Tình yêu của tôi mang lại cho tôi toàn đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                    ☻☻☻

Không biết là lòng người vốn không chịu nổi thử thách, hay chỉ có tôi không chịu nổi. Cô ấy nở một nụ cười bí ẩn, không bình luận cũng chẳng nói gì, không biết có tán thành không.

Thấy cô ấy cứ nhìn mãi ra ngoài cửa số, tôi cũng quay sang nhìn, cô ấy nói: " Hôm kia mới có đám cưới tổ chức ở khách sạn này, hôm nay lại có một đám cưới khác. "

Một câu nói của cô ấy đã tiêu diệt hoàn toàn mọi vọng tưởng của tôi, trái tim cô ấy vẫn còn đang đắm chìm trong quá khứ. Đây là khách sạn sang nhất thành phố, giờ trong cổng vòm lớn kia là tiệc thành hôn của một gia đình giàu có khác.

Kết hôn chẳng qua cũng chỉ là một thứ trình tự, bạn cưới xong rồi sẽ có người khác cưới, cha xứ đứng trước cặp đôi nào cũng sẽ đọc cùng một lời chúc phúc ấy.

Cô ấy nói: " Sinh lão bệnh tử đều là trình tự, yêu thương rồi rời xa là chuyện thường ngày, anh nói xem tại sao tôi lại nghĩ mãi không thông chứ? Tại sao tôi không thể giống như anh và Hina? "

Tôi thực sự không kìm nén được sự tò mò, có thứ gì đó cứ nung nấu trong trái tim tôi.

" Anh ta là người thế nào? Tên là gì? "

Cô ấy cười: " Kỳ diệu ở chỗ, ngay cả tên anh ấy tôi cũng không thể nói, ngay anh ấy là ai tôi cũng không thể nói cho anh biết, vì nói ra là sai. "

Tôi muốn hỏi bằng được, với tính cách của tôi, chuyện của người khác nếu họ không muốn kể, tôi sẽ không hỏi, nhưng lần này tôi phải kìm nén rất chật vật mới không hỏi.

Cô ấy như bị trúng đạn, cố gắng nén đau, lẩm bẩm rất nhỏ, như đang thuyết phục chính mình: " Tình yêu của tôi mang lại cho tôi toàn đau khổ, khi yêu anh ấy, tôi tự chịu đựng một mình, tới khi anh ấy biết, vì tính cách không hợp, nên hằng ngày đôi bên đều giày vò lẫn nhau rồi đau khổ. Sau khi chia tay, lại là một vực sâu không lồ. Vì vậy, tôi rất ngưỡng mộ anh và Hina, có được một tình yêu không đau khổ. "

Tôi không nói gì.

Tại sao "anh ấy " lại thần bí như vậy? Một người đàn ông đã có gia đình ư? Hay thực ra "anh ấy " lại là một cô gái, nên trở thành bí mật không thể tiết lộ?

Trên thế gian này có đủ mọi kiểu tình yêu, tôi chưa từng trải qua một tình yêu như thế, nên chỉ có thể giữ im lặng.

" Tự nhiên muốn uống rượu quá. " Cô ấy bảo.

Đúng lúc nhìn thấy quán bar tôi thường tới, chẳng phải kiểu sang trọng gì, rất bình dân, nhưng không có cảm giác áp lực, có lẽ có thể uống thỏa thích một trận vào ngày cuối cùng của chúng tôi.

Trời đã tối hẳn, đèn đường như những con mắt đang mở trùng trùng, đó là người bảo vệ yếu ớt của màn đêm, đợi một ban mai mới. Tôi một ly cô ấy một ly, chúng tôi uống rượu, vừa uống vừa nói chuyện, nhưng tôi cảm giác trái tim cô ấy không ở bên cạnh tôi, tâm tư của cô ấy đang bay tít lên tận trời, bay đến bên người yêu cũ đã lấy vợ kia.

Trái tim tôi trống rỗng, uống bao nhiêu rượu vẫn chẳng thể lấp đầy, dù gì đây cũng là lời cáo biệt cuối cùng của chúng tôi.

Cậu pha chế quen với tôi, cười nói: " Bạn gái anh à? "

Tôi vội lắc đầu: " Không phải. "

Anh ta nói: " Tôi đang thấy hơi lạ, anh từng nói bạn gái anh không bao giờ đi cùng anh đến quán bar, không thể nào có tửu lượng tốt thế này được. "

Sau đó quay sang bảo cô ấy: " Quá giỏi, cô đúng là ngàn chén không say. "

" Thật không? "

Thực ra cô ấy cũng ngà ngà say giọng khá nũng nịu, khiến người ta chỉ muốn để cô dựa vào.

" Ngày nào cũng uống, tửu lượng đương nhiên là tốt rồi. "

Đột nhiên, cô ấy òa khóc, khóc nức nở chẳng buồn bar đều tò mò quay lại nhìn.

Cậu pha chế cuống lên: "Tôi xin lỗi, là tôi đã nói sai điều gì ư?"

Cô ấy chỉ khóc, như muốn dốc cạn nước mắt  trong người mình. Tôi cảm thấy tim đau thắt.

Tôi vuốt lưng an ủi cô ấy, nhưng vô ích, cô ấy giống một đứa trẻ, hoàn toàn không bận tâm tới những ánh mắt xung quanh, khóc nức khóc nở giữa chốn công cộng, vì một món đồ chơi không có được.

"Kìm nén lâu lắm rồi phải không? Thế thì khóc đi, khóc xong rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi." Tôi chỉ biết an ủi cô ấy thôi.

"Cũng như hai người trước, người này rồi cũng sẽ thành quá khứ thôi. Cô không phải lo, mọi thứ sẽ ổn."

Những đau đón thật sự đều không cách nào an ủi được. Rất lâu sau, tiếng khóc của cô ấy nhỏ dần, chắc rằng đã kiệt sức, chỉ còn thổn thức, khách khứa cũng không tò mò nữa, ai làm việc người nấy.

Có người đi đến, nói với cô ấy: "Tiểu thư."

Cô ấy lau nước mắt, tài xế riêng cô ấy vừa gọi đã đến rồi, cô ấy đứng dậy, nở nụ cười như không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.

"Tạm biệt, cảm ơn năm ngày này của anh, tôi mãi ghi khắc trong tim."

Cô ấy chỉ vào nơi ngực trái của tôi: "Tiếp tục yêu thương Hina của anh, như anh vẫn làm, như một người anh cả đi."

Tôi nhìn cô ấy, cho tới khi bóng cô ấy khuất sau cánh cửa.  Lúc cô ấy đẩy cửa đi ra, gió lạnh thốt vào, khiến tôi tỉnh táo hơn. Cô ấy đi rồi, cô ấy vốn không tồn tại trong cuộc sống của tôi, tất cả đều chỉ là ảo giác.

Nếu ví cuộc đời chúng ta là một trang web, thì cô ấy chẳng qua là một liên kết phía dưới trang web mà thôi, nhìn như có liên quan, nhưng khi bấm chuột, bạn sẽ mở ra một trang web hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro