1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ kiếp!"

kang minjoon quăng balo lên chiếc bàn trong canteen, buông ra một câu chửi thề đầy hằn học. chiếc balo suýt nữa thì hất mấy gói bánh mì ngọt trên bàn xuống đất, nhưng kim mingyu đã nhanh tay đỡ lấy. cậu thở phào, suýt nữa thì mất ăn.

kang minjoon chẳng quan tâm hành động của mình thô lỗ đến mức nào. cậu ta đang cay lắm rồi, chỉ muốn xả hết tâm trạng bực tức này của mình ra cho đã đời. ba thằng con trai còn lại trên bàn nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của cậu ta mà toát mồ hôi hột, bởi minjoon chưa bao giờ thể hiện sự cáu giận ra rõ ràng như vậy.

"mày làm sao đấy?" minghao là người phá vỡ sự im lặng. cậu cầm hộp sữa dưa lưới trên tay, chưa dám uống thêm một ngụm nào từ lúc minjoon bước đến bàn.

kang minjoon vẫn giữ vẻ mặt hậm hực. cậu ta khoanh tay trước ngực, lừ mắt nhìn lee seokmin đang ngồi húp mì tôm ngay bên cạnh. "còn làm sao nữa? tại hong jisoo, trúc mã của thằng seokmin đấy."

lee seokmin nằm không cũng dính đạn. nước mì vừa mới húp còn chưa kịp nuốt xuống đã bị ánh mắt của minjoon làm cho nghẹn họng. nó chật vật nuốt nốt nước mì chua cay xuống cổ họng, chầm chậm đặt cốc mì xuống.

"jisoo làm gì mày?"

minjoon bĩu môi, trong giọng nói nghe ra sự chua chát.

"thì tao từng kể rồi còn gì! tao theo đuổi hong jisoo đấy."

"theo đuổi gì nữa? mày hẹn hò với nó tuần trước rồi còn gì?" seokmin ngắt lời minjoon, tay thì thoăn thoắt bóc gói bánh mì ngọt đưa cho thằng bạn.

"ừ thì hẹn hò rồi." môi minjoon trề dài ra cả mét. "cũng vừa chia tay luôn rồi."

"cái gì???" không hẹn mà gặp, cả ba thằng con trai còn lại trên bàn đều đồng loạt quay ngoắt lại nhìn minjoon mà đồng thanh. kim mingyu còn đang cắn dở cái bánh mì ngọt thứ ba của bữa trưa mà suýt nữa thì nhổ ra.

"eo ơi! bẩn quá đi cái thằng này!" minghao nhăn nhó, ném cho mingyu một tập giấy ăn dày cộp.

"mày có điêu không? jisoo có phải là kiểu cờ đỏ, thay bồ như thay áo đâu. thế quái nào mà chúng mày chia tay trong khi còn chưa hẹn hò được một tuần vậy?" seokmin chẳng thèm quan tâm đến cốc mì đã ăn được một nửa của nó nữa. ai bảo chuyện mà minjoon vừa nói ra chấn động quá làm gì.

quen jisoo từ bé, seokmin luôn tự tin khẳng định rằng, thằng bạn trúc mã hàng xóm của nó là người lịch thiệp nhất trên đời. jisoo luôn nói chuyện với mọi người bằng nụ cười xinh xắn nở trên môi. nếu bạn gặp hong jisoo vào buổi sáng trên sân trường, cậu chắc chắn sẽ nở một nụ cười thật tươi chúc bạn một buổi sáng tốt lành, sau đó sẽ bắt chuyện bằng một vài câu hỏi nhỏ, có thể là về kiểu tóc mới của bạn, hoặc chiếc áo bạn mặc hôm nay có màu mà cậu thích.

jisoo rất dễ bắt chuyện. chẳng cần phải biết nhau trước, cậu vẫn có thể nói với bạn vô số chuyện trên trời dưới biển. jisoo sẽ luôn quan tâm những cử chỉ nhỏ nhặt của mọi người, và đôi khi seokmin chẳng hiểu sao cậu lại có thể nhớ được gần hết mặt của mọi người cùng khoá, bởi gặp ai jisoo cũng có thể cười và nói chuyện được. bởi nét tính cách này mà jisoo được rất nhiều người thích, ai cũng muốn được một lần hẹn hò với cậu trai có đôi mắt nai xinh đẹp này để được cậu quan tâm, và hội bạn của seokmin cũng không phải ngoại lệ.

mingyu và minghao từng thử làm quen tán tỉnh với jisoo một vài lần, nhưng cả hai đều sớm bỏ cuộc. jisoo không hề thể hiện một chút tình cảm yêu thích nào với bất cứ một ai tán tỉnh cậu. trong mắt jisoo, ai cũng đều bình đẳng, đều giống nhau và cậu đều dành cho mọi người sự lịch thiệp như nhau, không có ai đặc biệt với cậu hết. chỉ có kang minjoon là còn kiên trì theo đuổi cậu, vậy mà cuộc tình mơ ước của minjoon cũng chỉ kéo dài được gần một tuần.

"tao nghĩ, hong jisoo không biết yêu là gì đâu." minghao nhìn vẻ mặt chán chường của minjoon, chống cằm thở dài một tiếng. đáp lại minghao là cái gật gù của mingyu và minjoon.

"tao không hiểu." seokmin húp nốt số nước mì còn sót lại trong cốc, lấy giấy lau miệng. "hong jisoo thì có gì mà chúng mày thích thú đến thế?"

ngay lập tức, seokmin nhận được ánh nhìn ngỡ ngàng của ba thằng bạn thân. minjoon là thằng tỉnh ra đầu tiên, chẹp miệng tiếc rẻ. "mày đúng là điên mà!"

"ê seokmin, tao không hiểu luôn đó. chưa bàn đến tính cách, chỉ riêng khuôn mặt của hong jisoo cũng đã đủ gây thương nhớ rồi. bộ mày không thấy hong jisoo rất đẹp à?" mingyu vứt vỏ của cái bánh mì ngọt thứ tư lên bàn, chồm qua bàn chất vấn seokmin.

hong jisoo rất xinh đẹp. dùng từ "xinh đẹp" để nói về nhan sắc của một thằng con trai có vẻ không đúng lắm, nhưng jisoo xinh thật. cậu có làn da trắng hồng mịn màng khiến cả đám con gái trong trường ai cũng ghen tị. mái tóc màu nâu mật ong bồng bềnh phủ lên đôi mắt nai xinh xắn. mắt jisoo đẹp lắm, to tròn và lấp lánh, đôi khi seokmin còn tưởng toàn bộ dải ngân hà đều nằm gọn trong đôi mắt của cậu.

jisoo xinh thì xinh thật, nhưng chẳng phải là gu của seokmin.

nếu mái tóc nâu mật ong của jisoo dài quá vai một tí, khung xương nhỏ đi một tí, tay bé lại một tí và ngực nở ra một tí, có thể seokmin sẽ cân nhắc hẹn hò với jisoo chăng? vì rõ ràng, đối với một thằng con trai như seokmin, một cô bạn gái tóc đen dài dễ thương sẽ thu hút hơn nhiều so với một cậu con trai xinh xắn rồi.

chưa kể, tính cách của hong jisoo quá là mờ nhạt. có gì hay ho khi cậu là một người thân thiện và hoà đồng với tất cả mọi người chứ? seokmin thích một người chỉ dành toàn bộ sự chú ý lên nó, coi nó là sự tồn tại duy nhất trong thế giới của người đó mà thôi.

"hong jisoo xinh thật, tao công nhận." seokmin gật gù. "nhưng không phải là gu của tao."

"thế như thế nào mới là gu của mày?" minjoon chống cằm ngán ngẩm.

"thì tao thích một cô bạn gái, phải là con gái nhé, tóc đen dài, quá ngực một chút thì càng tốt, mắt to, da trắng, môi đỏ. và đặc biệt là phải có style thật dễ thương ấy."

minghao phun luôn ngụm sữa vừa mới uống, ngửa cổ cười ha hả. "eo ơi, gu của mày trai thẳng vãi chưởng!"

"bốc phét!" mingyu ngồi bên cạnh bĩu môi, chẳng còn hứng ăn nữa. "kim miyeon ở khoa phát thanh truyền hình đáp ứng đủ yêu cầu của mày, người ta là hoa khôi hẳn hoi, cũng chết mê chết mệt mày. thế mà tháng trước người ta tỏ tình thì mày từ chối thẳng thừng, bảo người ta không phải kiểu mày thích còn gì."

seokmin nghệt mặt ra, trong đầu cố gắng nhớ lại hình ảnh cô hoa khôi khoa phát thanh truyền hình đã tỏ tình mình trông như thế nào. nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu nó lúc này chỉ có hong jisoo đang cười thật tươi, môi mấp máy câu chào kim miyeon. sau một hồi lục lọi trí nhớ mà chẳng có kết quả, seokmin bỏ cuộc. chịu thôi, mấy cái vụ nhớ mặt nhớ tên này seokmin dốt đặc, chỉ có hong jisoo là giỏi cái trò này.

"nghĩ kĩ thì hong jisoo cũng đáp ứng được nhu cầu của mày mà," minjoon cười khẩy. "à mỗi tội là tóc không dài quá ngực thôi."

"cho xin đi minjoon!" minghao vẫn cười dữ dội. "thằng này mà thực sự thích hong jisoo thì hai đứa chúng nó đã hẹn hò với nhau từ lâu rồi chứ chưa đến lượt mày đâu."

seokmin chợt nghĩ, không biết hẹn hò với hong jisoo sẽ như thế nào nhỉ?

"gì chứ? kiểu của hong jisoo, tao chỉ cần một câu thôi là cậu ta sẽ đổ đứ đừ." nó hất cằm vênh váo nhìn ba thằng bạn. cả ba thằng đều không tán được hong jisoo á? gà thế không biết nữa.

"thế mày muốn cá không?" minjoon nhếch mép nhìn seokmin, trong đầu loé ra ý tưởng mà cậu ta cho là hay ho nhất trên đời. "nếu mày có thể tán đổ hong jisoo, khiến cậu ta yêu mày chết đi sống lại và hẹn hò với cậu ta trong vòng một tháng, tao sẽ trả mày năm mươi nghìn won."

mingyu và minghao hấp háy mắt nhìn seokmin và minjoon đầy hứng thú. vụ cá cược này có vẻ thú vị đấy. một hong jisoo chẳng hề biết yêu và một lee seokmin làm tan nát bao trái tim thiếu nữ, sự kết hợp đáng giá ngàn vàng ấy chứ.

"cá thì cá!" seokmin chẳng cần suy nghĩ mà đồng ý ngay tắp lự. năm mươi nghìn won, không lớn cũng không nhỏ, nhưng vụ cá cược này có vẻ hay ho và nó thấy chẳng có lý do gì để không đồng ý cả. "chuẩn bị sẵn năm mươi nghìn won đi. tao nghĩ là chẳng cần đến một tháng đâu."

nói rồi, seokmin xách balo lên, vẫy tay chào tạm biệt với ba thằng bạn rồi đi thẳng về phía sân bóng rổ.

mingyu và minghao nhìn theo bóng lưng thằng bạn, chẹp miệng đoán già đoán non rằng seokmin sẽ thành công lấy được tiền của kang minjoon hay sẽ sớm bỏ cuộc chỉ sau vài ngày. kang minjoon ngồi bên cạnh lặng lẽ ăn nốt cái bánh mì ngọt, điện thoại trên tay vẫn hiển thị khung chat với hong jisoo. tin nhắn cuối cùng của jisoo gửi vẫn khiến cậu khó chịu mãi không thôi.

"xin lỗi minjoon! rốt cuộc thì cậu vẫn không thể thay thế được vị trí của seokmin trong lòng tớ."

đừng trách minjoon tàn nhẫn. cậu chỉ muốn hong jisoo được nếm trải cảm giác bị người khác lấy tình cảm ra đánh cược là như thế nào thôi.

***

lee seokmin bắt lấy quả bóng từ tay đồng đội truyền đến, vươn người ném bóng vào rổ, hoàn hảo ăn trọn được ba điểm cho đội mình. trên khán đài rộ lên tiếng đám con gái hò reo cổ vũ, có vài đứa con gái hét tên lee seokmin, vài đứa thì lại chẳng thể thốt lên lời trước hình ảnh ngầu lòi của nó.

seokmin chỉ liếc về phía khán đài, môi vẽ lên một nụ cười đắc thắng, rất tự nhiên nháy mắt như một thói quen, làm cả sân thể dục của trường đại học seoul như vỡ oà.

seokmin cũng chẳng lấy gì làm lạ với khung cảnh này. bởi suy cho cùng, nó biết rằng trong trường nó nổi tiếng đến mức độ nào. seokmin cao ráo, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, người ta gọi nó là nam thần khoa kinh tế, tung hô nhan sắc của nó. có bao nhiêu đứa con gái tương tư nó, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được đổi lấy một buổi hẹn hò với lee seokmin.

nói chẳng ngoa, chắc độ nổi tiếng của nó so với hong jisoo cũng một chín một mười.

không hẳn! khéo phải hơn ấy chứ!

khác với hong jisoo lúc nào cũng giữ khoảng cách nhất định với mọi người trong trường, luôn cư xử đúng chừng mực và đầy xã giao, lee seokmin chẳng bao giờ từ chối bất cứ cô gái nào ngỏ lời muốn được hẹn hò với nó. chỉ cần bạn mạnh dạn rủ seokmin đi hẹn hò, nó sẽ đồng ý ngay tắp lự. mấy đứa con gái trong trường từng có cơ hội được hẹn hò với seokmin đã bảo rằng, ngày hôm đó trôi qua như một giấc mơ vậy. bạn sẽ có lee seokmin cho riêng mình cả một ngày, được seokmin quan tâm từng chi tiết nhỏ nhặt như áo quần, tóc tai, được seokmin đối xử đầy ân cần, được một ngày làm một cô công chúa trong thế giới cổ tích đầy ngọt ngào. rồi cuối ngày, seokmin sẽ đưa bạn về tận nhà, và trước khi chào tạm biệt, chàng hoàng tử trong mộng lee seokmin sẽ nói:

"xin lỗi! cậu chẳng phải là gu của tớ!"

và rồi ngày hôm sau, mọi thứ lại trở lại bình thường, như nó vốn từng. lee seokmin vẫn sẽ chẳng thuộc về riêng ai, còn buổi hẹn hò đó sẽ như một giấc mơ đẹp chỉ có một lần trong đời của mọi cô gái.

thế nhưng, ai cũng đều muốn được trải qua giấc mơ ấy một lần, hoặc nhiều lần. điển hình như kim miyeon, cô hoa khôi khoa phát thanh truyền hình nữ tính và xinh đẹp, là một trong những người luôn tìm cách cầu xin lee seokmin một buổi hẹn thứ hai. nhưng đâu có dễ thế, lee seokmin chỉ cho mỗi người một cơ hội thôi, giống như chàng hoàng tử chỉ có một cơ hội để đánh thức nàng công chúa đang say ngủ khỏi lời nguyền của mụ phù thuỷ độc ác vậy.

thực ra, lý do một phần cũng chỉ là lee seokmin chẳng thể nhớ được gương mặt của những người đã từng hẹn hò với mình như thế nào thôi. tại ai mà thèm để tâm đến người không phải gu của mình chứ.

"này, chàng vợ nhỏ của cậu đến rồi kìa!" đội trưởng đội bóng rổ vỗ vai seokmin, khen ngợi cậu rồi lại buông câu nói quen thuộc. seokmin liếc mắt nhìn lên hàng ghế cuối của khán đài và ngay lập tức thu vào hình ảnh của cậu bạn trúc mã có đôi mắt nai xinh đẹp vào trong mắt.

khoa kinh tế và khoa mỹ thuật có lịch học khác nhau. các lớp của khoa kinh tế thường sẽ bắt đầu lúc tám giờ sáng, trong khi mười giờ, khoa mỹ thuật mới bắt đầu mở cửa phòng vẽ. thế nên cứ mỗi khi tan lớp, lee seokmin sẽ đến sân bóng rổ chơi vài trận góp vui với đội bóng, cho dù nó không phải thành viên đội. nó cần một nơi để giết thời gian trong lúc chờ hong jisoo tan lớp. và rồi, mỗi khi seokmin kết thúc trận đấu bằng một cú ném ba điểm hoàn hảo khiến đám con gái điên cuồng hú hét, thì cũng là lúc jisoo từ tốn bước đến dãy ghế cuối với quyển sketch nho nhỏ trong tay.

mọi người trong đội bóng rổ bắt đầu gọi hong jisoo là chàng vợ nhỏ của seokmin từ lúc nào, nó cũng không biết nữa. ban đầu, seokmin còn kêu loạn lên, bảo hong jisoo chỉ là bạn mà thôi, không phải người yêu hay gì mà gọi cậu là vợ nó. nhưng rồi mấy người ở đội bóng rổ trêu dai quá, nó cũng lười đính chính nhiều lần, thế là cũng quen dần với cách gọi này luôn. mà ngẫm lại thì cũng giống thật. mỗi lần đến sân bóng rổ, ngoài quyển sketch bìa xanh biển quen thuộc, jisoo sẽ luôn mang theo một chai nước, khăn lau và vài viên socola, chỉ chờ seokmin kết thúc trận đấu và tiến lại gần là sẵn sàng đưa cho nó lau mặt và tiếp sức. lee seokmin cũng chẳng nhận nước hay khăn từ bất kỳ đứa con gái nào đang cổ vũ trên khán đài, chỉ một mạch chạy về phía hàng ghế cuối, nơi có mái tóc nâu mềm xinh xắn đang chờ. hong jisoo biết mình bị mấy người trong đội bóng rổ trêu là chàng vợ của thằng bạn trúc mã đào hoa này, nhưng trái với suy nghĩ của seokmin là cậu sẽ gạt bỏ trò đùa đó, thì hong jisoo chỉ nở nụ cười làm lộ ra hai vầng trăng khuyết trên khuôn mặt và chào mọi người trong đội bóng rổ, "xin chào, vợ của seokmin đến rồi đây" mỗi lần cậu đến sân.

và điều này khiến lee seokmin cứ cảm thấy ngứa ngáy trong tim hoài mà không hiểu tại sao.

"này," hong jisoo ngẩng đầu khỏi quyển sketch khi nghe thấy tiếng gọi, tay thoăn thoắt gập vở, rồi lôi trong túi sách bên cạnh một chai nước và một cái khăn mặt, thuần thục như một thói quen. seokmin cũng rất tự nhiên mà đón lấy, rồi như thấy thiếu thiếu cái gì, nó nghiêng đầu hỏi, "ơ socola đâu?"

"hết rồi." hong jisoo đáp tỉnh bơ như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu, ngay lập tức nhận lại được cái bĩu môi giận dỗi của thằng bạn trúc mã. cậu bật cười, hai mắt lại nheo lại xinh xinh, thọc tay vào túi áo lấy ra ba viên kẹo socola, "đùa cậu tí thôi. đây!"

seokmin hừ mũi đón lấy ba viên kẹo, miệng lẩm bẩm cái gì mà suốt ngày chỉ thích trêu người ta thôi rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh hong jisoo, tay bóc lấy viên kẹo socola bỏ vào miệng, ngọt lịm. nó lấy khăn lau đi vài giọt mồ hôi vương trên trán, kẹo socola vẫn tan ra trên đầu lưỡi. tụi con gái đã rời sân ngay sau khi kết thúc trận đấu, bởi ai cũng biết lee seokmin sẽ chẳng nhận nước của bất cứ ai trừ hong jisoo, nên cũng chẳng cô gái mộng mơ nào nán lại sân để chờ cậu nam thần khoa kinh tế nữa. các thành viên đội bóng rổ cũng đã ra về gần hết, chẳng mấy chốc mà sân bóng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại seokmin và jisoo trên hàng ghế cuối của khán đài.

seokmin len lén liếc nhìn sườn mặt của jisoo qua chiếc khăn đang vắt trên đầu, nhớ lại lời thách thức của minjoon vừa nãy. thực ra, lúc minghao nói với cả bọn rằng cậu ta nghi ngờ jisoo không biết yêu, seokmin đã âm thầm phản đối trong lòng. bởi nó còn nhớ y nguyên trong một buổi tiệc sinh nhật của hong jisoo, yoon jeonghan, bạn thân cậu ở khoa mỹ thuật đã bắt cả bọn phải chơi truth or dare. và đương nhiên, khi đã chơi cái trò đó rồi, chắc chắn trong số những câu hỏi được đặt ra, thể nào cũng có mấy câu hỏi về tình yêu tình báo, như "mày có đang yêu ai không?" hay "crush của mày là ai trong số những người ở đây?"

seokmin nhớ, hong jisoo - bạn trúc mã hàng xóm của nó, người yêu một tuần của kang minjoon, người mà xu minghao cho rằng không biết yêu là gì - đã đỏ mặt gật đầu khi yoon jeonghan hỏi cậu đã thích ai chưa. seokmin cũng nhớ, lúc đó nó đã tròn mắt kinh ngạc nhìn jisoo như thế nào. tại sao mang tiếng là bạn từ bé của nhau, ngày nào cũng dính chặt lấy nhau như sam, mà nó chẳng hề biết cậu bạn của nó đang yêu? biết bao lần nó gặng hỏi cậu người đó là ai, nhưng cũng chỉ nhận được một nụ cười rồi lắc đầu.

"cậu biết cũng chẳng để làm gì đâu. tại người đó không thích tớ."

lúc kang minjoon thông báo với cả bọn rằng cậu ta đang hẹn hò với hong jisoo, seokmin đã nghĩ chắc người mà jisoo thích là minjoon rồi, còn nghĩ jisoo thật may mắn quá đi, được người mình thích đáp lại tình cảm rồi này. thế mà chỉ sau một tuần, mọi chuyện lại thành ra thế này.

"này," jisoo quay đầu lại khi nghe tiếng seokmin gọi. "cậu chia tay với minjoon rồi à?"

"à..." jisoo cụp mắt, né tránh ánh mắt của seokmin. "ừ, chia tay rồi. minjoon nói với cậu à?"

seokmin nhẹ ừm một tiếng xác nhận. jisoo ngước mắt lên, thấy nó đang nhìn cậu với ánh mắt tò mò, như muốn hỏi lý do chia tay là gì. cậu bật cười, lời nói ra nhẹ bẫng, như cuộc chia tay này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, "không có gì đâu, chỉ là bọn tớ không hợp nhau thôi."

seokmin híp mắt, nó không tin. làm sao mà chia tay chỉ vì lý do như thế được. jisoo đã quay đầu lại nhìn về phía sân bóng, tay mân mê cái bìa màu xanh biển của quyển sketch. seokmin suy nghĩ, làm thế nào để jisoo có thể đồng ý hẹn hò với nó bây giờ? cậu không giống nó, cậu sẽ không đồng ý mấy lời hẹn hò chơi chơi. cậu sẽ chỉ thực sự hẹn hò với ai mà cậu thích và người đó cũng thích cậu.

"đỡ mệt chưa?" tiếng gọi của cậu kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ. jisoo đã đứng lên, cất quyển sketch vào túi sách và đeo nó lên vai. seokmin gật đầu, kéo cái khăn trên đầu xuống nắm trong tay. "về thôi! tớ đói rồi."

seoul bắt đầu vào những ngày cuối thu. tháng mười đã đi qua phân nửa, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, không còn là những làn gió se se dễ chịu nữa. seokmin nghe đài dự báo thời tiết sáng nay mà bố bật trên tivi rằng mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn năm ngoái. mà có vẻ đúng thật, mùa đông chưa đến hẳn mà nó đã rụt đầu rụt cổ trong cái áo hoodie rồi. nhìn sang jisoo, nó thấy cậu cũng đang so vai run rẩy, chóp mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh.

"vào cửa hàng tiện lợi đằng kia không?" seokmin huých vai jisoo rồi chỉ về phía trước. "trời này mà làm bát mì thì hết sảy."

jisoo chớp chớp mắt, rồi cũng theo sau seokmin đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi. seokmin để jisoo tìm chỗ ngồi trong cửa hàng, rồi đi lấy hai hộp mì bước ra quầy thu ngân. trong lúc chờ nhân viên tính tiền, nó quay lại nhìn cậu bạn trúc mã đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa kính của cửa hàng. jisoo đút hai tay vào túi áo khoác, mắt nhìn ra phía bên ngoài, chốc chốc lại khịt mũi.

"của quý khách hết năm nghìn won."

seokmin rút ví, rồi nghĩ nghĩ một chút, lại chạy vào mấy quầy hàng lấy thêm một lon cà phê nóng và một lon coca.

jisoo nhìn seokmin cầm hai bát mì bốc khói nghi ngút đi về phía mình, lon cà phê và coca kẹp ở một bên cánh tay. cậu khẽ giật mình khi seokmin dúi lon cà phê còn ấm sực vào tay mình, mắt nai lại thắc mắc nhìn cậu bạn trúc mã.

"tại thấy cậu cứ run cầm cập từ nãy giờ." seokmin xé nắp hộp mì, xuýt xoa vì hơi nóng và mùi mì thơm lừng bốc lên.

"trước trận đấu cậu vừa ăn mì rồi mà, sao giờ lại ăn tiếp thế?" jisoo đưa lon cà phê áp lên má. hơi ấm từ lon cà phê khiến má cậu ửng hồng, mắt híp lại dễ chịu. seokmin chợt nghĩ, sao jisoo lúc này trông giống mấy con mèo lười biếng bên cạnh lò sưởi quá.

"thì ban nãy chơi bóng rổ, có bao nhiêu mì tiêu hết rồi. giờ tớ đói lắm." seokmin cười hì hì, cúi đầu gắp một đũa mì, thổi phù phù cho bớt nóng. nó ngoạm một đũa mì rồi thở ra một hơi vì nóng, bên tai còn nghe tiếng jisoo nhắc nhở ăn ít mì thôi, chả bổ béo gì đâu mà ăn hoài. seokmin nhai nhanh mì cho đỡ nóng, chợt nhận ra, "sao cậu biết trước khi chơi bóng, tớ có ăn mì?"

jisoo bên này cũng đã xé nắp hộp mì, thản nhiên nói, "trưa nào cậu chẳng ăn như thế. tớ nhắm mắt cũng biết được."

seokmin chợt nghe tim mình nhảy lên một cái như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. đúng là người hiểu nó nhất cũng chỉ có mỗi mình jisoo mà thôi. nó gãi đầu cười, nhìn jisoo ăn mì, thầm nghĩ tên nào được jisoo thích đúng là tốt số quá đi.

seokmin húp một ít nước mì, mắt vô thức nhìn ra bên ngoài phố. giữa trưa mà trời rét căm căm, có vài nhân viên công sở ra ngoài ăn trưa, ai cũng chôn người trong mấy cái áo khoác to sụ và những chiếc khăn dày. lại có vài cặp đôi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi. seokmin nhìn thấy một cặp đôi đang đứng bên đường. cô bạn gái đang chỉnh lại khăn quàng cho cậu bạn trai, lông mày hơi nhíu và miệng thì nói suốt, chắc là đang phàn nàn cậu bạn trai không chịu ăn mặc cho tử tế. đáp lại cô bạn gái, cậu bạn trai chẳng nói gì, chỉ mỉm cười cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán người yêu, thành công khiến cô bạn gái im bặt, hai má đỏ hồng.

"dễ thương nhỉ?" seokmin nhìn về phía đối diện mình, jisoo cũng đang nhìn ra ngoài, mỉm cười nhìn cặp đôi đáng yêu kia. "ước gì một ngày nào đó tớ cũng có thể được làm thế với người yêu mình ha."

và trong đầu seokmin bất chợt nảy ra một ý tưởng. đó có thể là một ý tưởng tồi, cũng có thể là một ý tưởng siêu hay ho. nhưng trước khi nó kịp suy nghĩ thêm về ý tưởng này, nó đã thấy cái miệng mình nhanh hơn cả não, nói thẳng với jisoo trong khi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt nai xinh xinh của cậu bạn trúc mã.

"muốn thử hẹn hò không, jisoo?"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro