Một kẻ ngốc + Một kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minghao à, cậu có thích hoa sơn chi không ? Loài hoa mà tất cả các cánh đều mang màu trắng ấy. Đáng yêu hệt cậu vậy."

Lee Seokmin từng hỏi tớ điều này. Khi đó, tớ không hề biết sơn chi trông như thế nào nhưng Seokmin khi ấy cứ mãi nói về nó. Cậu nói không ngừng nghỉ, cậu không biết mệt, cậu càng nói càng hăng mặc kệ tớ có quan tâm hay không cậu vẫn cứ kể về sơn chi cho tớ nghe. Cậu bảo đẹp nhất không phải là đóa hoa hồng đỏ kiêu sa mà người ta hay tặng nhau trong ngày lễ tình nhân, cũng chẳng phải hướng dương kiên định, vàng rực trong khu vườn bé xinh của anh trai Choi Seungcheol bên cạnh nhà. Mà đối với cậu, đẹp nhất chính là sơn chi, là loài hoa đơn giản mang màu trắng thuần khiết không một chút phô trương, kiêu ngạo nhưng vẫn cứ nổi bật vì hương thơm ngọt ngào, dễ chịu.

Vẫn là khi tớ chưa biết sơn chi trông như thế nào thì ngay hôm sau, cậu mang tặng tớ một bó hoa xinh đẹp trắng tinh, cậu bảo đây là sơn chi. Tớ không hiểu vì sao cậu lại tặng hoa cho tớ nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy.

Seokmin ơi, thay vì giống tớ, sơn chi có vẻ giống cậu nhiều hơn. Tớ không biết là vì sao mình lại nghĩ như vậy nhưng màu trắng này, vẻ đẹp này y hệt cái tính ngây ngây ngốc ngốc của cậu. Thế là sau lần đó tớ bắt đầu mê đắm loài hoa sơn chi.

.....

Seokmin thật kì lạ, cậu chỉ duy nhất lần đó là tặng hoa cho tớ, những lần khác, cứ cách nhau ba hoặc bốn ngày cậu lại đưa cho tớ một cái lọ nhỏ nhỏ bằng chiều dài của bàn tay chứa toàn cánh hoa được viết mấy lời lảm nhảm và chắc chắn nó là của cậu. Khi thì là "Minghao nhớ ăn cơm nhé", có lúc lại "Ngủ sớm, đừng thức khuya Minghao à. Tớ lại lo cho cậu mất thôi" và còn nhiều câu ngốc ngốc nữa. Những dòng chữ trong cánh hoa tớ đều đọc hết nhưng càng thắc mắc vì sao cậu lại luôn tặng cho tớ thứ này. Có lần tớ đã trêu rằng

"Seokmin, cậu đổi sở thích sang sưu tầm cánh hoa rồi à ?"

Cậu đơn giản chỉ cười nhẹ rồi "ừ" một cái, tớ cũng chẳng đùa giỡn nữa. Ngày qua ngày vẫn cầm lấy từng cái lọ nhỏ có cánh hoa trắng thuần viết lời nhắn nhủ như một thói quen.

Mà Seokmin ơi, hình như số cánh hoa ngày càng tăng thì phải. Tớ thấy cậu cũng phải đổi sang lọ mới rồi, có vẻ to hơn trước và trên cánh hoa nếu không có lời nhắn thì cậu lại đánh số lên đó. Có lẽ đó là sở thích đáng yêu của một kẻ ngốc dở hơi chăng ?

...

Seokmin à, hơn một tháng tớ không hề gặp cậu nhưng lọ chứa cánh hoa vẫn được Kim Mingyu thay cậu đưa đến cho tớ. Tớ đã hỏi Mingyu vì sao cậu ấy phải thay cậu mang đến cho tớ. Mingyu chỉ cười rồi bảo vì cậu gần đây rất bận. Và tớ tin lời Mingyu vì cậu ấy cũng là bạn thân của tớ nhưng sao tớ thấy trong mắt Mingyu có gì đó buồn lắm.

...

Là ngày thứ sáu mươi mốt tớ không gặp cậu và ngày thứ mười chín cánh hoa không được Mingyu đưa đến nữa. Tớ thấy trống vắng đến lạ thường, tớ quyết định lần này phải đến nhà cậu.

...

Người mở cửa chào đón tớ là Mingyu. Cậu ấy có vẻ bối rối khi tớ đến.

Thật kì lạ, nhỉ ?

Không khí lạ lắm, nó ngột ngạt hơn mọi khi và tớ thì chẳng thích điều này tí nào. Cả ba chúng ta thân nhau đã lâu như thế, Mingyu hôm nay lại bày ra mấy biểu hiện gượng gạo làm tớ hơi giận rồi đấy nhá.

Mà sao chờ Mingyu lâu quá, tớ liền bước về phía phòng cậu để xem cả hai người có cần giúp không nhưng vừa tới, tớ lại nghe tiếng cậu bảo điều gì đó không được, không thể cho Minghao biết.

"Gì lại giấu mình chứ" - Tớ không cam tâm, tự lẩm bẩm rồi đẩy cửa bước luôn vào trong và tớ đã bị bất ngờ vì trên sàn có rất nhiều cánh hoa. Là hoa sơn chi. Nhưng sao lại nhiều thế này ?

Tớ ngước lên nhìn hai người, chỉ thấy cậu ngồi trên giường nhưng mặt trắng bệch hệt như người bị thiếu máu. Còn Mingyu cứ nhìn tớ như người ngoài hành tinh

"Seokmin, Mingyu, nói cho tớ biết có chuyện gì thế ? Sao cánh hoa nhiều thế này và còn...máu ư ?"

"Minghao à, cậu mau về đi" - Seokmin nằm đó, dùng chất giọng khàn đặc nói chuyện với tớ

"Seokmin, cậu sao vậy ?"

"TỚ BẢO CẬU VỀ ĐI"

Là lần đầu tiên Seokmin gắt lên với tớ. Tớ không hiểu vẫn cứ tiến lại phía giường nhưng cậu hình như muốn tránh né tớ. Tớ càng tiến, cậu càng kéo chăn che toàn bộ người không muốn cho tớ thấy. Một mực ép Mingyu đuổi tớ về. Đột nhiên, Mingyu nãy giờ vẫn đứng im hét lên một tiếng làm tớ cũng giật mình

"LEE SEOKMIN, CẬU TÍNH GIẤU ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY HẢ ? NẾU CẬU KHÔNG NÓI THÌ ĐỂ TỚ NÓI"

Mingyu đang tức giận.

"Minghao, Seokmin nó..."

"MINGYU THÔI ĐI. MAU ĐƯA MINGHAO VỀ NHANH, ĐỪNG CÓ NÓI MẤY ĐIỀU QUÁI GỞ NỮA"

Cậu hét lên cắt ngang lời Mingyu rồi dường như kiệt sức mà cố hớp lấy từng ngụm không khí. Cậu vội vã bước xuống giường, lao nhanh đến nhà vệ sinh nhưng lại không đứng vững mà té xuống. Từng cánh hoa sơn chi vốn trắng hòa lẫn với máu liên tục bị cậu nôn ra. Tớ và Mingyu khi ấy hoảng lắm.

Đột nhiên sự sợ hãi dâng lên trong lòng, tớ nghĩ đến một ngày Seokmin sẽ bỏ tớ đi mất, nỗi lo ấy khiến mắt tớ cay xè vội vàng đỡ lấy cậu mặc cho cậu liên tục đẩy tớ ra dù cậu chẳng còn chút sức lực nào. Tớ mặc kệ máu dính cả vào chiếc áo đang mặc, mặc kệ nước trào ra làm nhòe đi đôi mắt, tớ một mực ôm lấy cậu với đôi mắt mệt mỏi đang dần khép, miệng không ngừng bắt cậu phải tỉnh táo lại

"Seokmin, đừng bỏ tớ. Tớ..tớ còn nhiều điều chưa nói với cậu. Seokmin à, tớ xin lỗi. Seokmin, tớ thương cậu rất nhiều. Làm ơn mở mắt ra đi, tớ sợ..."

Tớ không biết khi ấy cậu có nghe rõ từng lời tớ nói hay không, chỉ biết Mingyu vội vàng bắt tớ đỡ cậu ra xe rồi nhanh chóng đưa vào bệnh viện

...

Cậu hôn mê cả một tuần không chịu tỉnh, Mingyu đã kể cho tớ nghe hết mọi chuyện.

Là hanahaki, căn bệnh sinh ra từ mối đơn phương. Khi đó, trong cơ thể sẽ sản sinh cánh hoa và tự giải phóng bằng cách nôn ra thật nhiều, thật nhiều cánh hoa. Dù cho tỉ lệ mắc bệnh này là rất thấp nhưng Seokmin của tớ lại là một trong số đó.

Và tớ chính là nguyên nhân

Đồ ngốc, cũng vì sợ tớ vì chuyện của Junhui mà không dám nói ra cho tớ biết

Seokmin dù thế nào vẫn cứ ngốc. Đã năm năm kể từ khi Junhui không còn trên thế gian, cũng là năm năm cậu và Mingyu khổ sở vì tớ rất nhiều. Đối với tớ,  Junhui bây giờ chỉ là quá khứ đẹp nhất mà thôi.

Hiện tại của tớ là Seokmin, Lee Seokmin. Tớ thích cậu chỉ sợ không dám nói. Seokimin à, có phải tớ xấu tính lắm không khi tớ biết cậu thích hoa nhưng không hề biết cậu thích tớ.

Mingyu bảo tớ ngốc, tớ không dám cãi lại, vì đúng quá rồi còn gì nữa. Nhưng Seokmin còn ngốc hơn.

Vậy là, cả đôi mình cùng ngốc

...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp vô cùng, tớ vui mừng vì cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh. Seokmin ơi, một mình tớ ngu ngốc chưa đủ hay sao rồi thêm cả cậu nữa. Nếu cậu rời đi mất tớ cũng không biết mình sẽ thế nào, tớ thật sự không dám nghĩ đến.

Cậu tỉnh rồi, tớ mừng đến phát khóc, sau khi bác sĩ kiểm tra bảo cậu không sao cả, hai ngày nữa có thể xuất viện, tớ vui vô cùng. Tớ cứ ôm chặt lấy cậu mặc cho nước mắt ướt cả gương mặt thì cậu lại xoa đầu tớ

Seokmin ơi, cậu cứ dịu dàng như vậy rồi tớ biết phải làm sao ? Seokmin ơi, chỉ cần cậu khỏe mạnh thì cậu muốn tớ nói bao nhiêu lần câu "tớ thương cậu" tớ cũng sẽ nói cho cậu nghe

"Minghao, tớ không sao rồi. Tớ thương cậu lắm"

"Ừ, tớ cũng thương Seokmin mà"

Vòng tay cậu sao mà ấm quá cậu à. Cậu cứ ôm tớ cả đời như thế nhé !

Làm sao bây giờ ? Hai kẻ ngốc chúng mình lỡ thương nhau mất rồi.

Thôi thì cứ mặc kệ nhé, Seokmin
Minghao yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro