Kế hoạch số 1: Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên rồi, đặc trưng của mọi câu chuyện tình từ xưa đến nay đều không thể thiếu hoa! Ai mà chẳng thích được tặng hoa, đúng không? Seokmin gật đầu như bổ củi, tán thành với tư vấn viên Mingyu.

Mặc dù lửa quyết tâm đã cháy lên bừng bừng, nhưng Seokmin là ai chứ? Tuy là sếp lớn ở công ty, tài giỏi trong công việc, tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc, nhưng kiến thức tình trường thì lại là một con số 0 tròn trĩnh. Theo như quân sư quạt mo Kim Mingyu phán thì là "Chắc phải bổ túc thêm 3 lần nộp tiền học lại nữa thì may ra mày mới qua môn này". Seokmin chả cãi được câu nào.

Cũng chính vì thế mà Seokmin đã tuyển luôn Mingyu về đội mình. Trước giờ Mingyu là trưởng phòng chiến lược truyền thông, giờ phải kiêm luôn vị trí trưởng phòng chiến lược tình yêu cho CEO của tập đoàn. Nghe thì có vẻ ngầu đấy nhưng cũng có được thêm miếng lương nào để đưa anh Wonwoo đi uống Phúc Long đâu?

Team Seokmin không chỉ có một mình Mingyu, mà còn có cả "tay trong" Yoon Jeonghan, bạn của cậu, đồng thời cũng là đồng nghiệp cùng chỗ làm với Joshua.

"Có vẻ vui mà, với cả anh thấy thằng Shua cũng ế lâu vl ra rồi. Mày cũng thế đấy Seokmin, thế nên là làm cho tốt vào!" Đó là lí do mà Jeonghan đưa ra trước khi anh nhận nhiệm vụ thám thính và cập nhật thông tin về “đối tượng” ở chỗ làm. 

"Ơ thế sao không thử nhờ anh Jeonghan giới thiệu mày cho anh công tố viên đó?" Mingyu hỏi.

"Giờ gặp thì tao cũng có biết nói gì với người ta đâu. Mày cứ từ từ để tao thử cách này đã."

"Nói mịa ra là mày nhát đi lại còn."

"Im mồm không tao trừ lương!"

Vậy là kế hoạch số 1 aka tặng hoa đã được thông qua, tuy nhiên vẫn còn phải bàn bạc thêm về chi tiết.

Địa điểm tặng hoa: Văn phòng luật A.

Hình thức tặng hoa: Ẩn danh.

Lựa chọn hoa: Mỗi ngày một loại 

("Ơ không phải chỉ tặng một ngày thôi hả?" 

"Mày đần thế, phải tặng dần dần thì người ta mới mủi lòng chứ!")

Về lí do mà Seokmin quyết định sẽ tặng ẩn danh, đó là bởi cậu muốn "thử nước" trước tiên, để xem anh ấy có thích được tặng hoa hay không, thích loại hoa gì để sau này còn dễ bề tính toán. Thêm nữa, mình với người ta còn là người dưng nước lã, không thể nào mà bộp cái đem hoa đến chỗ làm rồi dí vào mặt người ta được, vậy nên chọn gửi ẩn danh sẽ đỡ ngại hơn. 

Và thế là... chiến dịch tiến công số 1, BẮT ĐẦU!

-

Lại là một ngày thứ hai đầu tuần mệt mỏi như thường lệ, trời rét buốt nhưng Jeonghan vẫn phải lết cái thân đi làm. Ôi thật may mắn vì anh có phòng làm việc riêng, chứ mấy bạn mới đến phải ngồi ở phòng chung, vừa rét buốt lại vừa phải tỏ ra thanh lịch để không bị mất hình tượng trước cấp trên và đồng nghiệp. Jeonghan vừa mới đến đã bật máy sưởi lên hết cỡ, đóng kín hết cửa nẻo để tránh gió lùa, sau đó mới ngồi xuống bàn làm việc. Trên bàn của anh có máy tính, một lô giấy tờ cần xem, có một cái cốc sứ mà lát nữa anh phải đi lấy cà phê, và ở bên trái có một lọ hoa ly bự tổ chảng mà hôm vừa rồi anh mới mua. Jeonghan rất thích hoa, ở nhà anh cũng cắm rất nhiều lọ, hiện tại chưa có bồ nên anh toàn tự mua. Mà nhắc tới hoa...

À há, Jeonghan chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên trong chiến dịch cưa cẩm của thằng nhóc Seokmin kia. Dù sao cũng còn tận mười phút nữa mới tới giờ làm việc, anh cầm điện thoại lên nhắn cho Seokmin hỏi mấy câu.

Jeonghanie-hyung:
Nè, hoa hòe gì chuẩn bị hết chưa đếi?
Shua nó đi làm sớm lắm chắc giờ đang ở đây ròi

Seokseokie:
Em chủn bị hết rồi mừ
Em cũng dặn người ta đem đến trước giờ anh bảo rồi

Còn bảo để hẳn lên bàn anh ấy rồi cơ

Seokmin nghe chừng có vẻ tự tin lắm. Tuy nhiên Jeonghan chưa kịp rep lại tin nhắn của Seokmin thì cánh cửa phòng anh bỗng bật mở. 

Đó là Joshua, vẫn comple bảnh tỏn như mọi hôm, cầm cái gì đó trên tay. Nó đi thẳng tới chỗ bàn làm việc của Jeonghan.

"Shua à? Có vụ gì thế?"

"À thì..."

Nó quay qua lọ hoa bự tồ của Jeonghan, nhét thứ nó đang cầm vào lọ.

Đó là một bông hoa ly. Giống y màu với hoa của Jeonghan, nhưng bé hơn một chút.

"Hình như có ai đấy rảnh quá tự dưng đi rút một bông hoa ly của mày rồi để trên bàn tao thì phải. Nhét trả lại mày thôi."

Jeonghan chết lặng, đếch nói nên lời.

"À... Hoa này trên bàn mày hả?"

"Ừ, nằm ngang mặt bàn tao luôn."

"Không có giấy nhắn gì đi kèm luôn hả?"

"Ai đấy rút hoa của mày xong để trên bàn tao, nhắn nhiếc gì đâu? Thôi thế nhé, tao về làm việc đây."

Rồi Joshua lủi lẹ khỏi phòng Jeonghan. Anh cúi xuống nhìn điện thoại mình.

Jeonghanie-hyung:
Seokmin à

Seokseokie:
Dặ?

Jeonghanie-hyung:
MẮC CLG MÀ MÀY TẶNG BẠN TAO CÓ MỖI BÔNG HOA LY VẦY HẢ?
XONG CÒN Đ KÈM LỜI NHẮN GÌ?

Seokseokie:
Ơ thì...
Mingyu bảo phải tặng dần dần...
Nên em tưởng ngày đầu tiên tặng một bông xong tăng dần dần số lượng...?

Jeonghan muốn đập đầu vào tường. Anh kiếm đâu ra thằng em đần như này mà nó lại lên được cái chức sếp to vậy nhở?

Jeonghanie-hyung:
Anh cạn mẹ lời với mày rồi, Seok
Shua nó vừa vào phòng anh

Seokseokie:
Ảnh bảo gì ạ??????
Ảnh thích hông????

Jeonghanie-hyung:
Nó cắm mẹ bông hoa vào lọ hoa ly của anh, nó tưởng ai đấy rút hoa của anh ra xong bỏ lên bàn nó 😀 

Seokseokie:
...
😀 
Từ từ...
Anh để em tính lại...

Jeonghanie-hyung:
Lẹ đi 🙂

Chiến dịch số 1 - Ngày 1: Thất bại

Yêu cầu thực hiện lại!

-

Thật may mắn cho Seokmin rằng kế hoạch đã diễn ra một cách thuận lợi ở những ngày sau đó.

Cậu đã ngồi bàn bạc lại với Mingyu (sau khi bị nó cười cho thối mũi) và quyết định lại hình thức tặng hoa. Seokmin sẽ gọi người gửi một bó hoa tới cho Joshua cố định vào sáng thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Như vậy sẽ đảm bảo được rằng nhà của Joshua sẽ không bị quá tải hoa, hơn nữa vì tặng hoa tươi nên cũng không thể để được quá lâu. Ngoài ra, sau khi bị anh Jeonghan dần cho một trận tỉnh ngộ, Seokmin còn kèm theo một tấm thiệp nhỏ, mỗi ngày một nội dung khác nhau, tất cả đều được ký tên "người ái mộ anh Joshua".

Bó hoa đầu tiên xuất hiện được đón nhận trong sự ngỡ ngàng và hoài nghi của Joshua. Bỗng dưng từ trên trời rơi xuống lại có một người ái mộ anh? Nhưng anh đâu phải người nổi tiếng hay gì? Anh chỉ là một công tố viên lành nghề thôi mà. Tấm thiệp trắng đơn giản chỉ ghi ngắn gọn câu "Chúc anh một ngày tốt lành", không còn gì hơn. Joshua đã xuống hỏi thử nhân viên bảo vệ xem người đem hoa tới là ai, nhưng cũng không ích gì vì người đem hoa đến là shipper, chỉ nhắc lại lời được dặn trước là đặt lên bàn của Joshua Hong.

Joshua cũng đã có chút nghi ngờ rằng đây là một trò đùa của Jeonghan, vì thằng bạn khỉ gió đó suốt ngày trêu anh là đồ ế dai ế nhách (Gớm nữa nó thì có bồ chắc?). Nhưng khi anh ôm bó hoa vào phòng nó hỏi thử thì nó bảo là "Tao chịu? Có khi là người ái mộ mày thật?". Nghĩ lại thì Jeonghan cũng chả phải loại dám bỏ tiền ra chỉ để bày trò, thế nên Joshua loại bỏ nó khỏi diện tình nghi.

Sau khi quét qua từng phòng làm việc hỏi han nguồn gốc bó hoa, không thu được kết quả gì, Joshua mới quyết định về bàn mình.

Thôi thì dù sao cũng là tặng mình, hoa cũng có vẻ không có gì khả nghi kiểu máy ghi âm hay camera ẩn nên anh đem về cũng được.

Ôi anh ơi, anh nào có biết đâu, người ta tặng anh thành công một lần là người ta sẽ tặng anh quài quài luôn đó!

Từ sau ngày hôm đó, cứ đều đặn thứ 3 và thứ 7 mỗi tuần, trên bàn Joshua sẽ xuất hiện một bó hoa, không lần nào giống lần nào, cả hoa lẫn nội dung thiệp.

"Anh nhớ ăn uống đầy đủ nha!"

"Trời lạnh lắm, anh hãy mặc ấm vào nhé!"

"Anh Joshua xinh hơn hoa nhiều!"

"Em là hoa hướng dương, anh hãy đem em về nhé!"

Nội dung của những tấm thiệp luôn xoay quanh chuyện nhắc nhở anh giữ sức khỏe, đôi lúc lại có một chút tán tỉnh, nhiều khi lại tỏ ra rất đáng yêu. Joshua không biết người gửi tặng là ai, anh vẫn thắc mắc lắm, nhưng anh cũng đã dần quen với việc nhận được hoa mỗi sáng thứ 3 và thứ 7. Trước giờ Joshua luôn cố tránh né chuyện tình cảm bởi anh muốn mình thật tập trung vào công việc trước mắt, nhưng sâu trong lòng anh vẫn luôn biết rõ rằng mình ở hiện tại có chút cô đơn, có chút muốn được quan tâm như cách mà "người ái mộ" luôn viết lên thiệp thế này. 

Không mất bao lâu để cả công ty phát hiện ra anh công tố viên Hong đang có người theo đuổi, nhất là khi anh thường xuyên ôm một bó hoa bự tổ chảng về nhà. Điều này đúng ra là chuyện thường tình, nhưng đối với Joshua Hong mà nói thì không hề bình thường chút nào. Joshua được rất nhiều người trong công ty ngưỡng mộ, cả nam và nữ, bởi anh luôn toát ra một phong thái rất chuyên nghiệp và chỉn chu, lịch thiệp, chuyện yêu đương công sở nhất định không áp dụng được với anh. Vậy mà suốt gần hai tháng nay anh lại ôm một đống hoa thế kia, không phải có người yêu thì cũng là có người theo đuổi. Joshua không mấy bận tâm về chuyện này, trước giờ anh cũng chẳng bao giờ để ý người ta nói gì sau lưng mình, giờ vẫn vậy. Anh tập trung làm tốt công việc của mình là đủ rồi.

Còn về "người ái mộ" bí ẩn này, anh nghĩ, sẽ có ngày lòi đuôi ra thôi.

Kế hoạch số 1: Hoàn thành thắng lợi!

-

Bonus:

Dù rằng kế hoạch diễn ra tương đối thuận lợi, tuy nhiên vẫn có một chút ba chấm xảy ra ở tuần thứ năm Seokmin tặng hoa cho Joshua.

Chắc hẳn ai cũng biết rằng Seokmin là người đã nghĩ nội dung của tất cả các tấm thiệp, bởi cậu muốn thể hiện cho crush thấy sự chân thành của mình. Tuy vậy, với tần suất làm việc cao của một CEO bận rộn, có đôi lúc Seokmin không nghĩ ra được ý tưởng gì cho tấm thiệp gửi anh Shua. Đó cũng là lúc chiến lược gia Kim Mingyu phải xen vào.

"Mày viết kiểu tình cảm vào, phải thể hiện là mình quan tâm đến người ta nhiều vờ lờ, lúc nào cũng nghĩ tới người ta các kiểu."

"Eo nghe sến rện thế?"

"Thế bình thường mày viết chả sến vãi ra à?"

"Ừ thì-" Seokmin chả cãi được.

"Đây này, thử câu 'Em sẽ luôn dõi theo bóng hình anh.'" Mingyu bày.

"Ồ nghe cũng được đấy." Seokmin gật gù.

"Thì ghi vào lẹ lẹ mày! Sắp họp rồi mà cứ ngồi đây kể crush!"

"Hồi mày cưa anh Wonwoo cũng chả thế à?"

Seokmin type nhoắng nhoắng vào điện thoại rồi gửi cho bên tiệm bán hoa in thiệp, sau đó tiếp tục chí chóe với Mingyu suốt quãng đường tới phòng họp.

Ai mà có ngờ được rằng ở công ty luật nào đó ngày hôm sau...

"Ê Shua, lại hoa người kia tặng nữa hả?" Jeonghan đi ngang qua phòng làm việc của Joshua, tiện thể thò đầu vào doa thám tình hình.

"Ừ, Jeonghan à..." Joshua có vẻ gặp chuyện gì đó không ổn. Hai chân mày anh nhíu nhíu lại, bó hoa hồng vẫn nằm trên bàn còn tấm thiệp trắng thì đang nằm trên tay Shua.

"Sao thế? Có gì không ổn hả?" Jeonghan cũng có chút lo lắng, hỏi.

"Mày xem..." Joshua đưa tấm thiệp quen mắt cho Jeonghan cầm đọc.

"...tao có nên báo cảnh sát không?"

Trên thiệp ghi: "Em sẽ luôn theo dõi anh"

Vãi lìn.

Cả tối hôm đó cả Seokmin lẫn Mingyu đã phải ngồi nghe anh Jeonghan chửi cho một trận rầm trời. Chính anh là người đã phải vận hết nội công luật sư ra để thuyết phục Joshua không gọi cảnh sát và rằng người ái mộ kia chắc gặp trời nồm nên bị dở người thôi. 

Ở lần tặng hoa sau đó Seokmin đã phải mở một cái ngoặc nho nhỏ để xin lỗi về tấm thiệp trước.

-

=)))))))))))
Hi vọng các bạn không ngạc nhiên khi sếp mất 502 ngày mới tán đổ anh Shua =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro