Anh đúng là lãng mạn như con gái ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc lái xe, anh ta nghe điện thoại, cấp dưới báo cáo gì đó, anh ta thỉnh thoảng lại điềm đạm trả lời: Công trình ở chỗ nào cần phải quyết toán, miếng đất ở đâu cần tham gia đấu giá, thiết kế tòa nhà nào đó có đột phá lớn...

Nghe mà thấy hâm mộ, thật trùng hợp chồng chưa cưới của tôi cũng làm ngành này, nên ít nhiều tôi cũng hiểu láng máng.

" Tòa nhà được mệnh danh cao nhất thành phố chúng ta là do các anh xây dựng à?"

" Không, là đối thủ của chúng tôi xây, nói thẳng ra thì, chỉ được cái mẽ ngoài, hệ thống thoát nước rất kém công ty chúng tôi không bao giờ làm những chuyện nhảm nhí như vậy."

Nói tới công việc, anh ta rất nghiêm túc, nghiêm túc tới đáng yêu. Tôi suýt chút nữa thì buột miệng: Chồng chưa cưới của tôi cũng nói như thế, may mà kịp thời kìm lại.

" Tôi cũng nghĩ vậy. "

" Cô cũng nghĩ vậy ư? " Anh ta quay đầu nhìn tôi, có vẻ hứng thú.

" Ừm, thật trùng hợp là bạn thân của tôi cũng làm ngành này. "

" Thật à? Cô đến đâu? "

" Đưa tôi đên Hannam."

" Được. "

Một lúc sau anh ta dừng lại giữa đường.

" Tòa nhà này mới là do chúng tôi xây. "

Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy cả tòa nhà lớn vẫn còn bọc bạt xanh, nhưng có thể thấy tạo hình rất đặc biệt, như vầng trăng khuyết.

" Trăng có tỏ, mờ, tròn, khuyết, việc đời khó bề trọn vẹn*." Anh ta nói

[*Hai câu trong bài " Thủy điệu ca đầu - Trung thu " của Tô Thức .]

" Anh thường giới thiệu với khách hàng như vậy à? "

" Tôi nói với khách hàng rằng: Tòa nhà tượng trưng cho lưỡi liềm của thắng lợi, bao hàm cả giá trị quan chủ yếu của chủ nghĩa xã hội. Trong phong thủy gọi là cưỡi gió đạp sóng, càng hay hơn. "

Chúng tôi cùng phá lên cười. " Họ tin à?"

" Tôi nói gì, họ cũng tin. "

Khóe miệng anh ta nhếch lên cười, lúc này trông có phần trẻ con, " Tôi phải lên trên xem một chút, cô muốn đi cùng hay ngồi trong xe?"

Tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà còn chưa xây xong, đêm đã khuya, trong đó hẳn chẳng còn ai, lòng bỗng thấy hơi sợ.

Anh ta cười gian xảo: "Sợ là hiện trường vụ án?"

Tôi chẳng biết nói gì, anh ta cầm di động, tay đặt lên vai tôi, tiện tay chụp một bức, gửi cho tôi. Tôi nhìn, góc bốn mươi lăm đó, tôi đang kinh ngạc trợn tròn mắt.

Anh ta bảo: "Đầu tiên đăng ảnh của kẻ tình nghi lên SNS đi đã. "

Để bảo vệ bản thân, tôi chẳng khách sáo, lập tức đăng ảnh lên SMS, phần bởi cũng muốn để chồng chưa cưới của mình thấy, mặc dù tôi đồng ý thực hiện vụ cá cược này, những phụ nữ mà, nhìn thấy chồng chưa cưới của mình đi cùng người phụ nữ khác, dù hiểu song tâm trạng vẫn không thoải mái, cần dằn dỗi thì vẫn phải dằn dỗi. Tôi rất muốn biết lúc này anh ấy và cô gái kia đang làm gì.

Thang máy công trường chỉ lên tới nửa chừng, tôi than thở: "Phải đi bộ lên tận tầng trên cùng thật ư? "

" Đúng thế. "

" Rốt cuộc thì anh có phải sếp hay không thế? Chăm chỉ quá mức."

Tôi và anh ta hào hển leo lên tầng trên cùng.

" Là sếp nên mới càng phải kiểm tra nghiêm túc. "

" Nửa đêm thế này thì nhìn thấy được gì? "

Anh ta không đáp, nhưng quay xuống kéo tôi. Bởi tôi đi giày cao gót, giày sắp gãy gót rồi.

" Anh hỏng quần, tôi hỏng giày cao gót, ân oán giữa chúng ta coi như xí xóa. "

Cuối cùng lên tới tầng thượng, vừa bước chân ra ngoài đã thấy không khí trong lành như ở trên đỉnh Hoa Sơn , ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé*, cả thành phố thu vào tầm mắt, cúi đầu nhìn, tất cả các tòa nhà đều nằm rạp dưới chân , những con đường trong thành phố ngang dọc rõ ràng.

*Câu thơ trong bài "Trông núi" của Đỗ Phủ .

Anh ta đứng đó, khẽ thở dài: "Đứng quá cao sẽ nguy hiểm như thế này đấy. "

"Vậy thì ngồi xuống đi. "

Tôi tìm một chỗ sạch sẽ, mang giấy ra trải dưới đất, ngồi xuống, anh ta cũng ngồi xuống theo.

" Thân bất do kỷ. "

" Lấy đâu ra mà lắm thân bất do kỷ như thế . "

Tôi không hiểu. Trải chỗ ngồi cho anh ta xong, anh ta cũng dường như lo lắng, chốc chốc lại lấy di động ra xem.

" Anh đang đợi tin nhắn của ai à?"

" Không, thói quen công việc thôi. "

Đương nhiên tôi không tin. Nhưng phong cảnh ở đây quả thực quá đẹp, nghĩ lát nữa lại phải đi bộ bao nhiêu bậc cầu thang để xuống, tôi thật sự đau đầu. Anh di động ra, cố gắng chụp lại bầu trời sao rộng lớn thênh thang, với khả năng chụp ảnh của di động, cảnh đẹp như thế này rất khó bắt được.

Tôi không kìm được thốt lên: "Anh đúng là lãng mạn như con gái ấy."

Anh ta cười, không đáp.

Tôi nhìn anh ta, bỗng dưng vô cùng đau lòng.

Tôi không biết tại sao luôn có cảm giác anh ta rất không vui, trẻ tuổi có tài, đẹp trai nhiều tiền, có thể xuất thân từ một gia đình giàu có, chẳng thiếu thứ gì, nhưng anh ta lại đau khổ đến như vậy.

Nhìn anh ta và cảnh đêm trước mặt, tôi chợt nghĩ đến một bài thơ hoàn toàn không liên quan: Em phải làm thế nào mới giữ được anh? Em tặng cho anh những con phố nghèo nàn, cảnh hoàng hôn tuyệt vọng, ánh trăng ngoại ô rách nát. Em tặng cho anh nỗi bị thương của người ngồi ngắm vầng trăng cô đơn. Người có buồn vui tan hợp, trăng có tỏ mờ tròn khuyết, việc đời xưa nay khó bề trọn vẹn*.

*Bốn câu trong bài "Thủy điệu ca đầu " của Tô Thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro