Mèo buồn mà Mèo hong nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Lee Seokmin . Hong Jisoo/SeokSoo

• OOC, Fluff.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

• Lỗi type thì ới mình với nhé TT^TT

.oOo.

Hong Jisoo vẫn luôn tự hỏi.

Làm thế quái nào anh lại thích Lee Seokmin?

Câu hỏi này anh tự hỏi bản thân rất lâu, từ những ngày đầu cả hai mới quen nhau ở ngôi trường cấp ba định mệnh, cho đến khi chính thức dọn về ở chung cùng một nhà, anh vẫn không tìm ra câu trả lời.

Ừm, cũng có thể nói là do Lee Seokmin nhìn hợp gu của anh đi?

Nói chung là không rõ nữa.

Jisoo chỉ nhớ là lúc gặp cậu lần đầu tiên là ở lễ hội văn hóa của trường. Khi ấy, Lee Seokmin mười sáu tuổi vừa gảy đàn vừa hát tình ca hiện lên dưới góc nhìn của Jisoo hệt như một chàng thơ vậy. Và cũng bởi vì ánh sáng của tổ hậu kỳ quá tốt cũng như khâu phụ trách tóc tai trang điểm khi đó quá đỉnh, cho nên mới giúp Lee Seokmin xuất hiện trước mắt toàn bộ mọi người bên dưới khán đài là một cậu học sinh với những đường nét thanh thuần pha lẫn một chút chững chạc của thiếu niên chuẩn bị bước vào độ tuổi trưởng thành.

Hình ảnh về cậu học sinh khóa dưới ôm đàn ngày hôm ấy đẹp đến mức khiến Jisoo nhìn một lần rồi cứ như vậy mà ôm tương tư người ta suốt mấy tháng liền. Mà tương tư miết thì đương nhiên nó sẽ được dung dưỡng thành thầm thương trộm nhớ Lee Seokmin, và rồi cuối cùng thì hạt mầm tự tay anh gieo xuống đó hiển nhiên đâm chồi nảy lộc thành một loại cây si mang tên: thích đàn em họ Lee nhiều ơi là nhiều.

Này không phải là Jisoo thấy ai đẹp thì cũng thích đâu nhen và cũng khẳng định luôn là anh không thích người cùng giới bao giờ. Chẳng qua, Jisoo của cái thời mười bảy, mười tám chỉ ưng mắt mỗi mình đàn em họ Lee kia thôi, nhìn tới nhìn lui toàn bộ học sinh ở trường cũng chỉ thấy một mình Seokmin là đẹp nhất, hợp gu mình nhất.

Thế nên, trong suy nghĩ của anh bắt đầu hình thành một ý niệm: "Ngoại trừ Lee Seokmin thì mình chả thích ai hết!"

Và ý niệm đó vẫn dí theo Jisoo cho đến tận thời điểm bây giờ.

Ban đầu thì đúng là anh thích Seokmin vì gương mặt, nhưng mà kể từ lúc quen biết nhau cho tới khi chính thức tỏ tình, anh bắt đầu cảm thấy tất cả những gì mình dành cho Seokmin không chỉ gói gọn trong một chữ thích nữa mà nó bắt đầu được mở rộng ra hơn rất nhiều. Nhiều đến mức mà sau này mỗi khi có thời gian rảnh ngồi nghĩ về chuyện xưa, Jisoo cảm thấy bản thân không phải chỉ là anh bồ của Seokmin, mà còn đóng luôn cả vai trò bảo mẫu toàn thời gian của em bồ nhỏ nữa.

Lý do tại sao Jisoo nói thế à? Đừng vội, tất cả mọi thắc mắc rất nhanh sẽ được giải đáp liền ngay bây giờ.

Có một câu nói, không biết bạn đã nghe qua chưa?

Đừng quá tin tưởng vào những gì bản thân đang nhìn thấy, bởi đó chưa chắc là sự thật.

Một điều tất nhiên, Jisoo đã được đích thân trải nghiệm tính xác thực của câu trên.

Xin nhắc lại, đây không phải là anh đang nói lên sự bất mãn hay có bất cứ suy nghĩ chán chường nào về mối quan hệ mười năm có lẻ của anh và Seokmin bồ anh. Hiện tại và cho đến lâu ơi là lâu về sau, Jisoo xin khẳng định bản thân chỉ thương mỗi em bồ nhỏ họ Lee của mình. Chẳng qua, những việc anh sắp nói ra chỉ là những minh chứng thực tế nhất về tính đúng đắn của câu nói kia mà thôi.

Đối với những ai học cùng trường cấp ba với Jisoo, Lee Seokmin đương nhiên là cái tên không mấy xa lạ với họ. Thậm chí cái tên này còn thường xuyên được bàn luận trong những lần buôn chuyện của phần lớn học sinh trong trường.

Thường thì khi nhắc đến Seokmin, từ học sinh cho đến toàn thể giáo viên ở trường vẫn kháo nhau rằng em ấy là một đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, hiền lành lại vô cùng hiểu chuyện nữa.

Đối với Jisoo, đó là chuyện đương nhiên khỏi cần phải bàn cãi.

Thế nhưng, đối với bất cứ chuyện đã và đang xảy ra, tốt nhất chúng ta nên nhìn nhận nó ở cả hai mặt đối lập. Để tránh trường hợp sa đọa vào một bên quá đà mà vô tình quên béng đi bên còn lại vẫn luôn tồn tại sờ sờ ra kia.

Thượng Đế thường rất công bằng, một khi Ngài đã cho con người một cái gì quá nhiều thì bằng một cách nào đó Ngài sẽ lấy đi ở họ một thứ tương đương với điều Ngài đã ban tặng. Ngài làm như vậy là hoàn toàn đúng đắn bởi chỉ có như thế thì trạng thái cân bằng của thế giới mới được duy trì một cách ổn định.

Đối với Jisoo, Seokmin chuyện gì cũng tốt, chuyện gì cũng được nhưng chỉ có duy nhất một thứ không được.

Thứ duy nhất không ổn tồn tại giữa muôn vàn sự ổn áp chất lừ của Lee Seokmin chính là sự tăng động mọi lúc mọi nơi và phần nhạy cảm quá mức cần thiết tồn tại bên trong mạch cảm xúc của em ấy.

Vì sao Jisoo nói vậy à?

Các bạn có thấy ai vừa được tỏ tình, mà nước mắt ngắn nước mắt dài bảo người vừa ngỏ lời với mình, đấm mình một phát xem bản thân liệu có đang nằm mơ hay không.

Hay cũng chẳng có ai hẹn hò mà dắt bồ mình vào phòng karaoke, sau đó tranh micro với bồ mình và rồi độc diễn bảy bảy bốn mươi thể loại từ nhạc trữ tình đến hiphop giật cà đùng cà đùng điếc cả tai cho bồ mình nghe hết.

Và Jisoo cũng khẳng định luôn là không có một ai chỉ vì không nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của bồ mình theo đúng thông lệ mà đâm ra suy diễn chín chín tám mươi mốt thể loại kịch bản drama trong đầu. Để rồi tờ mờ sáng hôm sau gà chưa gáy đã mang theo đôi mắt gấu trúc đứng trước nhà bồ mình chỉ để hỏi đối phương một câu là có còn thích, còn thương mình hay không.

Một Lee Seokmin vượt xa hiểu biết của nhân loại như thế, mấy ai đã được tận mắt chiêm ngưỡng chưa?

Sự thật là nào có ai thấy được cái sự siêu việt đến siêu thoát này của em ấy đâu. À không, chỉ có duy nhất một người thường xuyên chứng kiến, dù muốn dù không cũng phải chứng kiến. Đối tượng trúng thưởng đặc biệt đó là ai, không ai khác chính là anh bồ của Lee Seokmin.

Mà anh bồ của Lee Seokmin là ai? Ngoại trừ Hong Jisoo ra thì còn ai vào đây nữa.

Jisoo buồn mà Jisoo không nói.

Bởi Jisoo đã quen rồi.

Nhắc nhở thân thiện lần nữa, đây không phải là một áng văn tế than thở về mối quan hệ hết sức tưởng tượng với một em bồ không có gì ngoại trừ mấy chữ thật là thú vị. Đây chính là sự chiêm nghiệm về nhân sinh, về cuộc sống của Jisoo khi anh bắt đầu bước sang một giai đoạn mới trong cuộc đời mình.

Đã gọi là cuộc đời thì đương nhiên vui buồn lúc nào cũng sẽ góp mặt điểm danh đầy đủ. Chỉ có điều cái chữ "buồn" nó đến thăm Jisoo nhiều hơn một chút xíu mà thôi.

Mà kể ra cái gọi là "buồn" này của Jisoo nó cũng đặc biệt lắm. Không phải kiểu buồn thương sầu thảm, hay kiểu biệt ly chia tay chia chân thấm đẫm nước mắt như mấy bộ phim chiếu đài truyền hình quốc gia lúc tám giờ tối nhà nhà hay coi, mà "buồn" ở đây nó nghiêng về kiểu buồn cười nhiều hơn quý vị ạ. Nhưng mà mặc dù trông nó khá là buồn cười đấy nhưng bản thân Jisoo lại thấy mình không có mắc cười tí tẹo nào hết.

Jisoo từng nghĩ bồ của anh vừa đẹp người lại vừa đẹp nết thế này, trừ việc có nhiều lúc lệch sóng não người bình thường một tẹo, thì chắc chắn một điều rằng em bồ cũng sẽ rất hoàn hảo về những phương diện khác. Không lý do nào, Lee Seokmin bồ anh chỉ được mỗi vẻ bề ngoài nhìn ưng mắt mà bên trong lại rỗng ruột không được trò trống cái chi hết? Nói như vậy nghe có sai không?! Đương nhiên là sai! Sai quá sai là khác! Người ta thế nào anh không biết nhưng Seokmin bồ anh thì cái gì cũng giỏi.

Và cứ thế Jisoo trong lúc ngà ngà say đã mang theo tư tưởng chắc chắn như đinh đóng cột đó, mạnh tay vỗ bàn cái bộp khẳng định với đám bạn thân của anh trên bàn nhậu:

"Bồ tụi bây thế nào tao không biết, nhưng Seokmin nhà tao thì là đỉnh của chóp!"

Thế nhưng sau một đoạn thời gian hẹn hò tiếp xúc tương đối gần gũi thân mật, Jisoo trầm ngâm tự hỏi giờ anh đi rút lại những lời đã khẳng định với đám bạn của mình liệu có còn kịp không?

Đã bảo rồi đây không phải là than thở, đây chỉ là suy nghĩ nghiêm túc của Jisoo về mối quan hệ bồ bịch hơn mười năm có lẻ giữa anh với em bồ họ Lee. Nhắc nhiều lần lắm rồi nha, ai mà cố tình hiểu lầm ý anh rồi bảo anh chán nản hết muốn yêu đương, bảo anh muốn kết thúc mối quan hệ với người anh thương thì anh đấm liền cho mấy phát đấy.

Seokmin của anh... Jisoo phải nói sao nhỉ?

Seokmin của anh là người rất kiên cường. Để có được một Lee Seokmin hoàn thiện như hôm nay, cậu đã phải nỗ lực rất nhiều. Đối với người bình thường nếu họ vất vả một, thì bé ngốc của anh phải vất vả đến mười. Bởi vì ngoại trừ tài năng bản thân có sẵn, biết bao con người ngoài kia không nhiều thì ít vẫn được thần may mắn ưu ái. Thế nhưng, bé ngốc của anh lại không được đãi ngộ hậu hĩnh như vậy. Xuất phát điểm của Seokmin chỉ là một con số không tròn trĩnh to tướng, và điều duy nhất đồng hành cùng Seokmin trên suốt đoạn đường đầy rẫy khó khăn khi đó chỉ là sự cố chấp cứng đầu không bỏ cuộc có ở cậu mà thôi.

Buồn cười thay, tất cả mọi nỗ lực cố gắng của Seokmin cũng chỉ có mỗi mình Jisoo chứng kiến, chỉ duy nhất mình anh công nhận.

Seokmin của anh vốn dĩ chỉ là một cậu con trai chưa vội trưởng thành trú ngụ đằng sau lớp vỏ bọc tri thức đạo mạo của một gã đàn ông sớm bước vào đời.

Ý niệm đó đã từng tồn tại trong suy nghĩ của Jisoo suốt một đoạn thời gian khá dài.

Thuở ban đầu khi cả hai mới quen nhau, Jisoo vẫn cảm thấy giữa cả hai quả thật có khá nhiều điều bất đồng, không rõ mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu nữa. Nhưng mà mỗi khi ý nghĩ đó tìm đến, Jisoo vẫn thường tự bảo với chính mình do bản thân trót thương chú bé ngốc nghếch kia quá nhiều, cho nên chuyện gì anh cũng có thể chấp nhận. Dù em bồ họ Lee có như thế nào thì đó cũng là người mà Jisoo dành cả một thời thanh xuân tuổi trẻ để cảm mến, và sau này là hơn non nửa đời người còn lại mà hết lòng yêu thương chăm sóc.

Thế nhưng chẳng mất bao lâu, hay nói đúng hơn là khi Seokmin không còn khoác lên mình bộ đồng phục của thời trung học, thời điểm đó cũng chính là lúc Jisoo chẳng còn cơ hội nhìn thấy hình bóng cậu trai nhỏ vô tư lự có đôi chút khờ khạo ở người anh thương.

Seokmin của anh như tự gò ép mình vào một chiếc khuôn ọp ẹp vốn dĩ không phù hợp với bản thân cậu. Từng chút một tự tước bỏ đi từng phần ngô nghê vô lo vô nghĩ của thời trẻ dại. Thay vào đó là sự chỉn chu kỹ càng ngoài sức tưởng tượng trong từng lời ăn tiếng nói lẫn cử chỉ hành động của bản thân. Cậu tự tạo nên trong mắt người ngoài một Lee Seokmin thận trọng đến mức không một ai có thể bắt bẻ được cậu ở bất cứ chuyện gì.

Trưởng thành là điều cần thiết, thế nhưng trưởng thành được tạo nên bởi sự gượng ép đầy sống sượng, vô hình chung lại là một loại gánh nặng đeo bám dai dẳng suốt cả đời người.

Jisoo lạ lẫm trước sự thay đổi đó không?

Đương nhiên là có.

Nhưng biết làm sao được, cuộc sống này vốn dĩ là một thứ gì đó rất khó khăn đối với tất cả những ai tồn tại trong nó. Muốn hòa nhập mà không bị đào thải, con người buộc phải tự tìm cách thay đổi bản thân để trở nên tương thích với hệ điều hành mặc định mà thế giới này đặt ra. Seokmin hay Jisoo đều như vậy, bởi cả anh và em bồ anh thương cũng chỉ là một người bình thường như biết bao nhiêu cá thể ngoài kia mà thôi.

Seokmin hình như nhìn ra suy nghĩ đó của anh, hoặc là do anh vốn chẳng giấu được bất cứ chuyện gì với người anh yêu, không ít lần người nọ vẫn hay nửa đùa nửa thật mà trêu anh rằng:

"Dù thế giới này có xoay vần biến chuyển thế nào, Lee Seokmin của anh vẫn là bé ngốc của thuở ban đầu. Vẫn luôn vì mong muốn đem toàn bộ yêu thương của bản thân dành cho Hong Jisoo mà ở cạnh bên anh suốt quãng đời còn lại."

Những lúc như thế, Jisoo vì đôi chút ngại ngùng bất chợt tìm đến mà mắng yêu em bồ mấy chữ, đấm yêu bé ngốc của mình mấy cái, và rồi sau đó anh cũng không buồn nghĩ nhiều đến những chuyện khiến bản thân phiền lòng nữa. Khi ấy, Jisoo cũng chẳng kịp nhận ra đằng sau vẻ ngoài không mấy đứng đắn của những câu trêu đùa kia, hàm nghĩa ẩn sâu bên trong lại là một lời khẳng định chắc nịch của đối phương dành riêng cho mình.

Nghĩ lại thì ai đó trưởng thành thì đúng là trưởng thành đấy, già dặn thì đúng là già dặn hơn nhiều. Có điều Seokmin đối với người ngoài thế nào Jisoo không rõ nhưng trưởng thành của cậu dành cho anh thỉnh thoảng nó lại thuộc về một tần số khác. Chính xác là tần số mà Jisoo chẳng thể nào dò được và nói thật thì anh cũng chẳng mong bản thân có thể tra ra trúng đài của em bồ mình. Bởi tần số đặc biệt kia nó cũng không kém phần độc lạ so với những suy nghĩ siêu việt đến độ siêu thoát thời tuổi trẻ của Seokmin.

Bình thường trong môi trường làm việc hoặc có việc bận buộc phải ra ngoài, Seokmin có thể là một gã đàn ông lịch thiệp, đẹp mã và dĩ nhiên tất cả những tính từ dùng để miêu tả về sự thành đạt của đàn ông dùng trên người Seokmin đều chuẩn không cần chỉnh.

Nhưng đó chỉ là bề nổi Seokmin dùng để đối phó với người ngoài không mấy thân thiết, theo như lời cậu bảo thì đây là phần nhân cách được tạo ra nhằm mục đích giao tiếp với loài người chứ nó hoàn toàn chả liên quan gì đến bản thân cậu. Vì lo rằng Jisoo sẽ có cái nhìn không đúng về mình, cho nên chỉ cần có cơ hội Seokmin sẽ luôn tìm cách khẳng định với anh rằng Lee Seokmin hiện tại vẫn là một em bé bự ngốc nghếch và siêu cấp hiểu chuyện của riêng Hong Jisoo. Còn con người cứng nhắc, khô khan và đầy tính học thuật ngày nào cũng xách cặp táp bận rộn đi đi về về nào đó chả phải là Seokmin bạn đời của anh đâu.

Không nói đến thì thôi, một khi đã nói đến Jisoo lại tiếp tục thấy "buồn". "Buồn" ở đây là gì, là buồn đời lẫn buồn chán thậm chí còn bất lực trước những chuyện dở khóc dở cười mà Seokmin thường xuyên tạo bất ngờ cho anh.

Hơn mười năm bên nhau, thú thật thì Jisoo không nhớ rõ rốt cuộc giữa anh và Seokmin có tất cả bao nhiêu ngày kỉ niệm. Không phải là do bận rộn nên đành quên béng đi, mà sự thật là anh chẳng thể nào nhớ nỗi. Lý do tại sao à? Jisoo nghĩ nên hỏi em bồ họ Lee của anh thì tốt hơn. Bởi vì người nọ dăm bữa nửa tháng lại tự đặt ra một ngày kỉ niệm. Dù cho hôm đó chỉ là một ngày bình thường chả có gì đặc biệt.

Tỉ như ngày cả hai chính thức dọn về chung nhà với nhau.

Tỉ như ngày đầu tiên Jisoo đi làm.

Tỉ như ngày Seokmin tặng bé mèo Shua cho anh.

Tỉ như ngày anh chủ động thơm thơm Seokmin.

Và còn hằng hà sa số cái tỉ như được Seokmin viết lại chi chít trong sổ tay ghi chú bí mật của cậu. Nếu buộc Jisoo phải ngồi liệt kê hết toàn bộ những ngày kỉ niệm mà anh còn nhớ rõ, bản thân anh cũng không biết là đến thời điểm nào mới có thể nói xong chủ đề vừa được nhắc tới.

Số ngày kỉ niệm ghi trên lịch năm càng nhiều thì số lần Jisoo được em bồ của mình tặng hoa và quà cũng đồng dạng tăng lên đều đều theo cấp số nhân. Seokmin từng bảo với anh, đối với tất cả mọi việc, nếu không làm thì thôi, còn một khi đã quyết tâm thực hiện điều đó thì nhất định phải thật nổi bật. Việc mình làm phải vượt trội hơn hết thảy mọi người xung quanh. Bởi chỉ có như vậy cậu mới gây được ấn tượng mạnh với người cậu thương, đồng thời việc bản thân mình làm tuyệt đối sẽ không đụng hàng với bất kỳ một ai khác.

Ừ thì được người mình thương tặng quà ai lại không thích. Bản thân Jisoo cũng vậy, cũng rất thích nhận được quà và đặc biệt là những món quà do Seokmin chính tay chuẩn bị càng khiến anh cảm thấy vui vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Nhưng, cái gì cũng nên một vừa hai phải thôi, làm khùng làm điên nhiều quá nó sẽ mất vui mà thành lố lăng, ố dề.

Trước hết hãy để Jisoo nói qua việc Seokmin tặng hoa và quà cho mình để làm rõ hơn về vấn đề nêu trên và về cả sự độc lạ trần đời này duy nhất mình bồ anh có.

Chỉ cần Jisoo để ý một món đồ nào hoặc là anh vô tình buột miệng khen thứ gì đó đẹp. Không cần đến ngày thứ hai, món đồ anh ưng ý bằng một cách thần kỳ nào đó đã hiển nhiên xuất hiện trước mắt. Điều đáng nói ở đây là Seokmin không chỉ mua duy nhất một món, mà cậu thiếu điều ôm hết bộ sưu tập đủ mọi thể loại của món đồ Jisoo thích mang về tặng riêng cho anh.

Mà thật sự thì Jisoo nào có cần nhiều đến vậy đâu...

Đã nói về quà cáp rồi thì chí ít cũng nên nhắc đến hoa hòe cho đủ bộ, chứ chỉ đề cập đến một phương diện thì nghe ra có vẻ khập khiễng quá.

Jisoo không ghét hoa, cũng không phải thuộc dạng yêu thích đến say mê những giống loài thuộc về mảng thực vật trên Trái Đất. Cho nên, việc được em người yêu tặng hoa hay không, Jisoo cảm thấy điều đó chẳng có gì quan trọng. Thế nhưng, chấp niệm của Seokmin đối với việc tặng hoa cho anh lại là một vấn đề cực kỳ to bự và vô cùng trọng đại.

Chẳng rõ Seokmin nghe được ở đâu hoặc học từ ai khái niệm mỗi ngày tặng cho người mình thương một loài hoa mang những thông điệp về tình yêu khác nhau sẽ khiến tình cảm đôi bên thêm khắng khít bền chặt. Và thế là việc Jisoo ngày nào cũng nhận được từ em Lee bồ mình một bó hoa khác nhau hiển nhiên trở thành chuyện thường ngày ở phố chợ. Ban đầu, anh chẳng tán thành việc làm vô bổ vứt tiền qua cửa sổ của Seokmin, nhưng nếu không cho mua thì cậu ta vẫn có cách mang hoa về tặng anh, mà mang bằng cách nào thì chỉ có mỗi cậu ta biết. Nói hoài nói mãi riết rồi mắc mệt chán chả buồn nhắc đến, Jisoo quyết định mặc kệ em bồ mình muốn làm gì thì làm. Cho đến khi bản thân cậu ta thấy hết vui thì việc làm không đâu ra đâu này sẽ tự động ngừng lại thôi.

Mọi người nghĩ giới hạn của Seokmin chỉ ngừng lại ở một bó hoa thôi đúng không? Suy nghĩ như thế là sai bét rồi nha quý vị ạ. Một bó hoa thì đã nhằm nhò gì, cậu ta còn có thể thần thông quảng đại, trời không biết đất cũng chẳng hay mà hô biến ngôi nhà của hai người thành một biển hoa muôn hình vạn trạng, đủ mọi màu sắc nữa cơ mà.

Chuyện này ấy à, thật ra chỉ mới vừa xảy cách đây không lâu và nó hiển nhiên rơi vào đúng ngày kỉ niệm mười năm cả hai quen nhau, cho nên Jisoo vẫn còn nhớ rất rõ. Nếu mà nói về hôm đấy, bây giờ nghĩ lại Jisoo chỉ có thể dùng mấy chữ cả đời không quên để miêu tả một cách chân thực nhất.

Đó là một ngày bình thường như biết bao nhiêu ngày trong tuần, Jisoo và Seokmin bồ anh vẫn phải bận rộn cả ngày với công việc thường nhật của cả hai. Biết không thể dành nhiều thời gian cho nhau trong ngày đặc biệt này, nên từ sớm Seokmin đã gửi đến anh tin nhắn chúc mừng kỉ niệm mười năm của đôi ta theo phong cách văn chương dạt dào vốn có của mình. Vì bận rộn nên Jisoo cũng chỉ kịp nhắn trả lời cho em bồ mấy dòng tối mình gặp đại loại, rồi sau đó anh lại cuốn vào vòng quay tất bật của cuộc sống nhân viên văn phòng.

Lúc Jisoo lê tấm thân mệt nhọc sau tám tiếng ngồi lỳ ở văn phòng về đến tổ ấm của mình và Seokmin, chào đón anh khi cánh cửa nhà vừa bật mở chính là một biển hoa với vô vàn sắc thái khác nhau đến từ những loài hoa mà em bồ nhỏ của anh đã cất công chuẩn bị. Bất ngờ này chưa hết bất ngờ kia đã tìm đến, ngay khi Jisoo vẫn còn ngỡ ngàng trước những gì anh vừa nhìn thấy thì Seokmin với một thân tây trang phẳng phiu, lịch thiệp đón anh vào bàn tiệc nhỏ được trang hoàng rất công phu ở giữa phòng khách.

Nến, hoa và một bữa tối thật lãng mạn trong không gian chỉ dành riêng cho hai người. Ắt hẳn ai cũng đều nghĩ Jisoo nhất định sẽ trải qua một đêm kỉ niệm thật tuyệt vời bên cạnh người anh yêu. Tuyệt vời thì thật sự rất là tuyệt vời đấy, mọi thứ diễn ra vẫn rất trơn tru theo đúng như những gì Jisoo mường tượng, nếu không có cái hắt hơi long trời lở đất đến từ vị trí của anh.

Hắt hơi lần một là đường đột, hắt hơi lần hai thì hên xui, nhưng đằng này Jisoo hắt hơi đến cái thứ N khuyến mãi kèm theo nước mắt nước mũi lem nhem thì tất nhiên là có chuyện bất bình thường xảy ra rồi.

Bước sang năm thứ mười cả hai quen nhau, thêm một năm Jisoo cùng người anh thương chào đón cột mốc kỉ niệm đáng nhớ này. Mọi chuyện sẽ hết sức bình thường nếu như Jisoo không phải trải qua ngày hôm ấy tại phòng khám bệnh viện, bởi vì chứng viêm mũi dị ứng của anh đột ngột trở nặng khi tiếp xúc với mật độ phấn hoa dày đặc trong không khí.

Cuối cùng thì Seokmin đành phải ngậm ngùi đưa Jisoo đến ở tạm nhà bạn thân của anh vài hôm, để cậu có thể giải quyết xong mớ trang trí hoa hòe đã cất công bày biện. Và suýt chút nữa Seokmin bị mang ra sông Hàn làm mồi câu sấu khi Yoon Jeonghan, đứa bạn từ thời nối khố của Jisoo, biết tới màn làm khùng làm điên vừa rồi của Seokmin khiến anh phải chịu cảnh hắt hơi sổ mũi suốt mấy ngày sau đó.

Nghĩ đến gương mặt tủi thân hết sức đáng thương khi bị ăn mắng của bé ngốc lớn xác nào đấy , Jisoo cũng thấy xót cho em bồ mình lắm chứ. Nhưng, phải để người lớn mắng cho một trận thì em bồ của anh mới chịu sáng mắt ra mà không làm ba cái trò vớ va vớ vẩn, vô bổ như thế nữa.

À, các bạn nghĩ sự độc lạ đa quốc gia, đa thế giới của bạn đời Hong Jisoo đến đây là hết rồi ư? Không nha, không hề nha! Vẫn còn nhiều thứ lắm chẳng qua do Jisoo chưa nghĩ ra được nên nói về chủ đề gì để vừa miêu tả rõ ràng chân thực sự kỳ diệu đến siêu nhiên của bồ anh, vừa không khiến người ngoài nhìn vào lại chụp mũ anh, một hai bảo anh đang chê ỏng chê eo em bồ nhỏ đã quen suốt mấy năm trời.

Vâng, Jisoo cũng xin nhấn mạnh lần cuối. Đây không phải là bản hạch tội dông dài lê thê do anh soạn ra sẵn để bêu xấu Seokmin nhà anh. Bé ngốc của Jisoo, bé ngốc anh thương hơn mười năm vẫn không hết thương, mặc dù người anh yêu chẳng phải dạng hoàn hảo gì cho cam. Nhưng so với biết bao nhiêu cá thể tồn tại ngoài kia, trong mắt anh thì Seokmin vẫn là người tuyệt vời nhất, là người phù hợp nhất mà anh đã chọn.

Nói thế thôi chứ con người mà Jisoo đang hết lời bênh vực ở trên đôi khi cũng làm anh tức đến nổ đom đóm đấy. Và đó chính là một trong những nguyên nhân khiến anh thường hay nổi quạu mà phát ngôn ra mấy câu đi thẳng vào lòng đất đại loại như: "Không yêu đương bồ bịch gì nữa! Dẹp hết nghỉ khỏe đi!" trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của hai người.

Mọi người xung quanh đều nhận xét Jisoo là một quý ông lịch lãm vô cùng tốt tính. Chỉ cần không chạm tới giới hạn cho phép được đặt ra, anh có thể bình tĩnh xử lý, giải quyết tất cả mọi việc mà không khiến bất cứ ai lẫn bản thân anh cảm thấy bất mãn hay khó chịu. Thế nhưng sự bình tĩnh trước mọi phong ba bão táp luôn hiện hữu ở Jisoo, chỉ duy nhất một mình Seokmin nhà anh có thể triệt phá sạch sành sanh. Bất cứ mỗi một vấn đề được nêu ra đều tồn tại nguyên nhân ẩn đằng sau nó. Về việc Jisoo thỉnh thoảng lại hay nổi quạu mà muốn đấm em bồ mấy phát đương nhiên cũng có lý do hết cả thôi. Bởi chả có ai ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm, rồi rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi đánh người hết.

Một trong những yếu tố chủ đạo luôn luôn ở tư thế sẵn sàng đánh thức phần nhân cách cục súc đấm người tiềm ẩn bên trong Jisoo, không bao giờ muốn để yên cho anh hiền, đó chính là sự quên trước quên sau của em bồ nhỏ Seokmin. Trước khi dọn về ở chung một nhà, Jisoo và em người thương đã thống nhất chia đôi việc nhà với nhau, Seokmin sẽ đảm nhận việc nấu nướng lau dọn nhà cửa, chăm sóc cho bé mèo Shua và phần việc còn lại đương nhiên sẽ thuộc quyền quản lý của Jisoo.

Jisoo không hiểu, tại sao chỉ có bao nhiêu đó việc thôi mà chiếc bồ nhỏ nhà anh toàn quên trước quên sau. Mỗi khi được anh hỏi đã làm xong chưa thì lại trưng ra nụ cười hết sức ngô nghê với anh, bảo rằng mình sẽ làm liền ngay bây giờ. Ủa tại sao nãy giờ mấy người bận gì mà không làm? Tại sao phải chờ tới lúc anh hỏi mới lật đật bắt tay vào việc? Đã vậy lần nào cũng cù nhây cù nhưa giỡn chơi như thế với Jisoo miết, thử hỏi anh được phép nổi điên lên được chưa?

Dông dài tận đâu chi cho xa xôi, lấy dẫn chứng thực tế mới vừa xảy ra liền ngay cho nóng. Chuyện là hôm nay Jisoo tăng ca cho nên sẽ về muộn hơn thường ngày một chút. Anh có nhắn tin cho Seokmin danh sách những thứ mình cần mua cho bữa tối, nhờ em bồ ra siêu thị gần nhà mua giúp để anh đỡ phải tốn thời gian. Nhìn thấy tin hồi đáp rất nhanh do Seokmin gửi lại, Jisoo cứ đinh ninh là mọi chuyện anh đã giải quyết xong ổn thỏa cho nên không cần phải bận tâm về vấn đề đó nữa.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Jisoo thôi, còn sự thật thì nó như thế này này.

Khi Jisoo đặt chân về đến nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh em bồ đang ôm bé mèo Shua của anh ngủ khò khò trên sô pha. Trong khi đó tivi vẫn đang chiếu dở một bộ phim nào đấy, đồ chơi của Shua thì nằm chỗ này một món, rơi chỗ kia một món. Và điều quan trọng là những thứ anh nhắn Seokmin mua thì hiện tại lại không thấy đâu. Đối với những gì đang xảy ra trước mắt, Jisoo vẫn tự thuyết phục bản thân rằng em bồ đã mua đầy đủ những gì mình dặn, chẳng qua là cậu đã cất hết mọi thứ vào tủ lạnh thôi. Mang theo chút hi vọng mong manh đó, Jisoo mở tủ lạnh kiểm tra và rồi chẳng còn sau đó nữa khi anh trông thấy chiếc tủ lạnh nhà mình vẫn trống huơ trống hoác hệt như ban sáng.

Jisoo hít vào một hơi thật sâu, đem cảm giác muốn đấm cho cái đứa đang lăn ra ngủ đến không biết trời trăng gì ở đằng kia mấy đấm. anh biết thế nào Seokmin cũng sẽ quên béng những gì anh dặn, cho nên trước lúc tan làm anh có gọi điện nhắc nhở em bồ mình mấy bận. Lần nào, Seokmin cũng đáp: Em nhớ rồi anh yên tâm nha.

Thế họ Lee ơi, cho hỏi xíu an tâm theo lời cậu bảo mà thành vườn không nhà trống như này thì an tâm thế quái nào được hả họ Lee gì đó ơi?!

Cậu đã không làm vậy thì tại sao tôi phải nhọc công chi cho cực thân?! Không làm hả?! Được rồi, nếu đã không làm thì ông đây cũng cóc thèm động tay vô!

Đem cặp táp, cà vạt cùng áo khoác ngoài chuẩn xác quăng hết lên sô pha, mặc kệ luôn việc mình vừa làm có ảnh hưởng đến người đang ngáy o o nào đó hay không. Jisoo mang theo một bụng bực dọc tắm rửa thơm tho sạch sẽ, rồi lại tiếp tục ôm theo một bụng khó ở hầm hầm đi về phòng ngủ đóng sập cửa một tiếng rõ to. Thế giới bên ngoài cánh cửa phòng biến chuyển như nào, người ở ngoài kia sống chết ra sao đều mặc kệ hết, Jisoo quyết định ôm chăn đi ngủ để giải tỏa cơn tức anh ách trong ngực đang có dấu hiệu sắp sôi trào như miệng núi lửa.

Giấc ngủ nửa vời của Jisoo cũng không mấy an ổn. Cơ thể mệt mỏi rã rời nhanh chóng bào mòn phần tỉnh táo ít ỏi còn sót lại, thế nhưng bản thân anh vẫn lơ mơ nhận thức được mọi việc đang diễn ra xung quanh. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Jisoo nhận ra Seokmin có trở vào phòng xem anh thế nào. Seokmin đi đứng hết sức nhẹ nhàng, như sợ bản thân gây ra tiếng động đánh thức anh người thương. Seokmin thấy anh đá chăn thì vội vàng đắp chăn lại cho anh, đem điều hòa trong phòng chỉnh về nhiệt độ phù hợp. Jisoo loáng thoáng nghe thấy mấy chữ xin lỗi anh thì thầm giữa chiếc thơm nhẹ vừa đặt lên trán mình trước khi Seokmin rời khỏi phòng.

Chiếc thơm đường đột cùng câu xin lỗi giản đơn được ai kia gửi đến ấy vậy lại dập tắt hoàn toàn cơn nóng giận ban nãy của Jisoo. Nhiều lúc anh nghĩ hẳn là Seokmin bỏ bùa mê thuốc lú gì với mình rồi. Cho dù Seokmin có làm bao nhiêu việc khiến bản thân phát cáu nhưng anh lại không giận người nọ được lâu. Đây cũng là chuyện khiến Jisoo cảm thấy buồn bực nhiều nhất. Là do Jisoo không đủ cứng rắn đối với mọi thứ liên quan tới em bồ? Hay là do Seokmin vốn là một con người dẻo miệng nói ra câu nào đều khiến người nghe mát tai câu đó? Nhìn dưới góc độ nào, Jisoo cũng chả thấy hai luận điểm vừa được đưa ra chính xác ở đâu hết. Và bởi vì không tìm được đáp án cho câu trả lời do chính mình đặt ra, anh lại tiếp tục ôm theo một bụng bất mãn, khó chịu mà chập chờn thiếp đi.

Jisoo tỉnh dậy khi sắc trời bên ngoài đã sẩm tối, chiếc bụng nhỏ rỗng tuếch liên tục đòi ăn bắt đầu có dấu hiệu ân ẩn đau. Không rõ Shua nằm cạnh anh từ bao giờ, vừa thấy anh ngồi dậy nhóc con liền vui vẻ cọ cọ vào người anh. Jisoo xoa xoa Shua vài cái thì mới nhận ra trên người con trai nhỏ của anh được đính rất nhiều giấy ghi chú đủ màu sắc. Nội dung được viết lại trên những tờ ghi chú con con kia hầu hết đều là những câu từ đầy hối lỗi của Seokmin dành cho anh. Đầu tiên vẫn là xin lỗi anh vì đã lỡ quên mất chuyện anh dặn. Thứ hai là báo cáo với anh việc nhà của ngày hôm nay đã hoàn tất. Thứ ba nếu được hãy ăn gì đó rồi hẳn ngủ tiếp, để bỏ bữa không tốt cho anh đâu. Và cuối cùng là hình vẽ chiếc icon mếu máo với dòng chữ:

"Seokmin biết sai rồi, Chichu đừng giận Seokmin nữa mà. (T⌓T)"

Hình vẽ mặt khóc tu hu trong giấy ghi chú khiến Jisoo bật cười. Mỗi khi anh giận, Seokmin lúc nào cũng tìm đủ mọi trò để dỗ dành anh. Lần sau không bao giờ đụng hàng với lần trước, mặc dù anh biết rõ em bồ có hứa hẹn với anh nhiều như nào thì những chuyện cậu ta đã làm dăm bữa nửa tháng vẫn được lặp lại mà thôi. Thế nhưng không hiểu sao, Jisoo lại cảm thấy thích thú đối với những trò vớ vẩn chẳng giống ai như này của Seokmin.

Jisoo bị làm sao ấy nhỉ?

Chịu, vấn đề này thú thật thì anh cũng chả biết nên tìm câu trả lời ở đâu nữa. Điều duy nhất Jisoo nhận ra được chính là anh rất dễ xiêu lòng trước những màn hối lỗi có hơi ô dề một xíu đến từ vị trí của Seokmin nhà anh. Chỉ cần mấy chữ Chichu ơi Chichu à, mèo nhỏ của Seokmin ơi hay chỉ là Seokmin thương anh nhiều ơi là nhiều luôn như này này thì bao nhiêu bực dọc của Jisoo đều bị cuốn trôi sạch sành sanh. Anh cũng buồn bản thân mình lắm chứ, nhưng loại phản ứng này dường như đã trở thành thói quen của khó bỏ của anh rồi, anh còn làm gì khác được đây. Đấy, thế là lại thêm một cái "buồn", mà mỗi khi nhắc đến Jisoo chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán.

Nghe thấy có động tĩnh bên trong, quả đầu đen tuyền được tỉa tót gọn gàng của ai đó mới rón rén nhìn vào phòng. Phát hiện Jisoo đang lườm mình thì vội vàng rụt về đúng vị trí cũ. Nhưng độ khoảng dăm ba phút lại tiếp tục ló ra len lén nhìn anh.

Jisoo bế Shua ra phòng khách, đặt bé nó vào ổ của mình rồi đi vào bếp. Trong suốt đoạn đường ngắn từ phòng ngủ ra phòng khách và từ phòng khách quay lại bếp nấu, theo sau lưng anh là một cái đuôi bự được gọi là Lee Seokmin. Anh đã cố tình không chú ý đến người nọ nhưng bộ dạng khép nép như trẻ nhỏ vừa làm sai của ai kia khiến anh suýt nữa không nhịn được cười. Cho đến khi Jisoo chuẩn bị tìm thứ gì đó lót bụng thì Lee - không dám nói tiếng nào - Seokmin mới lí nhí lên tiếng.

"Chúng ta ra ngoài ăn được không? Anh vẫn còn mệt nên đừng nấu nướng gì cả. Còn nếu anh không muốn ra ngoài thì mình gọi đồ ăn về nha?"

Vừa hỏi vừa nhấp nhổm không yên như sợ bị anh từ chối vậy. Jisoo chẳng nói tiếng nào mà bỏ đi về phòng ngủ, đi được một đoạn xoay người nhìn lại vẫn thấy Seokmin nhà anh trưng ra bộ dạng hết sức tủi thân đứng thu lu trong một góc nhà. Anh chỉ biết âm thầm thở dài rồi cất tiếng gọi em người thương của mình.

"Không phải bảo ra ngoài ăn sao. Em muốn đứng đó tới khi nào nữa? Còn không nhanh cái tay lẹ cái chân lên, anh đói bụng lắm rồi."

Chỉ chờ có như vậy, Seokmin từ trạng thái ủ dột ẩm ương như ngày nồm trong năm rất nhanh liền trở nên vui vẻ hào hứng hệt như mở cờ trong bụng. Nhìn em bồ bắt đầu bận rộn chuẩn bị quần áo rồi đồ đạc cho cả hai trước khi ra ngoài, Jisoo chẳng hề nhận ra rằng yêu thương của anh dành cho đối phương đã sớm đong đầy trong ánh mắt. Chậm rãi đón nhận từng lời nói, từng hành động cử chỉ quan tâm chăm sóc Seokmin dành cho mình, phiến môi mèo đặc trưng vô thức vẽ nên một độ cung nhàn nhạt. Chỉ đơn giản là một nét cười thoáng qua nhưng cũng đủ khiến cho người đối diện phút chốc ngẩn ngơ trước những gì vừa nhìn thấy.

"Chichu của em chịu cười rồi nè. Chichu của em ơi, anh biết gì không, nụ cười của anh chính là thứ trân quý nhất mà thế giới này mang đến cho em đó."

Lần này thì đến lượt Jisoo vì câu nói trên mà bắt đầu đỏ mặt, anh ngượng ngùng đấm yêu Seokmin một cái rồi để mười đầu ngón tay cả hai đan vào nhau, cùng với em người thương của mình hòa lẫn vào dòng người tấp nập trên phố lúc về đêm.

Seokmin có lẽ là nguyên nhân cho tất cả những nỗi buồn không tên tìm đến trong cuộc sống thường nhật của Jisoo.

Seokmin có thể là người khiến Jisoo bực dọc, bực bội và bực mình muốn đấm người ở mọi lúc, mọi nơi.

Nhưng chính Seokmin cũng là người duy nhất mới giúp được Jisoo buông bỏ hết tất cả những điều đó.

Là người đầu tiên khiến anh nhận ra bản thân mình có thể yêu một ai đó đến si mê và say đắm nhiều đến vậy.

Là người không phải máu mủ ruột thịt gì nhưng lại hết mực yêu thương, quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho anh có khi còn nhiều hơn người thân trong gia đình.

Là người luôn nghĩ cho Jisoo, luôn đặt ý kiến và mọi quyết định của anh lên hàng đầu. Sẵn sàng nghe theo những gì anh bảo nếu điều đó thật sự tốt cho anh.

Và Seokmin cũng chính là người bạn đời phù hợp nhất dành cho anh. Jisoo không dám khẳng định trước điều gì nhưng ở thời điểm này hoặc lâu thật lâu về sau nữa, nếu có được hỏi thì câu trả lời của anh hoàn toàn không thay đổi.

"Lee Seokmin là người phù hợp nhất với anh. Và Lee Seokmin cũng chính là người duy nhất mà Hong Jisoo này dành trọn cả một đời để yêu thương."

.Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro