Kế hoạch số 2: Bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kế hoạch đầu tiên đã được triển khai hoàn hảo, Seokmin liền tính ngay đến kế sách tiến công tiếp theo, hi vọng sẽ có thể làm mềm lòng anh Shua thêm chút nữa trước khi cậu chính thức gặp mặt anh.

Theo như tin tức nội bộ do Jeonghan cung cấp, Joshua là một người khá hảo ngọt, tuy nhiên anh lại khá kén chọn, thường xuyên chỉ ăn một loại bánh của một tiệm quen lâu năm này. Đã không ít lần Jeonghan bắt gặp Joshua vui vẻ ngồi ăn một chiếc bánh nướng hạt dẻ thơm phức trong giờ nghỉ trưa, lúc bước tới định nhón một miếng thì bị Shua vỗ đét cho một cái vào tay.

"Muốn ăn thì tự đi mà mua" Shua bĩu môi nói, Jeonghan cũng bĩu môi 'xì' một tiếng không thèm.

Gớm nữa nghe Joshua nói vậy tưởng dễ lắm hay sao? Nô nô, bánh nướng hạt dẻ này là best seller của tiệm bánh nằm cách công ty luật của anh 2 dãy nhà. Chỗ đó buổi sáng hôm nay cũng đông chật kín người đến xếp hàng mua bánh, Joshua muốn ăn bánh thì đã phải đến từ bảy giờ kém thì mới có cơ hội mua được. Đấy cũng là lí do mà dù rất thích, anh cũng hiếm khi chịu hi sinh ba mươi phút ngủ thêm của mình để đi mua bánh. Có chăng hôm nào thèm thuồng hay thiếu ngọt lắm thì anh mua chịu dậy sớm để đi ra tiệm bánh.

"Vậy thì chốt thôi chứ còn gì nữa. Kế hoạch số 2 lên sàn thôi!" Mingyu đập bộp một cái lên bàn làm việc của Seokmin. Cái biển tên "CEO LEE SEOKMIN" sáng chói trên bàn suýt nữa thì bay xuống đất sau cú đập của trưởng phòng chiến lược kinh doanh.

"Mua bánh cho anh Joshua ấy hả? Nhưng mà nghe chừng khó mua lắm..." Seokmin nhíu mày, lo lắng hỏi.

"Băn khoăn quái gì nữa thằng đầu đất này!" Mingyu mắng, lơ luôn cú lườm nguýt của thằng bạn và câu "Tao là sếp mày đó" của nó.

"Con đường ngắn nhất để chinh phục một người là qua dạ dày của người đó, câu này mày nghe chắc phải tỷ lần rồi còn gì."

Seokmin gật đầu công nhận.

"Hơn nữa, anh Jeonghan cũng bảo là crush mày kén chọn đồ ngọt còn gì. Giờ mày mua cho ảnh món mà ảnh thích nhất, ảnh lại chẳng mê tít à!" Rồi sau đó Mingyu bắt đầu diễn thuyết về việc hồi đó nó tán anh Wonwoo cực khổ thế nào, mỗi sáng đều phải mua Phúc Long cho anh uống nhưng đến hết tháng thì người tăng cân lại là nó chứ không phải Wonwoo.

Đây đã là lần thứ năm Mingyu nó kể chuyện này rồi nên Seokmin quyết định không nghe nữa, đầu nghĩ về vấn đề làm thế nào để thực hiện kế hoạch này. Mặc dù là sếp lớn, có cả tá người làm việc dưới trướng, nhưng Seokmin đâu thể nào bỗng dưng nhờ ai đó dậy sớm xong đến tiệm bánh xếp hàng mua bánh giùm được? Như vậy là lạm quyền rồi. Seokmin thở dài, dần dần chấp nhận số phận rằng mình sẽ phải tự thân vận động, đi mua bánh đem tới cho Joshua.

Tất cả vì crush!

Vì một tương lai được ôm anh ngừi iu xinh đẹp!

Seokmin tự cổ vũ bản thân mình như vậy trong lúc đang ngáp ngắn ngáp dài đứng giữa đám đông người đang xếp hàng chờ mẻ bánh ngọt mới ra lò. Trời Seoul sáng hôm nay lạnh buốt, Seokmin phải mặc thêm cái áo phao to sụ bên ngoài bộ comple thẳng thớm hàng ngày.

Tiệm bánh ngọt này tuy nhỏ, nhưng cách trang trí và phong cách lại rất tinh tế và dễ nhìn, cộng thêm việc trên kệ nào cũng đầy ắp đủ thứ đồ ngọt nhiều màu hút mắt, không mấy ngạc nhiên khi chỗ này được nhiều người quan tâm và ghé mua. Hương thơm dịu dàng ấm áp của bánh nướng lan tràn trong tiệm bánh, khiến Seokmin vẫn đang còn ngái ngủ càng cảm thấy lâng lâng. Hôm nay là thứ bảy, đúng theo lịch trình của kế hoạch số 1 thì hôm nay là ngày tặng hoa cho anh Shua. Seokmin đã quyết định rằng hôm nay cậu sẽ tặng cả hoa cả bánh cho anh, kế hoạch 1 kết hợp kế hoạch 2, đấy người ta gọi là multi-tasking. Có phải không nhỉ? 😀

Dù sao đi chăng nữa, bó hoa hồng to đùng cũng đã nằm sẵn trong xe Seokmin cùng với chiếc thiệp trắng mà cậu đã viết sẵn, giờ chỉ việc chờ mua bánh xong là cậu sẽ bay qua cơ quan Joshua gửi liền. Seokmin liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ mới là bảy giờ năm phút. Anh Jeonghan bảo bình thường Shua hay đến lúc bảy giờ ba mươi, mà có vẻ chủ tiệm đang chuẩn bị lôi bánh ra khỏi lò rồi, chắc là sẽ kịp thôi.

Chẳng bao lâu sau, mẻ bánh nướng hạt dẻ nóng hổi đã được bày ra, chủ tiệm bánh đeo cái găng tay dày bịch bắt đầu xếp từng cái bánh vào hộp và đưa cho khách. Seokmin nhìn số lượng bánh mới nướng, sau đó lẩm nhẩm số người đang xếp hàng phía trước cậu, cầu trời khấn phật khi tới lượt cậu sẽ còn bánh. Seokmin bồn chồn cứ thỉnh thoảng lại nhón chân lên nhìn xem còn bao nhiêu người bao nhiêu bánh.

Có lẽ đây là lí do lớn nhất mà ai muốn ăn loại bánh này đều phải đến sớm xếp hàng mua, tiệm làm bánh này ít zl!!! Bánh ngon lắm mà sao làm ít vậy!!! Ơn trời ơn đất, khi Seokmin tới sát được quầy, cậu vui mừng nhận ra mình đã húp được cái bánh nướng hạt dẻ cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay. Tuyệt quá, trời độ Seokmin đến với anh Joshua rồi 🥲

Cậu đứng nhìn người nhân viên của tiệm đặt chiếc bánh nướng thơm nức mũi vào trong một chiếc hộp trắng xinh xắn. Seokmin chưa bao giờ cảm thấy hân hoan vì mua được một cái bánh như thế này, cố nhưng không kìm được nụ cười rộng đến tận mang tai.

"Xin lỗi cậu Hong, bánh nướng hạt dẻ vừa bán hết rồi, cậu thử bánh khác có được không?" Giọng người chủ tiệm bánh vang lên đầy hối lỗi.

"Dạ, không sao đâu ạ. Để hôm khác cháu quay lại vậy."

Từ từ, giọng nói này nghe quen lắm, hình như Seokmin từng nghe thấy ở đâu rồi. Dịu dàng, hiền lành, dễ nghe....

Seokmin quay đầu nhìn qua vị khách bên cạnh.

Joshua Hong. Bằng da bằng thịt, xinh đẹp trước mắt Seokmin. Cậu vô thức nín thở nhìn anh, đơ người ra không biết phản ứng thế nào.

"Thưa anh, bánh của anh đây ạ."

Câu nói của nhân viên gói bánh đã lôi được Seokmin về với đất mẹ. Cậu nhanh nhẹn đón lấy hộp bánh, bề ngoài bình thản nhưng bên trong hỗn loạn 'Ôi thần linh thiên địa ơi tại sao hôm nay anh Shua cũng đi mua bánh??? Ông trời muốn tôi làm gì bây giờ hả???'

Bình tĩnh lại nào, Lee Seokmin, mày còn phải thanh toán cái bánh này nữa. Nhưng mà đm thế này thì bể hết mẹ kế hoạch rồi mà trời đất ơi còn hoa ở trong xe, Joshua đã đến đây rồi thì biết gửi tặng anh kiểu gì bây giờ trời ơi!

Ai mà có ngờ được cả hai kế hoạch lại bung bét cũng một ngày, cùng một lúc, chỉ vì đúng hôm anh Shua cũng đi sớm mua bánh thế này?

Nội tâm Seokmin muốn gào thét.

"Cậu thực sự không muốn thử bánh khác sao?" Chủ tiệm bánh vẫn cố thuyết phục, trông có vẻ rất áy náy vì Joshua không mua được bánh.

"Dạ không cần đâu ạ, chỉ là hôm nay cháu có hơi thèm bánh nướng hạt dẻ thôi..." Đoạn, anh liếc mắt về phía Seokmin, làm cậu cứng đờ người trong giây lát. Tuy nhiên Joshua không nhìn mặt Seokmin, anh nhìn hộp bánh của cậu, đuôi mắt nai hơi rung lên đầy tiếc nuối. Bánh này ngon đến mức nào mà khiến anh Shua buồn khi không mua được vậy??? Nếu cái bánh này là con người thì Seokmin chả đấm cho nó mấy cái.

"Thôi cháu đi trước đây ạ, cháu chào bác." Joshua mỉm cười chào chủ tiệm, sau đó rời khỏi tiệm bánh. Đám đông lúc nãy cũng đã tản đi xung quanh tiệm chọn bánh hoặc đã rời đi khi biết hết bánh hạt dẻ.

Nhìn theo bóng lưng anh Joshua bước ra ngoài, giờ tới lượt Seokmin cảm thấy tội lỗi bởi vì cậu đã vô tình khiến anh Shua nghĩ rằng mình không mua được bánh ăn.

"Bác cho cháu thanh toán với ạ." Seokmin nói với chủ tiệm, cực kì khẩn trương. Dù gì kế hoạch cũng bể tan tành rồi, giờ cậu phải tìm cách gỡ lại thôi.

Xe ô tô của Seokmin đỗ ở phía đối diện bên kia đường, bó hoa đẹp vẫn đang nằm yên trong xe, nhưng cậu không đi tới chỗ xe mình. Thay vào đó, Seokmin chạy một mạch theo bóng lưng gầy gầy của Joshua.

"ANH ƠI!!" Seokmin lớn tiếng gọi. Đường Seoul buổi sáng đông đúc, giọng cậu tuy lớn nhưng gọi như vậy có lẽ anh Shua cũng không biết là cậu đang gọi anh. Vậy nên Seokmin đã tận dụng lợi thế chân dài để đuổi tới sát anh, kéo tay anh lại.

Joshua bị cậu kéo tay lại, anh ngoảnh mặt lại nhìn, vẻ mặt bất ngờ xen lẫn thắc mắc.

Ôi không, ở khoảng cách gần thế này, trông anh càng xinh hơn nữa. Phong cách ăn mặc của Shua hôm nay cũng khá giống cậu, áo phao bên ngoài áo vest, và anh còn quàng thêm một cái khăn len to tướng, chỉ để lộ đầu mũi hồng hồng vì lạnh và đôi mắt nai chỉ nhìn thôi đã thấy yêu.

"Xin lỗi, có việc gì không ạ?" Anh nhẹ nhàng hỏi Seokmin, cậu còn đang mải thở hổn hển vì phải chạy đuổi theo anh trong cái thời tiết quái quỷ này. Mệt chết thôi.

"Em thấy anh trong tiệm bánh... anh không mua được bánh, nên đây..." Seokmin chưa tìm lại được nhịp thở nhưng vẫn cố nói thật nhanh, lo sợ nếu mình chần chừ thì sẽ bay hết dũng khí. Cậu nhanh nhẹn nhét hộp bánh nướng hạt dẻ vào tay anh. Hai bàn tay tiếp xúc trong giây lát, Seokmin cảm thấy người mình như có điện giật, tim trong lồng ngực đập nhanh như điên, hi vọng là vì cậu vừa chạy.

"Em tặng anh đấy." Seokmin vẫn có thể trưng ra nụ cười rạng rỡ đặc trưng của mình cho anh Joshua thấy.

Joshua rất ngạc nhiên, nhưng sau đấy anh lại thấy khó hiểu. "Sao tự dưng lại tặng cho tôi..? Cậu biết tôi à?"

"Thì em thấy anh có vẻ buồn vì không mua được bánh thôi. Anh nhận đi nha!"

"Nhưng... không được, bánh này cậu trả tiền rồi, để tôi bank lại tiền cho cậu..." Joshua luống cuống thò tay vào túi áo tìm điện thoại, nhưng Seokmin đã mau chóng lùi lại mấy bước, chuẩn bị lủi khỏi chiến trường.

"Em không nhận tiền đâu, anh cầm bánh ăn đi! Em sắp muộn giờ làm rồi, em đi đây chào anh!"

"Đợi đã!" Joshua gọi Seokmin, nhưng giọng của anh vẫn không lớn hơn bình thường là bao. Ôi đáng yêu quá (sau này phải tìm cách làm anh la lớn hơn mới được).

"Chí ít cậu cũng phải cho tôi biết tên đi chứ?" Joshua nói, lông mày anh hơi nhíu nhíu lại, điệu bộ cũng vội vàng hơn, môi lại hơi bĩu bĩu ra trông rất đáng hôn.

"Em tên là Lee Seokmin!! Chào anh nha!!"

Sau đó Seokmin chạy biến về phía chỗ xe mình đậu.

-

Joshua trầm ngâm nhìn mớ tập tài liệu đang mở ra trên bàn, đây là vụ kiện anh mới nhận gần đây, nhưng anh chẳng đọc vào đầu được chữ nào, anh còn đang mải nghĩ chuyện khác. Kì lạ, thiếu tập trung như này thật không giống anh tí nào.

Bỗng có tiếng ai đó gõ cộc cộc lên cửa phòng làm việc của Joshua, và không thèm đợi anh trả lời, Jeonghan đã thò đầu vào gọi. "Shua ơi, đi ăn trưa hông?"

"Ừ, đi." Joshua đứng dậy, đóng mấy tập tài liệu lại, sau đó cầm lấy hộp bánh nướng màu trắng ở góc bàn. Trong lúc chờ, Jeonghan đã kịp nhận ra có cái gì đó bất thường.

"Ủa? Hôm nay là thứ bảy mà đúng không? Hoa của người ái mộ mày đâu?"

"Ừa đấy, tao cũng thấy khó hiểu." Vào thứ ba và thứ bảy hàng tuần trong suốt hơn hai tháng qua, Joshua mỗi sáng đi làm đều thấy một bó hoa trên bàn mình. 'Người ái mộ' kia gửi hoa rất đều đặn, không có lý gì tự dưng lại quên mất một hôm. Hay là người đó thấy tốn tiền quá nên chán không gửi hoa cho anh nữa rồi?

À mà không phải anh thấy tủi thân vì không được nhận hoa hay gì đâu nha. Chỉ là hoa miễn phí nên anh mới thích thôi, đỡ phải đi mua ấy mà.

Căng tin buổi trưa hôm nay không đông đúc như mọi hôm, có lẽ vì trời lạnh quá nên ai ai cũng muốn đi mua đồ ăn thật lẹ xong chạy về văn phòng chung bật máy sưởi ngồi ăn ở trên đấy. Đồ ăn ở căng tin công ty luật này nổi tiếng là ngon nhức nách, nên nhân viên cũng chẳng có mấy ai tự mang đồ ăn đi, Jeonghan và Joshua cũng vậy. Khi Jeonghan bê khay đồ ăn to ú ụ về chỗ hai người chọn, anh mới nhận ra là Joshua chỉ lấy đúng một khay salad và một cốc sữa nóng, còn bên cạnh thì có một hộp bánh quá trời quen thuộc.

"Ui giời lạnh ẻ thế này mà hôm nay đồng chí còn dậy sớm xếp hàng mua bánh ngọt ăn hả?" Jeonghan xài cái cà khịa chua loét của nó làm Joshua chỉ muốn đấm cho mấy cái. Cơ mà khi nhìn lại hộp bánh nướng hạt dẻ (đã bị anh nhéo mất mấy miếng vì buồn mồm trong giờ làm), Joshua lại có chút bần thần.

"Ừa thèm thì phải đi mua ăn chứ sao. Nhưng mà hồi sáng xếp hàng, đúng đến lượt tao mua thì hết xừ bánh rồi, xu cà na quá trời."

"Ủa rồi chứ bánh này đâu ra?" Jeonghan nhướn mày.

"Người xếp hàng phía trước tao mua đấy, xong không hiểu sao lại đuổi theo xong nhét vào tay tao, bảo tặng." Joshua nhớ lại sự việc lúc sáng. Cậu trai đó trông có vẻ cũng là người đi làm trạc tuổi anh, cao hơn anh một chút, có đôi mắt cười rất đáng yêu, và à có cả một cái nốt ruồi bé bé trên má trái nữa. Kể ra cậu ta trong cũng ưa nhìn he?

"Gì kỳ vậy? Tự dưng tặng mày? Không lý do gì luôn hả? Sướng thế??"

"Người ta bảo là tặng vì thấy tao buồn không mua được bánh. Chắc là trông tao tủi thân quá nên thấy tội nghiệp hay gì đó." Joshua nói, tay nhéo một miếng bánh thơm mùi hạt dẻ. Bánh tuy đã nguội hẳn so với lúc sáng, nhưng vẫn ngon quá trời, quả nhiên là bánh best seller, kèm thêm một cốc sữa nóng thế này thì hết sảy. Quả thiệt trên đời không có gì ngon hơn đồ free. Kể ra dạo này mình cũng may thật, được tặng nào là hoa free nào là bánh free, chắc là do số may rồi.

"Thế rồi người ta trông như nào? Mày có kịp hỏi tên không?" Jeonghan vừa ăn vừa hỏi tiếp, có vẻ tò mò. Tất nhiên rồi, phải đề phòng vệ tinh xung quanh Joshua để còn nháy với cậu sếp tổng nào đó chứ.

"Tao kịp hỏi, thì người ta nói tên là Lee Seokmin..."

Jeonghan tý thì sặc canh kim chi.

"Nhìn visual trông cũng ổn áp lắm." Joshua đáp gọn, cúi đầu tập trung ăn.

Ờ, rồi, Jeonghan biết vì sao hôm nay Joshua không có hoa rồi hờ hờ.

Ở một tập đoàn bự tồ nào đó, có cậu CEO đột nhiên ngứa mũi hắt xì liên tọi.

-

Kế hoạch số 2: Thành công?

-

Hehe, cả nhà đọc fic xong thì cho Gió xin một miếng bình luận nhe :33

Chương này chưa được beta nên nếu có lỗi chính tả thì các cậu bảo tớ nhe :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro