1/ 최승철.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


người ta nói choi seungcheol chính là hiện thân của hai chữ may mắn.

sinh ra trong một gia đình giàu có - là con trai út của bà trùm của giới luật sư bae minhee, lại còn được trời phú cho một khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, đã vậy thành tích học tập cũng rất tốt, thảo nào cứ mỗi lần nhìn thấy chàng, mọi người đều xì xào, đều bảo chàng vốn đã được trời định sinh ra ở vạch đích rồi. và kể từ khi chàng đi theo nghiệp người mẫu, thì danh tiếng từ đấy cũng như cá gặp nước, cứ thế càng ngày càng phất lên, hợp đồng thời trang cứ vậy mà tự động tiến tới chỗ chân chàng. tất nhiên kèm theo đó là, kể cả ở trong lẫn ngoài giới mẫu, kể cả đấng nam nhi lẫn phái yểu điệu, kể cả bọn thượng lưu lẫn đám chuột cống, rất nhiều người mê đắm chàng, mê vì danh tiếng cũng có mà mê vì nhan sắc cũng thừa. và khi được hỏi đến đám lít nhít ấy, seungcheol chỉ cười trừ cho qua chuyện, rồi sau đó mau chóng lách người qua đám đông, nắm chặt lấy bàn tay của một nam nhân cao ráo đang ngồi lắc lắc ly black russian ở phía ghế sofa nhung mềm mại tại góc cửa sổ bên kia của căn sòng bạc. nhân đây chàng cũng sẽ ghé mặt xuống khuôn mặt điển trai kia, hôn phớt lên đôi môi thơm mùi vodka pha lẫn kahlúa, và khẽ mỉm cười phụng phịu với mấy câu hỏi lo lắng của người điển trai nọ.

và well, thật đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó mà.

nói về người điển trai kia, thì đấy là nam diễn viên lee seokmin, chàng thơ của các chị em chuyên ngồi hóng phim drama khoảng độ mấy năm trở lại đây. xét về lý lịch và ngoại hình của người này thì ban đầu cũng không có gì nhiều nhặn cho lắm, hắn đã thành công khiến người ta nghĩ rằng hắn cũng chỉ là kiểu một tên diễn viên quèn quét nai tơ được mấy năm sớm nổi chóng chìm ở trong giới giải trí thôi. nhưng tất nhiên, đấy là cho đến khi ba hắn là lee junho qua đời vào độ bốn năm về trước, và công chúng bắt đầu rầm rầm khi hình ảnh hắn cầm di ảnh của ông dẫn đầu đoàn đưa tang được tung ra. lee junho vốn là ông trùm của bang youngwoong ở tây gyeonggi, nghe nói bang phái này có quan hệ giao hảo cực kỳ tốt với mấy băng đảng ở trong và ngoài nước, nhiều chaebol và mấy vị ở trong chính phủ (thậm chí thấy bảo còn tạo quan hệ thêm với cả hai hoặc ba vị tổng thống nữa), nói chung thì gần như là bất khả xâm phạm trong cái giới giang hồ ở đất đại hàn dân quốc này. sau này tuy đã lui về ở ẩn, nhưng nói chung là bang phái vẫn còn một số quyền lực và quan hệ nhất định. về phần lee seokmin, thì hắn được ba mẹ cho đi diễn phim và diễn nhạc kịch từ độ bé tí, được cái là hắn cũng có năng lực nên là từ đó trở đi là cứ đi học và cứ đi diễn phim diễn kịch thôi, còn việc trong bang phái, trừ những việc quan trọng, thì hắn không phải nhúng tay tham gia vào bất cứ một việc gì cả, ba mẹ hắn và chị siyeon đã lo hết việc rồi. nhưng bây giờ ba cũng đã qua đời, sức khỏe của mẹ cũng đã yếu, vậy nên là, ngoài những lúc chạy lịch trình, thì hắn sẽ cùng chị mình tham gia vào một vài việc trong nội bộ bang phái. và, ngoại trừ những trường hợp cần thiết, thì hắn cũng chẳng hơi đâu mà phô trương về việc mình là thái tử hắc đạo làm gì cả - với mọi người hắn đều tỏ ra khiêm tốn, dịu dàng, ga lăng, đáng yêu, y hệt một chú cún con vậy. ừm, về phía nam diễn viên lee seokmin, lý lịch của hắn cũng chỉ có mấy dòng sơ cua vậy thôi, cũng chẳng có gì nhiều nhặn đâu, và tốt hơn hết là, đừng hỏi nhiều.

ừm, nhưng mà tại sao choi seungcheol và lee seokmin lại yêu nhau vậy nhỉ? cứ tưởng với sức ảnh hưởng đến gần như là cả châu á thế này thì khéo hai người cũng phải có ít nhiều mấy cái kèn cựa nhau ấy chứ?

thì bởi, cũng là bắt nguồn từ cái danh thanh mai trúc mã đấy gì. mọi người đều biết rất rõ bà bae minhee và phu nhân của lee junho - bà jang yiwon, là bạn thân cực thân với nhau từ hồi cấp hai, từ đó thì có thể đưa ra kết luận chung là seungcheol và seokmin được tiếp xúc nhiều với nhau từ bé. mà cũng hên cho là cả hai đứa trẻ con đều thích nhau, nên là hai bên gia đình cũng chẳng hề gặp nhiều khó khăn cho lắm trong việc công tác tư tưởng để hai đứa có thể gần nhau hơn - hay xa xôi hơn nữa thì là yêu nhau và tiến đến hôn nhân. seungcheol cứ thế mà tự do sang chơi và ngủ lại qua đêm ở phòng của seokmin mà không có ai cấm cản gì, và ngược lại, seokmin cũng có thể cứ thế mà, chạy sang rủ seungcheol trốn trong phòng tắm để làm mấy chuyện vớ vẩn cùng nhau, mà chẳng có người nào trong nhà cằn nhằn. và chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, như một lẽ tất dĩ ngẫu đương nhiên, còn gì ố là la hơn, khi mà vào một buổi tiệc tối trăng thanh gió mát nào đấy, một choi seungcheol hai mươi mốt tuổi đang khóc nấc lên vì đau ở dưới thân một lee seokmin mới chớm mười chín đang mạnh hông cày cuốc, vườn đào nhỏ thì đang ôm thít lấy cậu trai trẻ đang tò mò thăm dò, nói chung là pha xong sữa đào rồi...

thì lại bị mẹ minhee bắt quả tang.

toát mồ hôi ngồi trên ghế sofa, nhìn thằng quý tử út ít nhà mình và thằng quý tử nhà bạn thân vừa mới lấm lét mặc đồ vào ngồi xuống phía đối diện, mẹ minhee day trán thở dài, ừ thì mẹ cũng có tính là thôi cho chúng nó tự do yêu đương, đằng nào rồi cũng có cưới hỏi về thôi, ai mà ngờ được chúng nó lại chơi lớn một vố đến mức này. vừa nhấc máy lên gọi cho mẹ yiwon và ba junho để báo cáo tình hình, mẹ minhee vừa cười khổ nhìn seokmin đang ôm chặt lấy seungcheol đang xấu hổ trùm mũ áo hoodie kín mít len lén mắt nhìn về phía mình, mà tự nhủ với lòng rằng thôi mình già rồi, trẻ con bây giờ chúng nó mạnh bạo quá, mệt lắm, không theo kịp được. anh seungmin, chị siyeon và mấy anh đệ tử của bên ba junho, bữa đấy lại được rủ nhau làm một trận cười vỡ bụng vào mặt hai đứa. cũng may là không có gì, cuối cùng thì mẹ minhee cũng chỉ nhắc nhở dặn dò một vài điều để bảo vệ bản thân lẫn bảo vệ đối phương trong khi đang làm tình, còn lại không có gì nữa, từ đấy thả rông cho hai đứa muốn làm gì thì làm. ngay sau vụ đấy hai năm thì seungcheol và seokmin liền bị kéo đi làm lễ đính hôn và đăng ký kết hôn luôn, dự tính là năm sau đấy thì sẽ làm lễ cưới. nhưng cuối cùng thì lễ cưới lại dời thời gian, một phần là vì seokmin đang ở trong thời gian để tang ba junho, một phần cũng là vì cả hai vẫn chưa sẵn sàng, sự nghiệp vẫn chưa được vững (seungcheol bảo thế), nói chung là cứ thong thả, rồi dềnh dang, và chốt lại, cuối năm nay là làm lễ cưới, không cần phải lăn tăn nữa. ừ...

và vì thế, chuyện yêu đương của seungcheol và seokmin luôn luôn ở trong trạng thái bền vững và mặn nồng, vì họ đã có sự hậu thuẫn chắc chắn đến từ phía gia đình hai bên rồi, nếu ai dám rớ đến một trong hai người thì chắc chắn kết cục sẽ rất là thương tâm. lại nhớ hồi seungcheol mới chân ướt chân ráo bước vào nghề mẫu, có mấy cô cứ sán qua sán lại vào chàng. trong đấy đặc biệt là một cô nọ, cũng khá nổi từ trước đấy rồi, mà người bảo hộ của cô ta lúc ấy cũng có tiếng nói khá lớn ở trong giới thời trang, nên là cũng huênh hoang kênh kiệu lắm. mới thoáng thấy seungcheol, hai mắt cô nàng đã sáng lên như vớ được vàng, bám riết lấy chàng suốt, kệ mẹ cảnh báo của mọi người xung quanh về vị hôn phu thái tử hắc đạo đang ngồi chờ ở phía trong cánh gà của chàng kia. cô ả cũng tuyên bố với mọi người rằng, chỉ cần choi seungcheol chịu đồng ý ở bên cạnh cô ta, cô ta chắc chắn sẽ là chỗ dựa tốt hơn so với bên "tên ranh con hôn phu vắt mũi chưa sạch" kia (chính miệng cô ta bảo thế). lúc đầu seungcheol vẫn còn nhịn được, vẫn nhã nhặn lịch sự bảo rằng mình đã có hôn phu, nhưng dần dà chàng cũng chẳng thể chịu nổi cái kiểu nằng nặc bám dai như đỉa của cô ả này nữa, thế là tỏ rõ thái độ khó chịu ra mặt, rồi ngay tối tan làm thì liền sà vào lòng lee seokmin ngay, thủ thỉ mấy lời về việc cô ả kia nói xấu em hôn phu của mình, nũng nịu nước mắt đòi seokmin phải ra mặt xử lý cô ta cho ra ngô ra khoai...

và đấy, đi kèm theo đó là một đêm nóng bỏng quá của hai người bọn họ. và đấy cũng là lần đầu tiên lee seokmin thấy choi seungcheol chủ động kéo mình lên giường, tò mò khám phá và chăm sóc người đồng hành của mình rất cẩn thận, rồi nhân cơ hội đó liền chủ động ngồi trên đùi hắn mà vừa run rẩy khóc lóc vừa nhún lên nhún xuống theo nhịp.

mà well, quên mất kể, khoảng một hai tuần gì đó sau đấy thì không ai còn thấy cả thông tin lẫn sự xuất hiện của cô người mẫu kênh kiệu kia và cả người bảo hộ của cô ả ở giới mẫu nữa. không biết tại sao, nhưng mọi người trong giới mẫu, không ai bảo ai, họ đều ngầm hiểu, thái tử hắc đạo một khi đã ra mặt vì nóc nhà rồi, thì tốt hơn hết là đừng đắc tội cả hai làm gì, coi như là bài học cảnh cáo cho những kẻ ham trèo cao mà quên mất mình vẫn còn đang ở tận tít dưới đáy của xã hội kia. vì luôn luôn sống với châm ngôn đội nóc nhà lên đầu thì trường sinh bất lão, nên lee seokmin kia nghe anh bé của mình kể xong cũng tức lắm. lúc mấy đàn em đưa cô ta và người kia về dinh thự của nhà họ lee, ngồi trước mặt mẹ minhee, mẹ yiwon và chị siyeon, seokmin cũng tính là để cho cô ta một đường lùi, cũng tính đập vào mặt cô ta và người kia một số tiền không nhỏ, miễn sao cô ta đừng động đến seungcheol nữa. và cả nhà cũng tưởng thoả thuận thế là xong, chắc là cũng chỉ có vậy thôi, ừ...

nhưng mà không, còn lâu, loại con gái quạ mổ kiểu đấy đâu có dễ buông tha cho miếng mồi béo bở như vậy. không chỉ trơ trẽn tuyên bố trước mặt mẹ minhee rằng cô ta đã bỏ thuốc để dụ con trai mẹ lên giường, và đứa con hai tháng trong bụng cô ta chính là con của con trai mẹ, cô ta còn nắm chặt lấy tay mẹ, gọi một tiếng mẹ chồng ngọt sớt, nghe mà nổi hết cả da gà lên. lúc đấy không chịu nổi nữa, mẹ minhee liền đứng lên tát vào mặt cô ta hai cái, mạnh đến mức độ miệng của cô ả còn rỏ máu nữa là. và mẹ cũng tuyên bố luôn, nhà mẹ chỉ nhận lee seokmin là người có quan hệ hôn nhân hợp pháp duy nhất với choi seungcheol, không bao giờ có trường hợp nhận kẻ thứ hai ba bốn nào làm con rể con dâu nhà mẹ. rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến, khoảng ba mươi phút sau thì đàn em của seokmin cũng đã moi ra được thông tin rằng cô ả kia có đi lang chạ với một người mẫu nam khác, rồi bắt seungcheol phải nhận đấy là con của chàng và, bắt chàng tính đến chuyện tiến thẳng tới hôn nhân ngay và luôn với cô ta. tiến thoái lưỡng nan, không còn gì để cứu vãn nữa, seokmin chỉ còn biết phẩy tay, nhắc mấy đàn em đưa cô ta ra ngoài, tống cổ cô ta cút đến một chỗ thôn trọ nào đấy xa xôi hẻo lánh, đợi chín tháng sau nếu cô ta có sinh con xong thì liền đưa đứa bé cho người khác nhận nuôi, để cô ta khỏi có cơ hội bén mảng đến gần anh bé của hắn thêm bất cứ lần nào nữa. còn về người bảo hộ kia, kể từ sau vụ này, người đấy xin rút lui khỏi giới thời trang luôn, không dám bén mảng nhận lời bảo hộ cho bất cứ một người mẫu nào nữa. thế là xong vụ, đáng đời.

và đấy, những ai bảo mấy cái tình tiết máu chó kiểu đã kể trên đấy vốn chỉ có ở trong mấy cái truyện ngôn tình não tàn thôi, thôi thì mình ra đây cùng mang bỏng ngô ra và ngồi xuống hóng chuyện nào.

...

milan, hai giờ sáng. lúc này choi seungcheol mới tẩy trang và tắm gội xong, sau khi rời khỏi after party của bên nhà mốt v. mệt mỏi nằm lăn ra giường, đắp chăn vào người xong xuôi hết rồi, chàng thở phào. còn nốt một ngày mai, hai ba buổi show nữa là xong, xong xuôi rồi thì về với seokmin thôi. và chàng bật điện thoại lên, nhìn về giờ hàn quốc, lúc này ở bên đó là chín giờ sáng, thấy seokmin bảo sáng nay hắn có một buổi chụp photoshoot cho tạp chí elle korea, chắc là bây giờ đang chụp hình rồi.

mà tự nhiên lại nhớ seokmin quá ha.

vắt tay lên trán, seungcheol thở hắt một hơi, tay phải hơi rón rén mò mẫm ở trong chăn để tìm phía cạp quần ngủ. mấy nay người ngợm khó chịu, chàng tự nhiên nghĩ hay là thử cởi mẹ đồ ngủ ra rồi ngủ trần ngủ truồng như vậy nhỉ, dù sao thì trời hôm nay cũng nóng vãi? mà nghĩ lại cũng hay, thế là, không cần suy nghĩ gì thêm, seungcheol liền ngồi dậy, cởi luôn, rồi để quần áo sang cái ghế bên cạnh, và nằm xuống giường nhắm mắt ngay. xong.

xong? ồ không không, không phải thế.

vì tại choi seungcheol cứ thấy có cái gì thiêu thiếu. mới sang milan, rời khỏi em hôn phu của mình mới có được ba hôm, hai hôm đầu thì chàng còn chịu được. nhưng đến hôm thứ ba - tức là hôm nay - thì, khỏi, khỏi cứu. seungcheol thở hắt, chàng nhớ seokmin quá. chàng nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ cả mái tóc thơm mùi bạc hà và bờ vai rộng nọ nữa kìa. chết quên, còn thêm cả những cái ôm, những cái hôn phớt, và, cả những đêm nằm ôm nhau ngủ, và, nữa, là, những lúc ngón tay của hắn vuốt ve dọc ngang vùng bụng và vùng ngực của chàng. bất giác, seungcheol rờ tay, xoa nắn một lúc lâu ở bụng, rồi lại lướt tay lên, vân vê hai bên anh đào nhỏ trên ngực, và, tự mình véo chặt lấy một bên. hai bên đùi trắng nõn, cứ vậy mà kẹp chặt lại, tay bên kia cũng kịp thời rời xuống nơi bé con đang ức chế để mà vuốt ve an ủi qua lại.

- ưm... ưm... min ơi...

chới với và mơ màng, seungcheol cứ thế mà bắt đầu mất kiểm soát, ngón tay bắt đầu rờ đến vùng đào chín đang bắt đầu rỉ nước, khuôn miệng chúm chím cứ vậy mà lắp bắp gọi tên của người kia đến loạn ngôn rối ngữ. và rồi, chàng bật dậy, lục tìm ở trong vali một lọ bôi trơn và, một chiếc trứng rung, có điều khiển qua điện thoại - mà kể chứ món đồ chơi tình dục này seungcheol mới (bị ông bạn thân yoon jeonghan dụ khị) mua từ tuần trước ở hàn quốc, nhưng hôm nay chàng mới đem ra dùng thử xem nó ra làm sao, có sướng như người ta thường kháo nhau và, có sướng như cái cách lee seokmin đẩy đưa ở bên trong chàng hay không. đổ một lượng lớn chất lỏng lên món đồ chơi nho nhỏ màu hồng bắt mắt kia, chàng nín thở, nhắm tịt mắt nhét nó vào chỗ khe đào đầy nước, một phát nuốt trọn. tới đây thì seungcheol bắt đầu thở hắt, bật điện thoại lên, và chàng vừa nhắm mắt, mơ màng tưởng tượng ra cảnh những đầu ngón tay của người kia đang bắt đầu chiều chuộng trêu đùa ở nơi khe đào, vừa bặm môi giữ chặt tiếng rên rỉ đầy mị hoặc của mình đừng phát ra. rồi vô tình, ngón tay đang cầm điện thoại xẹt nhẹ một vài đường ngẫu nhiên, trứng rung nằm gọn trong tràng đào bất ngờ rung mạnh, làm seungcheol giật bắn người hét lên một tiếng, và tất nhiên là, thôi khỏi giữ miệng giữ mình đi, tầm này cũng chẳng có mấy ai để ý hay quay lén đến một chàng mẫu người á xinh đẹp nào đấy đang thủ dâm trên chiếc giường đơn lớn ở trong phòng khách sạn đâu. nghĩ là vậy, seungcheol liền kéo chăn ra khỏi cơ thể trần trụi của mình, cứ vậy mà quằn quại với khoái cảm đang rung mạnh trong người. ga giường màu kem bị vò đến nhăn nhúm, dịch trắng cứ thế mà bắn ra từng đợt từ phía bé con đằng trước, khuôn miệng xinh xắn theo đó cũng nhả ra khi thì nặng nề hổn hển, khi thì cao vút tiếng rên rỉ gọi tên ai đó. quả thật sự là một cảnh tượng phóng đãng đến mức, có thể làm một thằng đàn ông nào đấy mất luôn kiểm soát nếu có vô tình chạm mắt đến, và chắc chắn, kiểu gì choi seungcheol cũng sẽ được ăn đủ chịch đủ, cho mà xem...

nhưng mà với choi seungcheol, nhiêu đấy, vẫn chưa phải là đủ.

chàng vẫn còn muốn nhiều hơn cơ.

hổn hển thở sau mấy tràng khoái cảm đã đi qua rồi, seungcheol tắt kết nối với món đồ chơi kia đi, mơ màng nhìn vào màn hình điện thoại. không được rồi, cấp cứu. chàng muốn được ôm, muốn được người kia giày vò thân thể mình, muốn được nhồi đầy sữa thơm vào trong ruột đào nóng hổi kia cơ. lập tức, seungcheol bật lại kết nối cho chiếc trứng rung kia, vừa để chế độ rung cao nhất trong người, vừa lao ngay vào danh bạ kakao talk để gọi điện xem hắn vẫn còn đang ngủ, hay là đang trong quá trình chụp hình kia. được rồi.

mà ở bên này, đúng là lee seokmin đang ở trong quá trình chụp hình cùng với ekip tạp chí elle thật. tiếng máy ảnh lách cách, tiếng chỉ đạo hình ảnh, tiếng ekip xì xào đồ đạc, cứ vậy mà nối tiếp nhau, tạo nên một thứ âm thanh và hào nhoáng rất đặc trưng của giới giải trí nói chung và giới mẫu giới ảnh nói riêng. và nó sẽ thật là một âm thanh hoàn hảo...

nếu không có tiếng chuông điện thoại của lee seokmin phá bĩnh. vừa đứng yên để cho bên makeup chỉnh trang lại cho mình một chút, hắn liếc qua cô quản lý trẻ kiêm thư ký của mình, giọng bình bình đến lạ lùng:

- nếu là bên nhà thiết kế kia gọi đến thì quản lý hwang cứ để điện thoại đấy cho tôi nhé. hoặc không thì gọi bảo là tôi từ chối, lý do là lịch trình dày đặc, thế thôi.

- là người mẫu choi gọi đến ạ. - cô quản lý kia trả lời. tức thì, cả ekip liền im lặng. cười cười bảo mọi người cứ tự nhiên, seokmin đứng xuống khỏi bục đạo cụ, rồi hắn đi ra chỗ quản lý hwang, và.

- đưa điện thoại đây cho tôi.

- vâng.

chuông điện thoại reo không ngưng, làm lee seokmin tự hỏi, milan bên đấy kể ra bây giờ cũng đã ba rưỡi sáng rồi, tự nhiên anh bé gọi cho mình làm gì? lập tức, hắn nhấn vào nút đồng ý cuộc gọi, và, mém nữa thì chửi thề, bởi tiếng thở hổn hển ở đầu dây bên kia trông có vẻ là đang bắt đầu biến tướng gấp gáp hơn:

- alo, bé ơi?

- ưm, min ơi... ha...

vãi nồi, thật luôn.

nghe đến đây thì seokmin giật bắn người, vì tiếng người đẹp đang rên rỉ lạc giọng ở đầu dây bên kia thật quá ư là quyến rũ như là vừa bị bỏ thuốc đi (?). tất nhiên là hắn biết rất rõ, seungcheol khi đi ra nước ngoài làm việc thì sẽ chỉ chú tâm vào làm việc thôi chứ không quan tâm đến gì hết, huống chi là đòi hỏi lôi kéo một anh chàng người ý cao to nào đấy ở qua đêm với mình. lấy lại bình tĩnh, đi vội ra đến nhà vệ sinh, hắn tròn mắt, hỏi thăm ngay anh bé của mình, đằng nào mấy hôm nay cũng không có hỏi thăm nhau, thế nên thôi thì cũng tranh thủ một tý, chẳng sao cả.

- tuần lễ thời trang ở milan vẫn ổn chứ bé?

- ưm... hơi mệt, nhưng mà cũng ổn... buổi chụp hình... ha... thế nào... ha?

à đâu, chắc là anh bé mới tỉnh lại. seokmin tự nhủ là vậy, vì vốn, seungcheol thường hay bị tỉnh giấc giữa chừng, mà cũng không có cố định thời gian tỉnh giấc gì hết, nên là thôi không sao.

- đang diễn ra ạ. mà sao bé lại gọi em vào lúc này?

- anh không ngủ được... ha... seokmin ơi...

tới đây thì, chậc, có gì đấy sai sai thì phải? đừng nói là anh bé lại đang tự xử nhé?

- sao lại không ngủ được?

đầu dây bên kia cứ thế mà ứm ừm, chắc là đang vùi mặt vào gối tỏ rõ ấm ức lắm rồi.

- ừm... nhớ min... hưm ưm... ha... a... nhớ...

rồi, xong.

đúng là một bé xinh nào đấy tên choi seungcheol đang tự xử với bản thân thật, đã vậy lại còn vừa tự xử vừa gọi điện cho hắn nữa chứ, xấu xa ghê. cuộc điện thoại bây giờ đã tràn ngập tiếng hổn hển ngọt ngào, đã vậy cứ đôi ba lúc lại ưm a mấy tiếng giọng mũi nũng nịu, thật nghe chẳng khác nào mấy bộ phim khiêu dâm chiếu tràn lan trên mạng cả. chép miệng cười khổ nhìn xuống thằng em đang bắt đầu muốn hóng chuyện ở trong quần, lee seokmin hít thở, cố điều hoà hô hấp, rồi, cúi mặt xuống, bảo với đầu dây bên kia, giọng thì thầm nhẹ nhàng vừa đủ thôi.

- được rồi, bé chờ em. có gì em sẽ đến milan ngay trong đêm nay thôi. mai xong việc thì em sẽ đón bé đến khách sạn chỗ em ở nhé? nghe em.

- ưm... nhanh lên...

nói xong cả hai người đều tắt điện thoại.

vừa tắt xong điện thoại thì seungcheol cũng liền phát sữa ngay, dịch trắng nhớp nháp túa dọc khắp bé con đang bắt đầu xấu hổ cúi xuống. ai mà ngờ đến nổi nam người mẫu choi seungcheol có gương mặt xinh đẹp nhưng nghiêm nghị kia, lại là kiểu người chỉ cần nghe đến giọng nói ấm áp của em hôn phu thôi là đã bắn ướt hết cả một mảng ga giường rồi. rút món đồ chơi khỏi người, ngẩn ngơ nhìn về phía ga giường màu kem nhuốm ướt mùi tinh dịch, chàng tự nhiên đỏ bừng mặt nghĩ, bản thân mình tự xử thì đã đầm đìa đầy ra đấy rồi, chứ nếu mà có seokmin ở đây nữa thì chắc chắn là cả cái phòng này sẽ được tẩm ướp tinh dịch không chừa ngóc ngách nào cho mà xem. nghĩ là vậy, chàng liền phủ ngay tấm chăn lên trên ga giường, rồi nằm một bên và đắp lên người một bên, đi ngủ ngay lập tức. mệt rồi.

còn về phía bên này, lee seokmin cũng đã trở lại với ê kíp chụp hình, cũng may cho hắn đây cũng là mấy shoot hình cuối cùng trong buổi chụp hôm nay rồi. giao lưu với cả ê kíp một lúc xong, hắn liền cùng quản lý hwang đi ăn trưa ở một quán ăn gần đấy. rồi.

ừ.

- phiền quản lý hwang liên hệ lại với nhà thiết kế ở bên kia là tôi sẽ tham gia tuần lễ thời trang milan với bên họ. nhé?

- sếp à. - quản lý hwang cười khổ nhìn hắn, nhanh tay cầm ly trà gạo lứt để ở phía mình. - nếu sếp trả lời lời mời sớm hơn thì lịch quay phim tuần này sẽ không bị ảnh hưởng như thế này đâu. kiểu gì sau vụ này đạo diễn bên đấy cũng sẽ làm khó sếp thôi, em cam đoan với sếp luôn đấy...

- TÔI NÓI LÀ TÔI NHẬN LỜI, CÓ ĐƯỢC KHÔNG? - hắn nói lại, giọng hơi gằn, tay lấy thìa múc luôn một thìa cà ri nữa cho vào bát cơm. - gọi chuẩn bị ngay một chuyên cơ lưu động bay thẳng đến milan cho tôi. nhắn với bên nhà thiết kế kia là tôi sẽ đến milan ngay trong đêm nay. quản lý hwang nghe rõ chứ?

- rồi ạ, đợi em làm ngay ạ.

- nhanh lên một chút, đừng để anh bé của tôi phải chờ đợi. - hắn nhắc luôn. - nếu không làm được nhanh thì quản lý hwang và mọi người có thể xin nghỉ việc từ hôm nay, tôi không có đùa đâu.

- rồi rồi, sẽ khẩn trương, sẽ nhanh, sếp làm ơn đừng nóng...

quản lý hwang vừa bấm điện thoại vừa trả lời, và cô ấy bất giác cười thầm trong bụng, quả nhiên mấy lời đồn mà mấy người chị em cùng ngành quản lý nghệ sĩ xung quanh nói về sếp mình và nóc nhà của hắn không bao giờ là sai. lee seokmin hắn đúng là có thể nhẹ nhàng thoải mái và lịch thiệp với mọi thứ, thật đấy, nhưng chỉ cần nóc nhà của hắn nũng nịu vài câu phàn nàn khóc lóc thôi, ngay lập tức hắn sẽ liền mặt nặng mày nhẹ, thì cái lịch thiệp, thoải mái và nhẹ nhàng kia rồi nó là cái gì, có ăn có uống được không ấy nhỉ.

chậc, đúng là nhức nhức cái đầu ha.

|||||||||||||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro