Tôi đã quên hết rồi ư?tôi...là ai?:Dẫn truyện
Mẹ giới thiệu nhé, đây là bạn mới của con »Phan Hải Luân: Mẹ Dư
Aiyo đẹp zai thía »Dư 😍😍😍
Chào : Luân
Vào đây,vào đây chơi: Dư vừa nói vừa kéo tay Luân đi,dắt Luân vào phòng
Vãi,chuyện gì đấy?»Luân
Làm bạn nhé,tụi mình là bạn của nhau nhé,tui sẽ luôn luôn chơi với bạn,là bạn thì khôg được bỏ nhau đâu đấy: Dư
Luân cười lạnh
Mày có làm bạn với chị hay không thì nói?Dư đứng lên cầm gạch nói to
Có...có,làm gì mà căng thế :Luân
Ukm,bây giờ bà,à không ,bây giờ mình: Dư
Nhỏ cà lăm: Luân
Mày nói gì?Dư cầm gạch chỉ thẳg vào mặt Luân
À à,tao thích nói đấy,làm gì được tao : Luân
Rồi à?:Dư cầm gạch ném vào bụng Luân
Aya,cái con này muốn chết à? » Luân
Két...tiếg mở cửa
Anh đến rồi :.Lâm
Ơ? Mầy là ai?:Dư
Anh là Lâm,người thân với em nhất từ đó đến giờ đấy: Lâm
Xạo: Dư
Luân: Con này là bạn tau
Đúng rồi:Dư
Dư?anh ngày mai nữa anh đi Bắc Kinh rồi,có thể sau này chúng ta sẽ không gặt nhau được nữa 😢: Lâm hét lớn,nước mắt cậu rớt xuống
Trong tâm Dư có sự lưu luyến,tự dưng cô bật khóc và chạy lại ôm Lâm
Hức...hức: Dư
Em nhớ ra gì chưa?Lâm
Anh...anh Lâm: Dư
Lâm ôm lấy Dư bật khóc
Trò hề? Thôi tau không thích coi nước mắt cá sấu,tau đi đây:Luân
Đừg đi mà : Dư
Tau đi luôn: Luân
Lâm,Lâm anh đừng đi được ko?Dư
Hả? Địt mẹ: Luân chạy ra khỏi phòng,vẻ mặt quê quê
Sau đó Lâm và Dư cũng ra ngoài vườn nhỏ để nói chuyện
Anh có món quà tặng em này ,nhớ sau khi anh đi đừg quên anh nhé:))Lâm
Em quên anh rồi,chỉ nhớ tên anh thôi,nhưng tự dưng em lại chạy lại ôm anh nữa?em bị sao vậy trời: Dư
Không sao,em quên cũgkhông sao😢 Lâm
Quà đâu? Dư
Đây: Lâm
Woa,to thế,để mở xem có gì nào: Dư
Meow,meow ...:một con mèo con kêu om xòm
Ý mèo?mà hộp quà to thế này mà có con mèo thôi =.=Dư
Quan trọg là nó là cái này tượng trưng cho giao ước của chúng ta: Lâm
Giao ước?Dư
Ừm,tượng trưing cho việc chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau ( dù khôg được như thực tế): Lâm
Có mà,chúng ta mãi mãi ở trên trái đất cùng nhau: Dư
Thật sao....trong đầu Dư cứ mãi hiện lên một kí ức đau lắm mà dù có vừa mới nghĩ là sau khi trở về hiện thực cô sẽ quên ngay
Được rồi,chúng ta móc ngoéo đi: Dư
Um,em phaỉ nuôi con mèo này thật mạp ,má hồng của nó ngày nào cũng phải đánh lên nhé,cây quét má oqr trong hộp quà đó:Lâm
Ok,con gà đen: Dư
(Hình ảnh minh họa chú mèo mà Lâm tặng cho Dư)
Vậy anh kể cho em nghe những chuyện lúc trước đi: Dư
Ừm,lúc trước em là người rất dễ mếm,suốt ngày nói vâg vâng dạ dạ,em cũng hơi nhây nhưng không phải nhây như bây giờ,em thích học lắm mọi bài kiểm tra và bà thi luôn đứng đầu lớp,ngoài ra em chơi nhảy dây rất giỏi,em thích học các môn tự nhiên...: Lâm
Còn gì nữa khôg?: Dư
Còn...em ghét học võ vì em khôg thích độg tay động chân,nhưng em là một đứa bé bơi giỏi lắm... Em lúc trước là cô bé hai cãi,nhưng sau đó bỏ đi ngay,em là người ngay thẳng,ít khi nói dối và luôn luôn hòa đồng với mọi người...: Lâm
Có người nhàm chán như vậy hả trời,lúc trước em như ông bụt vậy á,cứ cái này cái kia,khó chịu thật:Dư
Ừm: Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro