Tôi tưởng tình yêu của mình sẽ bền vững mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hai ngày cuối cùng, đổi lại tôi là người bước vào cuộc sống của anh xem sao l. " Trên máy bay về Hàn, cô ấy nói.

Tôi thấy bối rối, phạm vi cuộc sống của tôi là văn phòng nhỏ xíu, căn nhà thuê chật chội, quán bar chật hẹp, cố gắng làm việc, chức vụ, lương bổng, đợt trả tiền nhà đầu tiên, làm gì có gì để một đại tiểu thư như cô ấy trải nghiệm.

Nhưng tất cả những điều đó không phải quan trọng nhất. Tôi đã bỏ qua tiếng nói phát ra từ sâu thẳm trái tim mình, nó đang nói với tôi rằng, tôi không muốn cô ấy nhìn thấy cuộc sống của tôi, tôi hy vọng rằng, đối với cô ấy, tôi là người đàn ông từ trên trời rơi xuống, chúng tôi bèo nước gặp nhau, coi như lữ khách ở quê người, giống như vô tình trú mưa dưới một mái hiên, mưa tạnh mỗi người mỗi nẻo, rất lâu rất lâu sau đó cô ấy nhớ tới con mua đó, biết đâu lại nhớ tới tôi, thật hoàn hảo không khiếm khuyết.

" Cuộc sống của tôi đơn điệu nhạt nhẽo, bình lặng lắm, em sẽ chóng chán ngấy thôi. "

" Thứ bình lặng mới không dễ ngấy, chẳng phải thế à? "

Cô ấy khoác tay tôi, nhìn tôi cười: " Anh sợ sao? Anh cũng là kiểu đàn ông gia trưởng, không muốn người khác làm phiền cuộc sống của mình à? "

" Không phải thế. Được, vậy em không được chế đấy. " Tôi nhấn mạnh.

" Hứa. " Cô ấy vui vẻ.

" Em muốn thấy mặt nào trong cuộc sống của tôi? "

" Anh học ở trường nào, thường đi con đường nào, quán bar thường đến, quán ăn yêu thích, lúc vui thì làm gì, không vui làm gì, tóm lại là anh vào những lúc bình thường nhất. "

Trạm đầu tiên là trường học của tôi, cấp II và cấp III tôi đều học ở đây.

" Anh và bạn gái hẳn đã có những khoảng thời gian tươi đẹp ở đây nhỉ? " Cô ấy quay sang hỏi tôi, trong mắt ở lấp lánh những tia sáng ngưỡng mộ.

Tôi không biết vì sao lại thấy hơi chột dạ, không biết sự chột dạ đó đến từ đâu, tôi rất muốn tô vẽ cho tình yêu của mình và Hina, nhưng lại không muốn cô ấy biết lắm, tâm trạng cứ mâu thuẫn như vậy. Có lẽ tôi sợ một người từng bị tổn thương quá nhiều về mặt tình cảm như cô ấy buồn, tôi tự giải thích như vậy.

" Thực ra cũng giống như những học sinh khác thôi, đi học tan học, chẳng khác gì cả. Rất bình thường. "

"Bình thường thế nào, tôi muốn nghe. " Cô ấy nhiệt tình hỏi.

Một mối tình kéo dài mười mấy năm thì bình thường tới mức nào nhỉ? Và nên có những điểm gì không bình thường? Điểm không bình thường nhất có lẽ nằm ở chỗ, chúng tôi dần dần hiểu ra, hai người sánh bước đi cùng nhau là việc vô cùng khó, luôn có người đi nhanh hơn, có người rớt lại, phải nhẫn nại, thỉnh thoảng phải quay lại nhìn, phải biết cách chờ đợi, phải biết bỏ qua cho nhau, thành ra nắm tay đi luôn cho xong, chẳng ai bị rớt lại nữa.

" Đây là quán ăn mà tôi và Hina  thường tới. Tiền sinh hoạt hằng tháng của chúng tôi có hạn, mỗi bữa ăn bao nhiêu tiền, cô ấy đều phải tính toán. "

" Đây là hiệu sách chúng tôi thường tới, giờ bán sách không khá khẩm lắm, nhưng mở tiệm sách lâu rồi, đại khái rất khó để mở những cửa hàng khác. "

" Đây là ... đây là, là khách sạn đầu tiên chúng tôi vào.. "

Nhớ lại thì, dù là lần đầu tiên thân mật, nhưng có lẽ đôi bên quá thân thuộc với nhau nên cũng chẳng thấy quá bối rối, nghĩ lại vẫn thấy máu nóng chảy rần rần.

Cô ấy nghe xong, cúi đầu nhìn tay tôi: " Nhẫn cũng là cùng đi chọn à? "

" Đúng, cô ấy tính toán rất kỹ, kiểu dáng như thế nào thì kinh tế nhất. "

" Hai người giống như một cặp vợ chồng đã cưới nhiều năm vậy, sáu mươi tuổi vẫn có thể nắm tay nhau đi dạo bộ ở công viên. " Cô ấy kết luận.

" Đúng. " Tôi rất tự tin về điểm này, " Chúng tôi đã hẹn với nhau rằng sau khi nghỉ hưu không trông cháu, cũng không phiền hà con cái, sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. "

Chúng tôi ngồi xe buýt, xe buýt dùng ở từng trạm một, chúng tôi hăng say chuyện trò, ánh mặt trời biếng nhác chiếu xuống, cô ấy ngồi bên cạnh tôi, cánh tay gác lên thành ghế, giống một đóa sen tinh khiết, xinh đẹp.

Tôi cho cô ấy biết chỗ ở của chúng tôi, vì Hina thích yên tĩnh, nên chúng tôi chấp nhận mất nhiều thời gian đi làm hơn. Thỉnh thoảng vội quá, để tiết kiệm thời gian, còn phải tranh thủ đến mức cô ấy ngồi tè còn tôi đánh răng.

Tôi kể với cô ấy các tác phẩm kiến trúc nổi tiếng mà tôi thích, điều khiến tôi hân hoan hơn cả là, cô ấy đều biết những tác phẩm ấy. Hina chưa bao giờ có hứng thú với những thứ này. Tôi nói với cô ấy khác biệt lớn nhất giữa tôi và Hina là, cô ấy không ăn cay, tôi ăn cay. Bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không hòa hợp được bao nhiêu năm ăn lâu đều gọi lẩu uyên ương. Hai người chúng tôi, từng chút từng chút một, không ồn ào rầm rộ, nhưng cuối cùng nước chảy đá mòn.

Trong lòng tôi bỗng xuất hiện một suy nghĩ hoang đường, có phải cô ấy thích tôi nên mới cùng tôi đến Milan, hoàn thành ước mơ của tôi, giờ lại ra sức muốn tìm hiểu cuộc sống của tôi không? Hay là tôi hiểu lầm?

Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã như đốm lửa nhỏ lan ra đốt trụi cả cánh đồng hoang, không thể khống chế được, một ước vọng hoang đường đột ngột xuất hiện chân thực như thế, khiến lòng tôi bỗng dưng có cảm giác vui sướng điên cuồng đến tôi cũng không hiểu được.

                               ❦❦❦

Tôi còn đang chìm đắm trong chuyện cũ bỗng nghe một tiếng cười nhạt, chắc là Jimin đang coi thường tôi. Tôi cũng coi thường chính mình, tôi tưởng có thể thắng được cám dỗ, tôi tưởng tình yêu của mình sẽ bền vững mãi mãi, nào ngờ thực ra chỉ như tuyến phòng thủ Maginot, đẩy nhẹ một cái là đổ sập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro