Cám dỗ lớn nhất đến từ linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi uống rượu, vừa uống vừa suy nghĩ miên man.

Cậu pha chế hỏi: "Tâm trạng anh tệ lắm à?"

Tôi không đáp, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, không phải chuông điện thoại của tôi. Tôi cúi đầu nhìn, mới thấy cô ấy quên cầm theo chiếc túi đặt bên cạnh mình, bèn cầm lên xem, phát hiện là một lời nhắc việc.

"Việc phải làm hôm nay: Cứ chần chừ mãi, cuối cùng cũng có thể kết thúc mọi chuyện, nói lời xin lỗi với những gì tôi có. Giây phút cuối cùng, người đến đón tôi sẽ là anh chứ? Chàng thiếu niên năm nào."

Cô ấy định tự sát ư? Tôi nhớ lại ánh mắt cuối cùng của cô ấy, ánh mắt vĩnh biệt, có lẽ không phải với tôi, mà là với thế giới này.

Tôi có cảm giác máu trong người xộc thẳng lên não, khiến đầu tôi nổ tung như bỏng ngô. Không thể phá được mật khẩu điện thoại của cô ấy, tôi hoảng loạn lục tìm trong túi, hy vọng tìm được địa chỉ nhà nhưng không thấy.

Đúng lúc có điện thoại gọi tới, tôi vội bắt máy hói: "Xin chào!"

Đầu dây bên kia hỏi: "Đây là điện thoại của Amie đúng không?"

Thật nực cười, bây giờ tôi mới biết tên cô ấy.

Tôi vội đáp: "Túi của cô ấy rơi ở chỗ tôi, xin hỏi địa chỉ nhà cô ấy ở đâu. Tôi muốn đem tới trả."

Anh ta do dự không trả lời.

Tôi nói bằng giọng gấp gáp: "Anh yên tâm! Tôi không phải kẻ lừa đảo, nếu là lừa đảo thì cũng không cân anh cho biết địa chỉ. Tôi là bạn cô ấy, nhà cô ấy giàu có thế, trong nhà hẳn không chỉ có mình cô ấy đâu!"

Anh ta gạt bỏ nghi ngờ nói cho tôi biết.

Tôi cầm túi lên chạy vụt đi, chặn vội một chiếc xe. Mỗi giây trôi qua, hy vọng sống của cô ấy lại giảm bớt một giây, tôi biết nhà cô ấy chắc chắn chỉ có một mình cô ấy.

Tôi chưa từng thấp thỏm, sợ hãi, đau lòng như thế này. Cho dù cô ấy định mãi mãi biến mất khỏi thế của tôi, tôi cũng không muốn cô ấy mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Biết cô ấy đang còn sống trên thế giới này, đó là điều an ủi lớn nhất đối với tôi. Tôi chưa bao giờ có được thứ tình cảm nồng nhiệt như của cô ấy, yêu đối phương tới mức vì đối phương mà chết là cảm giác như thế nào? Mặc dù biết tình yêu kiểu này không lành mạnh, nhưng cảm giác hụt hãng trong lòng tôi không hiểu sao lại rõ ràng tới vậy.

Tình yêu ấy nóng bỏng, chói sáng là thế, còn tình yêu của tôi thì sao? Bình thản tới ảm đạm, bình thường tới tầm thường, tình nhân mà như anh em. Tôi biết suy nghĩ của mình là không đúng, mối tình bình lặng có cái hay của bình lặng, nhưng, suy nghĩ lại chẳng nghe theo lời ta. Lòng tôi hiểu rất rõ tôi đang nguỡng mộ điều gì, tôi đang đau đớn điều gì .

Thứ tình yêu cháy rực bằng cả sinh mạng đấy chắc chắn là yêu , nó nóng bỏng tới mức cả sinh mạng cũng chẳng chứa chấp được. Tình yêu của tôi là yêu sao? Là tôi lầm lẫn cho rằng tình yêu của tôi là yêu ư?

Nước mắt không biết từ lúc nào đã ầng ậng trong mắt.

Đến nơi, vượt qua tâng tâng lớp lớp bảo vệ, điên quồng bấm chuông cửa, chỉ còn thiếu nước tìm bảo vệ trong khu tới phá cửa xông vào, mãi lâu sau, tưởng như cả thế kỷ, của mới mở.

Cô ấy mặc áo choàng tắm đứng ở cửa, như đang tắm dở, nước vẫn nhỏ tong tỏng, không phải nước, là máu, là máu ở cố tay cô ấy. Cô ấy đã bị tôi kéo lại ở ngay bờ vực sống chết, tiếng chuông cửa ồn ào khiến cô ấy không thể chết yên tĩnh, chàng thiếu niên kia không đến, cô ấy từ bỏ, quyết định hôm khác tính tiếp.

Amie yếu ớt dựa của, hai mắt mơ màng.

"Sao lại là anh, chỉ chút nữa thôi mà."

Tôi ôm chặt cô ấy, giống như vừa tìm thấy lại vật báu bị đánh cắp, bật khóc thành tiếng.

"Em không sao, không sao là tốt rồi..."

Chỉ quen cô ấy năm ngày, với tôi, việc cô ấy còn sống đã quan trọng hơn sự tổn tại của cả vũ trụ này.

Cô ấy yếu ớt nói: "Anh sao thế?"

Tôi vừa gọi xe cấp cứu vừa lao vào trong tìm tủ thuốc. Tôi làm sao ư? Sao tôi có thể nói cho em biết? Nó đã trở thành một bí mật mà tôi không thể nào nói với em rồi.

Thì ra cám dỗ không phải những kiến trúc sư mà tôi có cơ hội gặp gỡ, không phải cảnh đẹp nơi đất khách quê người, không phải những mới mẻ và kích thích, cám dỗ lớn nhất đến từ linh hồn.

Có lẻ Jungkook từ lâu đã nhìn thầu chúng tôi. Trong năm ngày bên nhau này, những dục vọng, đau lòng, tò mò nảy sinh từ sâu thẳm tâm hồn biến thành một ngọn đuốc cuồng nhiệt, khiến tôi mất đi sự ung dung bình tĩnh, mọi chuyện với Hina đều đến rất tự nhiên nên lần này tôi cảm nhận được một thứ mà tôi chưa từng cảm nhận thấy. Thậm chí tôi điên cuồng ghen tị với những người đàn ông trong quá khứ của cô ấy, chỉ là tôi không thừa nhận. Và lúc này tôi mới phát hiện ra, trong suốt năm ngày qua tôi không hề gọi điện cho Hina, cô ấy cũng không gọi cho tôi. Cô ấy đang ở đâu? Đang gặp phải chuyện gì? Chúng tôi thân thuộc đến mức tôi chẳng hề lo lắng cho cô ấy.

Tình yêu của chúng tôi có thể tuân thủ chặt chẽ quy tắc trò chơi. Đột nhiên tôi hiểu ra, Jungkook đặt ra cho tình yêu của chúng tôi một quy tắc, không phải để chúng tôi tuân thủ, mà là để chúng tôi phá vỡ, phá vỡ thực ra là một minh chứng còn tốt hơn chính vụ cá cược này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro