhột nha.

Đỗ Hà nhìn sắc mặt nhỏ em liền biết người yêu mình lại nói linh tinh, nàng vả nhẹ đùi cô trách cứ "Linh cứ nói bậy"

Lương Linh khó hiểu nhìn nàng, Đỗ Hà đánh ánh mắt về phía Trịnh Linh bên kia, Lương Linh liền hiểu ý, cô cười làm hòa nói mình giỡn, xong lại chuồn đi chỗ khác.

Ngọc Thảo nhìn về phía Thanh Thủy, đúng là có mấy ánh mắt dán trên người cô, nhưng là của đám bạn không tim không phổi.

Ngọc Thảo thở dài, thôi đem cô về nhà trước đi rồi tính sau.

...

Buổi tiệc diễn ra suông sẻ trong sự chúc phúc của mọi người, đến chiều buổi tiệc kết thúc ai cũng về nhà nấy.

Chỉ có đám bạn là ở lại chơi đến khuya.

Tiểu Vy ngồi trong phòng, cô nhìn hình cưới của mình và Thùy Tiên đến thất thần, đến giờ cô vẫn chưa tin đây là sự thật.

Thùy Tiên có chút say, chị loạng choạng vào phòng, Tiểu Vy thấy chị về thì mỉm cười đến đỡ chị. Giây sau ngửi được mùi rượu trên người chị liền nhíu mày, giọng trách cứ "Sao chị uống nhiều vậy?"

"Tại Linh nó ép chị" Thùy Tiên nũng nịu, bộ dáng tố khổ với Tiểu Vy.

Tiểu Vy tặc lưỡi, Lương Linh mày chờ đấy, dám hãm hại chồng bà.

Lương Linh đang nằm ngủ thì hắt xì một cái, cô mơ màng mở mắt, Đỗ Hà bên cạnh đã ngủ say. Lương Linh mỉm cười cưng chiều kéo chăn lên đắp cho nàng, sau đó xoay người ôm nàng vào lòng nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Thùy Tiên nhõng nhẽo với Tiểu Vy một lúc liền nằm trên đùi cô, chị ôn nhu hôn lên cái bụng hơi nhô ra của Tiểu Vy một cái. Sau đó bộ dáng nghiêm túc dặn dò "Cục cưng ngoan đừng đạp mẹ nhỏ có biết không, mẹ nhỏ con sẽ đau đó"

Tiểu Vy vuốt tóc chị, cô nghe chị nói thì bật cười, bé con chỉ mới 2 tháng thì biết cái gì. Tiểu Vy cười nói "Khuya rồi ngủ đi, sáng mai lại nói tiếp"

Thùy Tiên ngoan ngoãn gật gầu, chị ngồi dậy, ôm lấy hai vai Tiểu Vy nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, sau đó liền ôm chặt lấy cô ngáy khò khò.

Tiểu Vy dở khóc dở cười, cô đặt lên môi chị một nụ hôn, trán kề sát trán chị, lát sau cũng chìm vào giấc ngủ.

Một tuần sau xóm Sen Vàng chào đón ngày cưới của Phương Anh, chị xinh đẹp về nhà chồng. Tháng sau lại có thêm cái đám cưới, hai đứa nhỏ Trịnh Linh và Ngọc Hằng vậy mà cưới trước bọn cô.

Năm sau Lương Linh và Đỗ Hà cưới, Kiều Loan và Thiên Ân cũng rục rịch theo sau.

Bảo Ngọc với Mai Phương không cần cưới hỏi cầu kì liền về một nhà. Kẹo Chuối thì, đợi tốt nghiệp đi rồi tính... Nhưng chắc chắn là về một nhà nha.

End như vậy đã thỏa mãn mọi người chưa? Nếu chưa thì cmt cho N biết nha, bái bai mọi người và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro